mẩu truyện đáng yêu của Erwin và em

"Ring"

Chuông cửa kêu lên. Người đàn ông bước vào tiệm bánh nhỏ. Em để ý người đàn ông này được một khoảng thời gian rồi. Ngoại hình: chú ấy thật nổi bật khi diện chiếc măng tô xám, cùng áo sơ mi bên trong. Vả lại, chú ấy cao thật, gần như chạm vào cửa luôn ý chứ, lại vạm vỡ nữa, đúng là lụa đẹp vì người mà. Còn độ tuổi: nhìn chú ấy phải quá trung niên, chắc đâu tầm 30-40? Em không rõ, chỉ là trông chú quá đỗi chững chạc, cùng những nếp nhăn dần xuất hiện nơi rãnh cười, nên em mới đưa ra những phỏng đoán ấy.

Cái chính là, chú ấy đến hàng tuần, và luôn nhờ em gợi ý về món hàng. Thông thường, khác sẽ đi dạo một vòng và chọn những món mình thích, và thỉnh thoảng họ mới ghé thăm. Tiệm bánh mà, ngọt ngào thì đúng thật nhưng đâu ai muốn cơ thể trở nên ì ạch vì đống đường đó đâu chứ. Nhưng chú thì khác. Thứ 4 hàng tuần, chú lại tới và bắt chuyện với em.

"Xin chào"

Ui chao, cái cười mỉm đấy không biết đã đốn tim bao cô gái rồi nhỉ. Em phải tự nhủ không nên dễ ra động với người đàn ông này.

"Vâng, cho hỏi chú muốn tìm gì ạ?" Em đáp, giọng nhỏ nhẹ. Em để ý chú phải mất một lúc để hồi tưởng những gì em nói. Giọng em nhỏ, là thói quen rồi, em thoáng thấy có lỗi, nhưng cũng không để tâm.

"Chú sao? Tôi có vẻ khá lớn tuổi nhỉ. Haha" Người đàn ông đó cười, mắt nheo lại rồi tiếp tục câu nói của mình, "Tôi muốn mua bánh, bình thường những người trẻ tuổi như em sẽ chọn những mẫu bánh nào thế?"

"Vâng?" Cô thanh minh, "Bánh là cho mọi lứa tuổi ạ, chú cứ đùa em. Nhưng nếu chú định mua để tặng người có độ tuổi như em, chiếc bánh scone và chiffon này có vẻ trẻ trung, và dễ ăn đó ạ. Nó nhỏ, nên không ngán. Hoặc nếu muốn đậm rõ sự ngọt ngào thì macaron và cheesecake có thể sẽ là lựa chọn tuyệt vời ạ. Em mạn phép hỏi đây là dịp gì được không? Em sẽ giúp chú chọn bánh dễ hơn."

Người đàn ông rơi vào vẻ suy tư. "Chỉ là dịp thường thôi. Vậy nếu em là người thưởng thức, em sẽ mua loại nào?"

"Dạ, em ấy ạ?" Cô tiếp tục. "Em sẽ chọn mousse và donut."

"Chẳng liên quan đến những gì em gợi ý, chú nhỉ?" Cô cười ngại ngùng.

"Vậy gói cho tôi 2 loại đó, mỗi loại 3 chiếc nhé."

Dù có chút ngỡ ngàng, nhưng em nhanh chóng thực hiện yêu cầu của khách. Mà công nhận, chú ấy ngọt ngào ghê, hôm nào cũng mua bánh cho người khác, chẳng giống vẻ ngoài điềm đạm xíu nào.

"Của chú đây ạ." Em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cũng là đơn hàng cuối cùng trong ngày. Giờ đã khuya và em sẽ đóng cửa tiệm bánh, trở về nhà và đắm mình trong căn phòng ấm áp cùng cái nệm êm.

Mà...đôi mắt chú ấy đẹp thật.

----------------------

"Này, anh bị chập mạch hả, Erwin?" Levi vừa nhấm nháp chiếc bánh croissant cùng tách trà, vừa cau mặt hỏi "cấp trên" của mình.

"Đúng đó, tuần nào cũng mua bánh cho chúng tôi, sắp béo đến chết đây nè." Hange thêm thắt, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mousse mềm mại.

