Quyến luyến.

Trên sân thượng toà nhà của Haruko Erza đang trầm ngâm nhìn xuống phía dưới rồi một giọng nói vừa đủ độ lạnh vừa ngọt ngào vang lên "Erza sao em lại lên đây"

Là Haruko cô đang có việc phải hỏi Erza nên đi tìm cô. Vừa thấy Haruko Erza liền mỉm cười "Không tại em thấy ở dưới ngột ngạt quá"

"À... Đây cái này là của em" Haruko đưa cho cô một tờ giấy.

"Cái này....là...." Cô nhìn tờ giấy chằm chằm với tiêu đề "Giấy chứng tử.... Tên : Erza Scarlet 17 tuổi"

"..... Cám ơn chị" Cô mỉm cười nhìn lên Haruko.

"Năm nay em cũng 18 tuổi rồi nhỉ ?... Em có định quay lại trường không ?"

"Đi dự đám tang của Erza Scarlet cái đã" " Những chuyện khác từ từ rồi tính".

------

Nhà tang lễ S.

Nơi này đúng là u buồn mà, chỉ có màu trắng, màu đen và xanh lá thôi... Quả nhiên cha và mẹ cô cũng không đến, cô mỉm cười khinh bỉ. Cô nhìn người ở trong chiếc quan tài, một cô gái có nhiều điểm tương đồng với cô, đáng thương hay cô gái này lại bị chết cháy.

Nhìn một lúc cô đi ra một quán cafe gần nhà tang lễ. Một lát sau Jellal từ từ đi đến. Cậu mặc bộ vest đen thể hiện sự tôn kính với người tên tên Erza Scarlet đang nằm trong chiếc quan tài kia.

"Erza... Mình xin lỗi.... Hôm đó mình thật sự không biết cậu đã ở trong nhà đó.... Mình không nên chơi ngu ác như vậy.... Thật sự xin lỗi... Mình yêu cậu"

Jellal thật sự rất hận bản thân nếu hơm đó không chơi vừa ngu vừa ác như vậy thì cô đã không chết như bây giờ. Cậu yêu cô...yêu từ cái nhìn đầu tiên, tuy nói cô là một cô gái nghèo nhưng có thể làm cậu loạn nhịp...đây là lần đầu có cảm giác thích một ai đó nhưng cũng chính cậu đã hại chết người cậu yêu.

Jellal ngồi đó hơn hai giờ đồng hồ thì về, một lát sau lại có một người khác tới người này cũng mặc đồ đen. Người này là Gray.

Vừa vào trong nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu không còn là Gray mà biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Bây giờ trước mặt cô cậu chỉ là một tên yếu đuối không hơn không kém.

"Xin lỗi em Erza" Lòng cậu bây giờ đau như cắt chỉ hận không tự đâm mình một nhác... Cậu lúc đó chỉ lo cho cô gái mình không hề quen biết mà lại không biết tìm người mà cậu yêu.

Cậu không như Jellal thích cô từ cái nhìn đầu tiên, cậu giống như Simon đã quen với cô từ khi còn nhỏ, lúc đó cô ngồi ở bờ sông, cậu rất ghét cô nên đó là lúc phục kích. Nhưng khi vừa kêu tên cô thì đã thấy hai mắt ướt đẫm của cô và cậu thích cô từ đó. Nhưng vài ngày sau cả hai mất hẳn liên lạc.

Từ đó lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô. Thật không ngờ đùng một cái cô chạy đến đập cho Laxus một trận. Cậu từ đó lúc nào cũng theo sau cô chỉ là vào ngày thứ 6 của 5 tháng trước cậu không thấy cô nữa....hoàn toàn biến mất. Không ngờ đến việc cô sẽ biến mất một lần nữa....cô đã biến mất mãi mãi khỏi thế giới của cậu.

Cô đang ngồi ở quán cafe gần đó, cô thấy mọi chuyện. Những giọt nước mắt của Jellal người khiến trái tim loạn nhịp từ lần đầu tiên cậu cười, người đầu tiên hẹn cô đi chơi người mà lần đầu tiên cô có cảm giác thích.

Và những giọt nước mắt của Gray, cô nhận ra Gray là người cô đã quen từ nhỏ... Người luôn luôn kím chuyện và gây rắc rối cho cô.

Người mà đã từng quan tâm khi cô bị mắng. Khi ở bên cậu trái tim cô vốn dĩ không còn là của cô nữa,....nó bán đứng cô mất rồi. Người đầu tiên đã làm cô đau lòng.

Cả hai đều cho cô cảm giác thích và quyến luyến nhưng tại sao họ lại đối xử với cô như vậy ? Một người thì hùa theo bạn lấy đốt nhà làm trò tiêu khiển khiến cho hai người cô trân trọng nhất chết. Người còn lại thì quăng tiền vào mặt cô bảo cô không được báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top