Chương 1
Berlin ngả màu úa, nắng ươm vàng nhưng chẳng mấy ấm thân, song chút khí thu này lại dễ làm người ta say giấc.
"Con chuẩn bị ổn cả chứ, con trai?"
Người đàn ông già đứng nép bên cánh cửa gỗ, nhẹ giọng thăm dò chàng thiếu niên đang ngồi bất động trên giường. Mấy vệt nắng chiều tà sượt xuyên qua khe gió, rồi cô đọng lại trên cả đáy mắt trong suốt lẫn những vết chân chim chi chít của hai cha con họ. Rivaz dõi theo bóng lưng cậu con trai út trong nhà, có thể là người cuối cùng tham dự lễ trưởng thành của gia tộc, chỉ vừa đêm hôm qua. Vì hai người con trai trước của ông cũng là đủ tuổi mười tám mà qua đời, chết mất xác đâu đó ngoài tiền tuyến. Đứa thứ hai thì may mắn hơn một chút, vài ngày sau được gửi thủ cấp về tận nhà.
"Ta không hy vọng ngày nhìn con trở về." Ông thở dài. "Vì cũng chẳng biết liệu mình còn sống được mấy hôm. Cha mừng vì hôm nay còn được tiễn con đi, thế là đầy đủ ba đứa.."
Bóng lưng chàng trai có chút rung lên, chỉ thấy cậu gạt vội tay áo ngang má, hóp lấy ngụm không khí nồng mùi thuốc súng. Levi từ khi cất tiếng khóc đầu tiên trong đời đã phụ lòng mong mỏi của gia đình nội ngoại, đã thỏa cơn hả hê cho những người họ hàng luôn mang lòng ganh ghét. Mẹ sinh cậu ra ở cái tuổi đã ngoài tứ tuần, nên cả mẹ lẫn con đều yếu.
Cậu nghe anh hai kể lại, lúc bác sĩ khám thấy mạch thai, đã khuyên mẹ không nên giữ. Anh hai không nhớ rõ, chỉ nhớ bà nói bà đã cảm nhận được cậu rồi, nên dù thế nào cũng phải đón đứa nhỏ này chào đời. Anh ba thì bảo lúc đó tiếng cậu khóc nhỏ lắm, chỉ lé nhé vài lần rồi im hẳn. Cả mấy tháng trời phải luôn có bác sĩ tư kề cạnh chăm sóc, sau đó lớn một chút mới phát hiện là có bệnh về phổi. Chả trách, ngày nhỏ mẹ không cho phép cậu chạy chơi với hai anh nhiều, Levi cũng chưa từng trách bà nửa ý. Vì bà là mẹ, là máu mủ duy nhất chấp nhận gần gũi chăm sóc cậu. Còn cha thì bận lắm, cái tên Levi ông đặt cho cũng ít khi được ông đề cập.
"Thưa cha, con cũng biết mình sẽ chết dưới họng súng của phe đối kháng. Nên cha nói vậy con cũng an tâm, vì chết không nghĩ ngợi.." Cậu rời khỏi giường, vừa nói vừa thu dọn vài món hành lý cuối cùng, chẳng thèm nhìn cha mình lấy một lần. Một cái túi nhỏ gọn gàng nằm trên nệm trắng, cậu nhìn nó, rồi ngẩn đầu làm dấu thánh giá.
"Nhân danh Đức Chúa cha , Đức Chúa con và Đức Chúa thánh thần. Con không xin ngài hồn con nếu ngài đã muốn con trở về nước ngài, chỉ xin ngài hãy đón lấy con như một linh hồn toàn vẹn."
"Con à, ta.."
"Thưa ông Acker." Lại là cái giọng đanh thép của tên chỉ huy trưởng đó, nó gần như quen thuộc đến rợn người. "Tôi đến để đón cậu Levi đây, đã đến giờ rồi."
"Được ngài chỉ huy đích thân dẫn dắt là vinh hạnh." Cậu xách lấy đồ của mình bằng một tay, tay còn lại trang trọng đưa ra phía trước. "Trước khi chào ngài bằng khẩu lệnh, cho tôi lần cuối được chào ngài như những người anh em."
"Vâng, thưa cậu Acker! Thật hiểu chuyện và cũng vinh hạnh cho tôi."
Rồi tiếng đế giày gõ đều đặn trên sàn gỗ, tiếng kẽo kẹt khó nghe theo sau mà vang lên. Họ, bao gồm Levi, chỉ huy trưởng và đám tân binh đương nhiên không giống cậu cùng nhau rời khỏi thủ đô Berlin, một mạch đi thẳng đến căn cứ quân sự số tám - trại huấn luyện ngắn hạn lớn nhất thế giới.
Levi không mang theo nhiều đồ như hầu hết đồng niên của mình, là vì cậu cố ý muốn chừa chỗ cho họ được ngồi thoải mái. Ít nhất là mỗi đứa con, người chồng, người anh, người em, người cha ở đây đều có người chờ họ trở về, nên mới cẩn thận chuẩn bị đầy vật dụng lên đường, mà xe thì nhỏ quá. Kẻ không ai đợi cũng không cần chỗ rộng rãi làm gì, chỉ là khó chịu mấy khắc cuối đời mà thôi.