"Mà công nhận, bánh này ngọt ngào ghê. Kiểu, ngọt ngào của không gian ý, hai anh hiểu tôi không?"

"Hiểu mới lạ." Levi càu nhàu, "Cô ăn cho gọn xíu đi."

"Vậy, anh đang âm mưu cái gì mà tuần nào cũng mua bánh vậy Erwin? Đừng tưởng tôi không biết. Anh có thích ăn đồ ngọt bao giờ đâu?" Levi tiếp tục công cuộc tra hỏi của mình, khiến Erwin chịu thua. "Chiều nay hai cậu hãy đi cùng tôi sau giờ tan làm là rõ." Dù có chút ngờ vực, Hange và Levi vẫn quyết định đi theo.

"Xin chào"
A, lại là chú, lần này chú dẫn theo bạn của mình sao. Họ đều ngầu bá cháy. Ở trong nơi ngọt ngào như tiệm bánh này, có vẻ không phù hợp lắm nhỉ. Ơ, kia là chị hàng xóm của mình mà, chị ấy cũng là bạn của chú sao?

Erwin cười với em, không để ý những cú lườm húyt của Levi cùng vẻ mặt hứng thú của Hange.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra vấn đề nằm ở người đang đứng ở quầy thanh toán kia?" Levi nói với vẻ mặt có đôi chút khinh bỉ. "Nhìn người ta trẻ lắm, liệu ông chú như anh có tán nổi không vậy?"

Bị đụng trúng tim đen, Erwin thầm mắng bản thân sao lại dẫn 2 con người này đến đây. Như ra mắt người yêu vậy.

"Nếu là cô gái đó thì tôi biết." Hange lên tiếng. "Cô biết sao?" Erwin không khỏi bất ngờ. "Em ấy là hàng xóm của tôi mà, nhà đối diện nhau luôn. Mà cậu có mắt nhìn người đấy, em ấy được nhiều người thích lắm."

Bị đụng trúng tim đen lần 2, Erwin muốn đuổi 2 con người này đi lắm rồi, nhưng phải nhịn. Anh tự thấy mình sao mà trẻ con quá, suy nghĩ y như đứa con nít mới yêu vậy.

"Mà em ấy đáng yêu lắm. Em ấy có mảnh vườn trước nhà, trồng toàn hoa là hoa, đến tôi còn mê đấy chứ."

Nghe Hange kể, anh càng thêm say đắm em. Chẳng rõ trong lời đó Hange mê hoa hay mê em, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn lườm nguýt cô bạn trời đánh của mình. Mà em ấy, như vậy mà chưa có người yêu, ông trời đúng là không có mắt.

Lần này, họ đi chọn đồ, còn anh ra bắt chuyện với em.

"Đó là...bạn của chú ạ?"

A, vẫn giọng nói ngọt ngào đó, làm anh rung động.

"Đúng vậy, Hange có kể em là hàng xóm của cô. Và cô ấy nói, em có mảnh vườn đẹp lắm."

"Vâng, đó là sở thích nhỏ nhoi của em thôi ạ. Nếu chú muốn đến chơi, em có thể dẫn chú và mọi người đi."

"Aa, Hange à, món nợ này tôi suốt kiếp nợ cô." Anh tự nhủ, khuôn mặt xã giao vẫn giữ nguyên nhưng trong lòng anh nhốn nháo cả lên rồi.

"Có thể sao?"
"Vâng. Chú cứ lên hẹn đi ạ, hì hì"
"Vậy thì tốt quá, chú có thể xin phương thức liên lạc của em được không? Chú sẽ nhắn em khi chúng tôi sắp xếp được"
"Vâng. Đây ạ"

--------------------

"Hange à, sao cô không giới thiệu cho tôi về em ấy sớm hơn nhỉ?"

"Đâu ai biết anh là tuýp người trâu già thích gặm cỏ non đâu Erwin." Cô nói với vẻ mặt cà khịa. Sao cũng được. Giờ anh đã có cách thức liên lạc của cô. Cái tên thật đẹp, y như người vậy. Evelyn Faye Ressina, Evelyn trong sự sống, Faye là cái đẹp tuyệt trần. Anh thầm cảm ơn cha mẹ cô đã chăm sóc một bông hoa ngát hương như vậy.

