1. how they met

vuốt tóc và hất nhẹ vai

một loạt các cử chỉ tự nhiên nhẹ như không chẳng ngờ lại có sức ảnh hưởng đến như vậy.

erwin giống y như bị ai điểm huyệt, cứng ngắc nhìn người con trai phía xa xa. người đàn ông mặc một chiếc áo len đen cao cổ, phối cùng chiếc áo dạ màu đen dài, chân ngồi bắt chéo, môi hớp ngụm trà đã lạnh, bàn tay mảnh khảnh vén nhẹ mái tóc ra sau tai, cúi đầu đọc tiếp trang tạp chí đang dở.

anh ngồi đó hệt như một bức tranh tĩnh lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài lớp cửa kính ồn ào huyên náo, ánh nắng nhẹ nhàng bao bọc lấy con ngươi đen tuyền, vẽ thêm vầng hào quang cho mái tóc ngắn mềm mại như tơ.

mọi thứ hài hoà và đẹp đẽ đến nỗi khiến erwin ngưng thở. hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn anh đến mức quên cả việc ngồi xuống. mãi đến khi nhân viên phục vụ bưng trà và bánh tới thì hắn mới bừng tỉnh trong sự ngượng ngùng. thế nhưng đáy lòng hắn vẫn rộn ràng không thôi, tựa như vô tình phát hiện ra thứ châu báu ngàn năm trong cuộc phiêu lưu lênh đênh nhiều ngày giữa mặt biển rộng.

chưa bao giờ hắn cảm thấy rung động thế này. đúng vậy. chưa từng một lần trong cuộc đời của erwin smith, ngay cả khi hắn được cô bạn xinh đẹp nhất trường tỏ tình cũng thế. erwin biết dự tính đọc sách hôm nay của mình tiêu tùng rồi, vì hắn chẳng tập trung nổi. ánh mắt hắn không thể rời khỏi bóng hình ngay góc khuất kia, tĩnh lặng và dịu êm, tựa dòng suối mát lạnh êm dịu chảy ngược vào tâm hồn hắn.

điều duy nhất erwin biết là mình không thể bỏ lỡ người ấy được, hắn chưa bao giờ lạc lối trong những quyết định, cũng chưa bao giờ nghi ngờ mục tiêu của mình, hắn biết rõ hắn muốn gì và hắn cần làm gì để đạt được điều đó. thế nên lần đầu tiên trong đời, có chút vụng về và ngốc nghếch, nhưng đầy quyết tâm và chân thành, erwin muốn theo đuổi một người.

levi dời tầm nhìn khỏi tờ tạp chí, không thể lờ nổi ánh mắt cháy bỏng của cậu thanh niên chếch phía đối diện, cậu ta đã nhìn anh suốt 5 phút rồi và chưa có dấu hiệu dời mắt đi. anh buông tách trà xuống, nghiêng đầu sang một bên và ngước lên nhìn cậu nhóc. cậu trai trẻ tuổi tầm 18, mái tóc vàng rực như màu nắng được chải gọn gàng sang hai bên, đôi mắt xanh ngắt như màu trời nhìn chằm chằm vào anh, ngay khi chạm mắt nhau, vẻ mặt cậu nhóc hơi sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với anh. levi ngạc nhiên, cậu nhóc cười rất đẹp, cười lên trông trẻ hơn vài tuổi nữa, nhìn vào đôi má đang chuyển hồng, levi nhướng lông mày, thế mà thằng nhóc này lại nhìn trúng anh?

levi lờ đi ánh mắt cậu nhóc, cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó tựa lưng ra sau, híp mắt ngắm nhìn dòng người hối hả, dáng vẻ lười biếng hệt như một con mèo đang tắm nắng.

thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi anh sắp quên mất sự tồn tại của cậu nhóc kia thì điều bất ngờ khác lại đến. cậu nhóc đứng trước bàn anh, tay cầm theo một đĩa bánh ngọt, chính xác loại anh thích và thường hay ăn nhất, mỉm cười với anh, dưới ánh nắng đôi mắt ấy lấp lánh phản chiếu ôm trọn hình bóng anh.

- em mời anh đĩa bánh này, trà cũng đã nguội, em gọi thêm cho anh rồi, mong anh không chê.

levi nhìn hắn không nói gì, erwin đặt đĩa bánh bên cạnh tách trà sắp cạn của levi, ngồi xuống phía đối diện.

- vinh hạnh của em.

hai người im lặng như thế, không ai nói gì, trà được bưng ra, erwin tự tay châm trà cho levi, sau đó cũng châm cho mình một tách. levi cầm nĩa lên xắn một miếng bánh, lớp bánh mềm mại ngọt ngào tan trong miệng, levi hớp một ngụm trà cho đỡ ngán, sau đó mới nhìn qua erwin.

- cậu không có gì muốn nói à?

- em sẽ không làm phiền nếu anh không thích.

- nhưng cậu đang làm phiền tôi rồi đấy thôi.

- sự thật là anh không thấy em phiền, vậy nên anh không đuổi em đi.

- mừng là vì cậu không nhiều chuyện.

- đương nhiên em biết giới hạn nằm đâu - erwin nhìn vào mắt levi - và liệu anh sẽ cho phép em tìm hiểu thêm giới hạn đó chứ?

- điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ vui lòng chấp nhận lời mời của cậu? - levi chống cằm, anh không đồng ý ngay mà hỏi lại.

- em không biết, nhưng em chỉ thật lòng mong anh đồng ý thôi. - cậu nhóc cười, nụ cười có thể khiến bao cô gái đổ gục, chân thành và ngây thơ hơn bất kì ai anh từng gặp. dẫu ý định đằng sau nụ cười này quá rõ ràng nhưng anh vẫn nhắm mắt chấp nhận.

- nếu lần sau chúng ta còn gặp lại. - levi đáp

- em tên là erwin smith, còn anh?

- tên tôi là levi. lần sau gặp lại, mong rằng cậu không mặc bộ đồng phục nhàm chán này nữa. nó làm tôi có cảm giác đang dụ dỗ trẻ vị thành niên.

- anh không cần phải lo, em đã 18 rồi, và dĩ nhiên, bất kì điều gì anh mong muốn.

trời chuyển sắc hoàng hôn, hai bóng người trong tiệm trà cũ kĩ ven đường vẫn ngồi ở đó, một người nói, một người nghe, bầu không khí hài hoà đến kì lạ, như thể họ đã bên nhau từ rất lâu rồi và đây chỉ là một trong những ngày thường nhật của họ. họ bước vào đời nhau, không một tiếng động, nhưng âm vang lại văng vẳng mãi cho đến tận những giây phút tồn tại cuối cùng của cuộc đời.

erwin quen được bạn đời của mình như thế, trực tiếp, nhanh chóng, không kiểu cách, cũng không có gì đặc sắc hay thú vị. chỉ là hai người cùng bị thu hút bởi đối phương, dung túng để người kia bước vào cuộc sống của mình dễ dàng đến vậy.

mỗi một ngày trôi qua đối với họ đều đầy mong đợi, không chỉ bởi ánh nắng ngày ngày chảy dài trên khung cửa sổ hay vì cánh chim đang dang rộng bay vút trên bầu trời cao xanh kia, mà còn là vì trong trái tim đang tồn tại một người quan trọng muốn được gặp lại, muốn được ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top