Cái se lạnh của mùa thu đột ngột ào ạt ập đến cùng đám lá phong sượt ngang qua da mặt đã báo hiệu cho Levi biết họ đã hoàn toàn rời khỏi thủ đô. Nơi sức gió bị cản bởi kiến trúc và bãi phế liệu chất chồng. Cậu chạm nhẹ vào vùng má trái, hình như là bị trầy nhẹ, có nhói một chút nhưng không thấy máu.
"Cậu Acker?" Chỉ huy lo lắng nhìn sang.
"Cứ gọi tôi là Levi, thưa ngài."
"Vâng, Levi? Mặt cậu không làm sao chứ?"
"Thưa chỉ huy, không sao." Cậu dùng cách nói của quân đội đáp lại, như một cách bình ổn nội tâm đang trực trào của những người anh em xung quanh. Levi biết cha cậu đã gửi một số tiền không nhỏ như cách ông đã làm với hai người anh trước của cậu hòng chuộc lấy chút thiên vị. Song, cậu cũng hiểu rằng chút thiên vị đó không phải là tấm khiên đỡ mũi giáo nào nơi chiến trận, ngược lại còn là bệ phóng dẫn họ vào cơn tuyệt vọng không ai kề thân.
"Mọi người dùng ít bánh quy tôi nướng nhé!" Levi niềm nở lấy ra từ trong túi hành lý một hộp thiếc đầy ắp bánh ngọt.
"Chu đáo thiệt nha Levi." Người đàn ông ngồi đối diện không ngại ngần đưa tay chộp lấy hai cái bánh. Cậu biết anh ta, trước đây từng là người làm vườn nhà cậu, cũng là người bạn duy nhất mà cậu có, dù chẳng mấy thân thiết. Jacob là người bụng dạ thật thà, tuy đôi lúc tự nhiên quá mức nhưng tâm tính rất lành, không có thói khen giả tạo như đám quý tộc xấc láo kia. Levi rất lấy làm trọng.
Chỉ thấy năm sáu người còn lại trong khoang xe đều lần lượt lấy mỗi người một cái. Có kẻ trên mặt lại mang nhiều phần miễn cưỡng.
"Đúng là quý tộc, lúc nào cũng phải ăn bánh uống trà." Âm lượng rất nhỏ, chỉ vừa đủ lọt vào tai cậu, nhưng Levi lại vờ không nghe. Họ có quyền chì chiết những kẻ sống sung túc trên sức lao động kiệt quệ của của họ, không ai được quyền ngăn cấm.
"Tao đang nói cái lũ lúc nào cũng ngước mặt không sợ trời đánh như chúng mày đó thằng khốn!" Rồi đột nhiên âm lượng nhỏ đó biến thành tiếng rít lên sắt lạnh. Nó càng lạnh hơn khi con dao găm trên bàn tay gã đàn ông ngồi cạnh đang hướng thẳng về cổ họng cậu. Còn họng súng của tên chỉ huy đang chỉ về gã với khả năng lệch đạn trước sự rung chuyển của xe là rất cao. Levi gắt gỏng thở một hơi, cậu hoàn toàn bị động, nếu chúa muốn bảo toàn linh hồn cậu theo cách này thì hẳn không phải là ý tồi. Nếu đây đúng là kế hoạch của ngài, thì hẳn là ngài đã vội...
"Bỏ dao xuống, ngay!" Chỉ huy gào lên
"Dù gì nó cũng sẽ chết thôi mà? Hay là may nhận tiền từ thằng cha nó mỗi tháng nếu nó còn sống? Hả?!"
"Tôi yêu cầu anh bỏ dao xuống, David Beckham!"
"Tao không bỏ đấy, rồi sao?" Gã cợt nhả. "Haha.. mày giỏi thì bắn tao đi? sợ bắn trượt vào chén cơm của mày hả thằng chó? Khiếp cái lũ khốn chúng bây!"
Mũi dao càng lúc càng tiến gần yết hầu, từ khóe mắt, Levi mơ hồ có thể nhận ra sự căng thẳng khó tả của chỉ huy trưởng. Vài giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dọc trên thái dương hắn. Cậu nắm chặt hộp thiết trong tay, cơ thể rơi vào trạng thái bất động. Không phải là không muốn phản kháng, song im lặng và mặc kệ mới là cách tốt nhất để đối diện với một kẻ tâm thần. Ít nhất ngay lúc này, Levi biết gã đàn ông kia đang kích động, chỉ mãi không thể đoán được rốt cuộc cha đã cống cho tên chỉ huy tận bao nhiêu, mà lại khiến hắn liều mạng bảo vệ mình như vậy? Đây không đơn thuần là sự thiên vị, hắn có thể để cậu chết, vì những sự bất đắc dĩ nơi tiền tuyến thì nhiều vô số kể.
Con sẽ dâng hiến linh hồn con, nhưng ngài thứ lỗi rằng đây chưa phải lúc.
"Chỉ huy Smith, tôi cá là tôi có quyền tự vệ hợp pháp của mình."