"Vậy là anh định đến thăm nhà cô ấy thật?" Levi nói, vẫn với vẻ mặt cau có ấy, "Nhỡ người ta mời chơi thì sao?"

Anh cũng nghĩ đến trường hợp này, chắc chắn là vậy rồi, sao có thể mời người ta khi chưa quen được bao lâu (một năm) như thế. Nhưng Hange đã đưa anh lên bờ từ vực sâu thẳm.
"Em ấy vô tư lắm, và thích kết bạn nữa. Hôm qua còn hỏi tôi về các anh, bảo rằng không phiền thì mọi người cứ đến nhà em ấy chơi đó."

Nghe vậy, Erwin an tâm phần nào. Mở màn hình chat đã lâu, anh vẫn chưa dám nhắn. Nhắn tin với em ấy còn khiến anh bất an hơn nhiều so với khi nhắn tin cùng đồng nghiệp. Chìm trong những suy nghĩ ấy, anh chẳng hay Hange đã bấm icon "Xin chào" từ khi nào. Tiếng thông báo tin nhắn mới đưa anh trở về với hiện thực.

"Cô làm gì vậy, Hange?" Anh có chút bất ngờ. Chỉ thấy Hange cười khì và chỉ vào máy, "Kìa, tiểu thư trả lời rồi, anh mau xem đi chứ."

/icon/ Xin chào
                                                  Chào chú ạ

À, tôi chỉ muốn hỏi
liệu em có rảnh vào
chiều ngày kia không,
thứ 5 ấy?

Tôi rất muốn được
ngắm vườn hoa của em
(thực ra muốn ngắm em)
                                                     
                                              Vâng, được ạ

                         Chú hãy dẫn theo Hange
                       cùng anh chàng đáng yêu
                                                kia nữa nhé

Chúng tôi không làm
em khó xử chứ?

                           Không đâu ạ, em ngược
                                         lại rất hào hứng

Khiến em vất vả rồi
Hẹn em ở tiệm bánh nhé?

                                                                   Vâng

Cảm ơn em

"Hai người đáng yêu đấy chứ?" Giọng điệu châm chọc của Hange đáng lý sẽ làm anh ngứa tai nhưng sau khi có cuộc nói chuyện với em, anh như đắm chìm vào thế giới riêng vậy. Thật mong chờ đến ngày hôm đấy.

Mà tại sao lại là "anh chàng đáng yêu" cơ chứ?
---------------------

"Xin chào"
"Chào chú và mọi người ạ"
"Fayea nhỏ nhắn đáng yêu ngoan ngoãn của chị bị một ông chú dụ dẫm mất rồi." Hange khoác vai em mà huyên thuyên, khiến Erwin phải cam chịu dữ dằn. Anh mong Hange có thể giúp đỡ anh trong chuyện này, nhưng không phải bằng cách này.

"Haha, đâu có đâu Hange-san. Em và chú cũng đã gặp nhau lâu, nay có dịp em mời mọi người đến nhà em chơi."

"Dẫn người lạ vào nhà là nguy hiểm lắm cô có biết không?" Nay Levi giở giọng răn đe cơ đấy. Thế này đáng yêu nỗi gì chứ. Em thật mềm lòng đó Eve à, Erwin nghĩ.

"Không đâu ạ. Em và mọi người từng quen biết nhau mà. Hồi trước em đã thực tập tại công ty anh chị. Do em chỉ là nhân viên thực tập nên mọi người không biết đến em cũng phải. Ra là chỉ có mỗi em để ý thôi nhỉ, hì hì.

Cả bọn sững sờ, người sốc nhất là Erwin. Anh đúng là chỉ chôn chân ở văn phòng và chi nhánh chính, không để ý đến những nhánh dưới. Bây giờ anh thật muốn đấm chết chính mình mà. Đáng lẽ anh đã có thể quen cô sớm hơn, vậy mà lại lỡ mất cơ hội quý giá như vậy. Hơn nữa, nhỡ Eve nghĩ anh là người lạnh lùng, là người sếp tàn bạo chỉ quan tâm công việc, không quan tâm đến cấp dưới thì sao nhỉ? (đúng thật là vậy). Trời ơi, anh sẽ chết vì hối hận mất.

