14/2/2022
Rrrr Rrrr...
Anh nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình, chỉ cảm thấy thái dương hơi đau nhói. "Hange, phòng thí nghiệm của cậu lại gặp vấn đề?"
"Erwin, anh phải giúp tôi, phòng tài vụ không phê duyệt khoản tài chính cho phòng thí nghiệm của chúng tôi!" Giọng của Hanji phát ra từ phía loa một cách tuyệt vọng.
Anh đặt phần tài liệu trên tay xuống bàn, có chút muốn thở dài. "Hange. Thứ nhất, vấn đề này cậu cần trình bày với phía tài vụ hay trưởng khoa của cậu. Thứ hai, đúng rồi, đến khoa của chúng ta còn khác nhau! Không thể vì tôi từng uống với bên tài vụ của khoa cậu mấy ly mà lần nào cậu cũng kéo tôi ra vậy được!"
"Thôi nào, làm ơn mà Erwin." Phía bên kia dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Nếu không tôi nhờ vả Levi nhé, tôi tin cậu ấy sẽ giúp tôi thuyết phục anh."
Lần này, anh thực sự muốn thở dài. "Đây là lần cuối, quý cô Hange."
"Yayyy..."
"Vậy bây giờ tôi xin phép, tổ của tôi cần họp để bàn về kế hoạch thời gian tới." Lúc này, anh chỉ muốn cúp máy mà thôi.
Nhưng trớ trêu thay, quý cô này vẫn chưa thể tha cho anh. "Erwin Smith, vì quỹ tài chính sắp tới tay của tôi, tối nay anh có muốn mời tôi vài chén mừng cho thành công này??"
"Không, tôi cần phải đi họp, xin phép." Cúp điện thoại, Erwin mang theo tài liệu ra khỏi văn phòng, tiến thẳng tới phòng họp chung. Một số hội thảo nghiên cứu sắp được tổ chức tại khoa của anh, vì vậy cần thiết nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể.
Ngày thứ hai đầu tuần, hành lang thường xuất hiện cảnh sinh viên tụ tập với nhau như thường lệ, nhưng có lẽ hôm nay có chút ngoại lệ. "Thật sự, cô ấy quyết định đi chơi với cậu tối nay?!! Được lắm người anh em!!!" "Này, này, cậu ấy nhận được chocolate của cậu không? Phản ứng thế nào??" "Không sao, ông cũng không thua kém anh khóa trên nhiều đâu, ừm, chỉ là anh ta đẹp trai hơn, gia cảnh tốt hơn, điều kiện bản thân tốt hơn,... Ừm, thôi vậy, chúc ông may mắn"....
À, anh chợt nhận ra, hôm nay không chỉ là thứ hai, còn là ngày 14/2. Nhìn đám sinh viên sôi nổi thế này anh tin rằng tiết học sắp tới cần thiết điểm danh cẩn thận hơn.
'Không biết liệu em có thích hoa hồng đỏ không? '
**********
"Thầy Levi, hôm nay có thể cho lớp tan sớm được không thầy?"
"Không. Tập cho tôi. Đúng giờ tan lớp, thu dọn sạch sẽ dụng cụ trên sân."
"Aaaaa, thầy chắc chắn không có bạn gái phải không??!!!!" "Ôi người thầy FA" "Ai rước thầy tôi đi!!!"...
"Im lặng, tiếp tục tập! Cả lớp chạy năm vòng quanh sân cho tôi!"
'Lũ nhóc này, ai không có bạn gái cơ chứ!'
**********
Đứng cạnh cổng của khu thể chất, anh nhìn thoáng qua những gương mặt sáng bừng của từng nhóm sinh viên. 'A, giá như được nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy nhỉ.'
"Này, lại nghĩ gì vậy Erwin?"
'Đương nhiên là nghĩ về em.'
Anh không biết người mình luôn nghĩ về đã đứng cạnh anh lúc nào. 'Nếu không phải đang ở bên ngoài, tôi thực sự muốn nắm lấy tay em, rồi ôm em vào lòng.'
Bỗng tay anh được một bàn tay nắm lấy, kéo nhẹ. "Mau về thôi, đừng lo ngẩn người nữa."
"Mình à, hôm nay em muốn đi ăn bên ngoài không? Anh biết một nhà hàng mới mở gần trường, cũng không ổn lắm." Nắm chặt lấy đôi tay của người, dù cho Levi có không quay đầu lại, anh cũng biết cậu ấy đang cười.
'A, hạnh phúc thật đấy.'
"Mình không trả lời thì anh coi như đồng ý đấy nhé. À, chờ anh chút." Anh bước nhanh về phía xe, mở cửa, khom lưng ôm ra một bó hồng.
"Mình à, lễ tình nhân vui vẻ."
"Anh trẻ con thật đấy Erwin."
***********
'Mấy đứa nhóc kia, ai không có bạn gái? Vậy tên to lớn đang đứng đợi tôi trước cổng là gì? '
"Mình à, lễ tình nhân vui vẻ."
'Chậc, già đầu vậy rồi còn học theo đám trẻ ranh. Nhưng được nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, tốt thật đấy.'
-----------------------------------------------------------------------
Tôi từng nghĩ nếu sinh ra trong một thế giới không có Titan, một thế giới hòa bình, Erwin Smith ắt hẳn rất hợp với một giảng viên đại học, còn đội trưởng Levi, hê hê, vì hi vọng hai người có thể ở gần nhau nên cậu làm một giáo viên thể chất nhé =))))))) Một thế giới hòa bình, hai người có thể cùng nhâm nhi trà chiều bên cửa sổ, dưới tà dương. Hình ảnh này luôn ám ảnh tôi.
Tất nhiên vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau nên việc OOC rất khó tránh khỏi, cảm ơn các bạn đã cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top