"Sao cơ?"
Nguyên tắc đầu tiên của tất cả buổi lễ trễ thành nhà Ackerman luôn là kỹ thuật sử dụng dao găm. Levi Ackerman, đứa yếu ớt nhất, kẻ dùng dao găm điêu luyện nhất đương nhiên sẽ không để chính nó lấy mạng mình. Cậu chẳng buồn đợi cái chấp thuận nào đâu, đơn thuần là câu thông báo lấy lệ trước khi giải phóng lượng nhiệt lạnh loát vắt ngang đùi. Đường cắt sẽ rất ngọt và rất nhanh thôi, cậu tự nhủ, sẽ không để gã điên ấy phải chịu đựng cơn nào cả. Levi không thích nghe tiếng kêu la, nó inh ỏi và khiến lòng cậu trực trào thương xót.
Chỉ vài vết cắt ngang thôi là đủ. Cổ tay gã sẽ đánh rơi con dao nhưng không đứt lìa, còn cổ họng sẽ đứt lìa nhưng không la hét. Kế hoạch tự cứu hoàn hảo của Levi vừa vặn diễn ra trong chưa đầy hai phút, cũng là lúc thắng xe rít lên khi nó nghiêng mình đi vào đoạn cua gắt trên sườn đồi. Sự tập trung của tất cả mọi người vào vở kịch thập phần điên loạn vừa rồi làm họ quên mất phải giữ thăng bằng trước cung đường được cho là nơi tử thần mở tiệc. Kể cả tay cầm lái!
Levi chỉ kịp nghe thấy tiếng loảng xoảng từ hai con găm lúc chúng va chạm với nền kim loại. Chuyện của sau đó, cậu không thể nhớ, cũng không muốn nhớ lại cái cảm giác bị quẳng lên không trung rồi rơi uỵch xuống nền đất thô cứng với mấy viên sỏi nhỏ ghim thẳng vào da.
"Mạng của lũ Acker dài thật..
Mang nó về, chỉ mình nó là còn thở"
Giọng nói của đám tân binh khóa trước, thứ ít ỏi len lỏi trong giấc chiêm bao của cậu vài ngày sau đó. Thứ inh ỏi đánh thức Levi vào buổi sáng thứ ba của tuần tiếp theo.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Chỉ huy Smith? Không phải, tên đó đã gãy đôi mà...
"Đừng động đậy, trước hết cậu cần được bác sĩ xem qua. Cậu Acker.."
Gã cũng có tóc vàng, nhưng mắt xanh hơn. Và gã, to lớn quá!
Levi dưới tầm nhìn lờ mờ của mình chỉ có thể nhận diện được bấy nhiêu.
"Ngài Thống chế yên tâm, chỗ xương gãy không có vấn đề gì lớn, sẽ sớm hồi phục. Nhưng nội thương thì cần thời gian dài hơn."
Là Thống chế sao?
"Bệnh bẩm sinh thì sao?"
"Bệnh suyễn không trị dứt điểm được, thưa ngài."
"Bác sĩ Beckham?"
"Vâng?"
"Chuyện tang lễ của con trai ông, cứ cử hành theo nghi thức quân đội. Trả công cho năng lực của ông! Nhưng nó vẫn là tội binh, kẻ gây ra cái chết và làm bị thương lính của ta, nên hậu tang, đúng quy tắc vứt xác vào rừng."
"Đều nghe theo ngài thưa Thống lĩnh!"
Quaken nào có chút bản lĩnh gì để phản kháng. Dưới lệnh của Erwin Smith, Thống lĩnh của Đội phòng vệ (Schutzstaffel) nói chung và Lực lượng vũ trang SS (*) nói riêng cũng không khác gì dưới đao kiếm. Nếu không phải vì ông là tay thuốc duy nhất cứu sống được người đang nửa mê nửa tỉnh kia, chắc sớm đã bị tên cuồng sát dưới trướng Đức quốc xã phanh thành trăm mảnh.
Kẻ thông minh sẽ ngầm hiểu chuyện, Levi Ackerman sống thì bác sĩ Beckham sống. Levi Ackerman chết, bác sĩ Beckham bồi táng đền mạng thương binh.
Ai mà lại không biết Thống lĩnh Smith đã tìm cậu thiếu gia nhỏ nhà Acker suốt nhiều năm chứ?
______
(*). Schutzstaffel - viết tắt là SS, dịch theo tiếng Đức là Đội Phòng Vệ. Tổ chức phát triển từ đội hình bán quân sự nhỏ đến một trong những tổ chức có thế lực nhất Đức quốc xã thời bấy giờ.
_ SS là cơ quan quan trọng nhất về an ninh, giám sát và khủng bố ở Đức cũng như tại các vùng đất ở châu Âu bị nước này chiếm đóng.
_ SS thành lập từ hai nhóm chính: SS Tổng, đảm nhiệm thực thi chính sách chủng tộc của Đức Quốc Xã và giữ gìn trật tự chung. Và SS Vũ trang, bao hàm những đơn vị chiến đấu trong quân đội Đức Quốc Xã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top