"Thật thế á??" Hange tỏ vẻ bỡ ngỡ, cô hét lên như nói thay phần Levi. "Tụi chị vô cùng xin lỗi cưng, khối lượng công việc lớn như mấy ngọn núi vậy, khiến tụi chị giam mình ở chánh văn phòng tầng trên."

"Vâng, không sao ạ, mọi người cứ thoải mái với em đi."

"Nhưng tại sao em lại không tiếp tục làm việc cho công ty? Chị nhớ những người thực tập khi đó kết quả đều rất khả quan."

Đó cũng là điều anh đang muốn hỏi. Nếu em làm tại công ty của anh, anh có thể chiếu cố em nhiều hơn, gặp em nhiều hơn, và giúp đỡ em nhiều hơn rồi.

"Đúng là môi trường rất tuyệt vời. Nhưng em cảm thấy công việc bàn giấy có chút không phù hợp với em. Uớc mơ của em là mở một cửa hàng hoa, hoặc tiệm bánh, hoặc quán cà phê chăng? Gì cũng được, miễn là một không gian nhỏ nơi em có thể gặp gỡ nhiều người, được tưởng tượng câu chuyện cá nhân của họ. Trước khi mở tiệm bánh đó, em cũng đã có một cửa hàng hoa. Nhìn mọi người lại mua và được nghe, được đoán câu chuyện phía sau những đoá hoa ấy khiến em cảm thấy rất thích thú. Một người đàn ông với khuôn mặt lo lắng và muốn mua hoa hồng, có lẽ là bị cô vợ nhỏ giận dỗi chăng? Hay cậu học sinh dành dụm những đồng tiền lẻ để đổi lấy một bó hoa nhỏ, vẻ mặt tự hào mà có chút hồi hộp kia chỉ có thể là sắp tỏ tình thôi! Những câu chuyện như thế, nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đủ khiến em chú ý, và làm em phấn chấn nữa!

Nhưng chăm hoa có chút mệt, em lại chỉ có một mình nên đã chuyển sang kinh doanh bánh ngọt, hoa mang về nhà trồng, thỉnh thoảng lại đem tặng, thích lắm ạ."

Em nói, vẻ mặt nghiêm túc khiến họ thoáng chốc rung động. Trừ Erwin, người đó không phải thoáng chốc nữa mà hoàn toàn rung động. Sao em có thể dễ thương như vậy cơ chứ. Anh hoàn toàn bị chinh phục bởi em rồi.

Nói chuyện một lúc cũng đã đến nhà của em. Thật giống như trong tưởng tượng. Cổng chính dẫn mọi người đến mảnh vườn nhỏ, nơi ven vườn được trồng những dải hoa đồng tiền cùng dòng pensee mọc chen chúc thật đáng yêu. Trước cửa sổ, một chiếc xích đu màu sữa nhỏ được đặt ngay ngắn, xung quanh là hoa dại mọc um tùm như điểm tô cho khung cảnh thơ mộng nơi này.

"Hoa dại đó lớn nhanh nhỉ?" Em nói, "Em thì lại không muốn cắt, nhìn thấy hoa thôi là em đã mềm lòng rồi."

Thật là, anh yêu cái con người này quá.

Xung quanh nhà, hàng cẩm tú cầu vươn mình đón nắng, hay là đang ngước nhìn đám hùynh anh đang nằm ườn nơi hàng rào chẳng rõ. Chỉ nổi bật một tâm hồn trọng cái đẹp hiện hữu đó đây ở gian nhà này mà thôi.

"Mọi người vào đi ạ."

Căn nhà nhỏ, hệt như anh mường tượng. Tông màu trắng hồng chủ đạo xoa dịu con người ta sau những giờ bươn chải. Những bình hoa với đủ loại bông được đặt ở những chỗ hay thường đặt, như điểm xuyết thêm và nét nổi bật cho gác phòng. Đồ dùng cũng thật đáng yêu, đồ gốm sứ được bày trong phòng, chiếc ghế lười, tủ sách, mọi thứ dường như rất hợp với con người em.

