tiệm bánh nhỏ: hậu truyện

"Chú này, chú hơn em chín tuổi lận. Gọi là chú là đúng rồi"

Erwin cười. Họ đã nói về chủ đề này từ khi mới hẹn hò. Anh không ngờ tình yêu nhỏ của anh lại nhớ dai thế. Gọi là chú thì có hơi già thật...nhưng khi em gọi anh là "chú", anh nói thật có chút tận hưởng...(và hưng phấn chăng?)

"Được rồi. Anh sẽ là chú."

Em cười khì. Bắt nạt chú dễ thật. Chú cũng chiều em quá đi. Mỗi lần công tác ngoài thành phố, hay chỉ cần bắt gặp một món đồ khiến chú nhớ đến em, chú mua tặng em mà không cần suy nghĩ. Chú cũng đưa đón em mỗi ngày. Em vẫn chẳng hiểu chú thích em ở điểm gì, nhưng tận hưởng cuộc sống như này mỗi ngày quả thật quá hạnh phúc, và mãn nguyện. Sáng đến tiệm bánh, chiều chăm sóc vườn hoa, tối thì ở với anh người yêu, còn gì tuyệt vời hơn chứ.

"Vậy là chú không thích ăn bánh?"
"Có lẽ vậy, anh ít ăn đồ ngọt lắm."
"Nhưng em cũng ngọt ngào mà, phải làm sao đây?"
Cô vừa nói, vừa cười khúc khích.
"Em thì khác."
Erwin thơm má cô, tay anh véo yêu chiếc má bánh bao còn lại. Anh chịu thua con người nói rồi. Ngọt chết anh mất.

Nhưng được chết như này, anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top