"Mọi người ngồi thoải mái nhé, em sẽ lấy chút trà để hâm nóng người ạ."

"Anh có thể phụ em chứ?" Erwin cất tiếng, anh cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, chỉ là muốn gần em thêm chút.

"A, vâng."

Em hiểu, người chú này có lẽ...có ý với em. Hay là không nhỉ? Sao một người đẹp trai, chững chạc, lại có cơ ngơi sự nghiệp như chú, lại thích một người non choẹt như em được. Cũng không hẳn là non choẹt, nhưng em so với chú, cũng là trẻ rồi. Thôi kệ đấy...em không biết đâu. Cứ để chú ta chủ động đi.

Cô đun nóng nước, rồi cố tìm gói trà đen đã cất xó từ lâu. Người già hay thích trà đen mà, chắc họ cũng thế thôi nhỉ. Ngắm nhìn những kệ phía trên, cô chắc nhẩm gói trà đen ở trong một trong những ngăn tủ đó. Định kéo lấy bậc thang để đứng lên, Erwin lên tiếng: "Em cần lấy gì trên đó sao?"
"Vâng, em định lấy gói trà đen thôi ạ."
"Vậy để anh giúp em nhé, dù sao đó là lí do anh theo em vào đây mà?"
Ừ nhỉ, cái con người gần m9 này xuất hiện ở đây để làm gì chứ. Em cảm ơn chú rồi pha 4 cốc trà, đem lại phòng khách.
Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, họ cùng em nói về khoảng thời gian khi em thực tập ở công ty, họ dành lời khen cho góc vườn của em, và mong rằng có thể mời em đi chơi lần sau.

--------------------

"Mọi người về cẩn thận."
"Tụi chị biết rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, cảm ơn vì món quà của em."
Em bó tặng họ mỗi người một bó hoa nhỏ. Thói quen của em ấy mà. Hôm nay đúng thật vui vẻ.
"Cảm ơn em vì hôm nay."
"Vâng, hôm nay em đã rất vui"
"Anh có thể gặp em ở tiệm bánh vào ngày mai chứ?"
"Chú cứ tới đi ạ, em ở đó cả ngày liền."
"Vậy, hẹn em sau."
"Vâng."

--------------------

"Xin chào"
"Vâng"

"Evelyn, thông thường nếu muốn ngỏ lời mời người mình thích đi ăn, họ sẽ thường tặng gì nhỉ?"

"Tặng bánh ấy ạ, quả thật độc đáo. Không phải thông thường vẫn là tặng hoa sao? Nếu chú muốn dùng bánh để tặng, hay em lấy cho chú macaron và trang trí thêm một bó hoa mini nhé? Em nghĩ họ sẽ cảm thấy đáng yêu lắm."

"Vậy anh rất sẵn lòng."

Cô đi lấy 6 cái macaron, rồi dùng hoa khô có sẵn ở cửa hàng bó thành bó hoa mini. Mải đắm mình trong công việc, cô không hề để ý có ánh mắt âu yếm đang nhìn mình. Bất chợt, cô tán ngẫu vài câu.

"Người đó, quả thật hạnh phúc nhỉ?"
"Người đó? Ý em là sao?"
"Thì là người chú thích và sẽ mời họ đi ăn đó, em rất mong đợi phản ứng của họ."
Một nụ cười toát ra trên khuôn mặt đang thập phần nghiêm nghị. "Chú cũng vậy"

"Xong rồi đây, một lời tỏ tình. Chú thấy ổn không ạ?"

"Rất đẹp, anh cảm ơn em nhiều."

"Vâng, chúc chú thành công."

Cô thầm nghĩ, may mà mình chưa hy vọng gì, không lại lụy lên lụy xuống, mệt mỏi lắm.

"Vậy...Evelyn."

"Vâng?"

"Em đi ăn với anh vào tối chủ nhật tuần này nhé? Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau."

Cô sững người, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt cô.

Cũng...đáng để mong chờ chứ nhỉ?

Em sẵn lòng, Erwin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top