và những nỗi đau còn mãi.
lowercase.
—
levi gối đầu lên đùi gã, trong căn phòng ọp ẹp chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn để trên tủ đầu giường. một đêm mưa, và levi chẳng thể chợp mắt được dẫu cơ thể anh rệu rã sau khi làm tình. mùi mưa ẩm mốc khiến levi cảm thấy khó chịu. cơn mưa ngoài trời không ngừng trút xuống, xói mòn lớp đất, nước chảy thành dòng cuốn theo những ngọn cỏ còn xanh ươm; anh không thấy những điều đó ngay lúc này, nhưng những hình ảnh ấy cứ bám lấy tâm trí anh, hiện lên rõ ràng như thể cả cơ thể này đang trần trụi đứng giữa rừng sâu mặc kệ cơn mưa nặng hạt xâu xé thân xác như muốn lột sạch đi lớp da trên người anh xuống vậy.
levi hướng mắt về chiếc cửa sổ nhỏ mà erwin đã đóng lại khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. levi hướng mắt về nó, hay nói đúng hơn là anh nhìn vào khe hở giữa hai tấm ván, nó đen hun hút, chẳng thấy gì, nhưng dường như đối với levi có một thế giới khác ở phía sau khe cửa đó, và nó đang mời gọi anh. à, phải rồi, thế giới của cái chết đang mời gọi anh; mời gọi anh và cả gã nữa.
"chưa ngủ à?"
giọng nói của erwin cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, nhưng levi vẫn không có chút động tĩnh nào cả, anh vẫn nằm đó mặc cho bàn tay gã cứ vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của anh mãi thôi. và rồi bàn tay trái của gã từ bỏ việc đùa bỡn mái tóc ấy, lướt qua mi mắt, xoa xoa nơi gò má có phần hơi gồ lên của anh, rồi dừng lại ở đôi môi nứt nẻ. từng ngón tay gã miết lấy đôi môi anh, thật nhẹ, thật nhẹ... dường như gã sợ rằng chỉ cần mình mạnh tay một chút thôi là máu sẽ chảy ra vậy. cả gã và anh đều có vô số vết sẹo trên người, gã thậm chí còn mất đi cả cánh tay phải của mình để rồi ngất lịm đi cả mấy tuần liền vì mất máu, gã đã ngỡ con tim gã đã chai sạn, nhưng một điều gì đó, có lẽ là một góc rất nhỏ của linh hồn gã vẫn còn biết sợ. gã sợ khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy ra từ cơ thể nhỏ bé của anh, gã không biết vì sao mình lại sợ nữa, mãi cho đến đêm nay gã mới biết rằng thì ra gã sợ mất đi anh.
"anh muốn đến shiganshina đến như vậy sao?"
bỗng levi lên tiếng, giọng anh run rẩy và gã cảm thấy hơi thở gấp gáp của anh đang phả vào từng ngón tay mình. gã thôi miết lấy đôi môi anh, mà thay vào đó áp cả lòng bàn tay to lớn vào một má levi.
"ừ, vì cha của tôi, và vì ước mơ của tôi nữa."
"ước mơ đó quan trọng với anh đến vậy?"
"ừ."
"quan trọng hơn cả tính mạng anh sao?"
chợt erwin lặng thinh, nhưng bàn tay gã vẫn để đó. dường như gã muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh dẫu rằng gã đã nhìn anh và vuốt ve cơ thể anh vô số lần. nhưng đối với erwin chưa bao giờ là đủ. gã muốn khắc bóng hình anh vào con tim mình, bởi sự lãng quên đối với gã có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
gã chẳng muốn quên người yêu dấu.
nỗi sợ mang tên "lãng quên" gặm nhấm lấy tâm trí gã, bào mòn đi con tim gã, để rồi khi anh hỏi gã rằng "quan trọng hơn cả tính mạng anh sao?"; một tiếng "phụt" vang lên và tai gã ù đi, chẳng còn nghe thấy gì cả.
gã không sợ cái chết, gã sợ "sự lãng quên".
"tôi không biết nữa. tôi chỉ biết mình cần phải đến căn hầm đó thôi."
giọng gã nhỏ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối lặng thinh. ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng dường như gã chẳng còn nghe thấy âm thanh rì rào đó. gã đang ngồi giữa một căn phòng rộng thênh thang, trên chiếc ghế độc nhất đặt ở giữa. dưới chân gã là nước, nước bao bọc lấy bàn chân gã, nước dâng cao, dâng cao, lặng lẽ nhấn chìm gã từng chút từng chút một. gã chẳng phản kháng, mọi giác quan trên cơ thể dường như bị tước đoạt; chẳng thể nghe, chẳng thể nhìn, chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì trên đời nữa. gã nhắm chặt đôi mắt mình, thật tiếc vì màu xanh thẳm như đại dương ấy lại bị nhấn chìm bởi dòng nước đen ngòm này.
gã tưởng mình đã chết, cho đến khi bàn tay anh áp lên mu bàn tay gã. từng chút một tách những ngón tay của gã ra, len lỏi vào cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. hơi ấm từ levi khiến gã thoát khỏi căn phòng tối ấy. những lúc bị nhấn chìm, gã đã gào thét, đã vùng vẫy, nhưng sau cùng gã vẫn chết, chết trong thứ bóng tối im lặng đến cùng cực đó. và rồi cơ thể gã sẽ chìm xuống đáy, thân xác mục ruỗng rã rời tan ra. gã chết trong âm thầm, trong bóng tối lặng thinh, sau cùng hòa vào vào biển nước; một cái chết thật cô độc.
có ai đi tìm gã không?
erwin tự hỏi mình câu hỏi ấy hàng ngàn lần, trước khi giấc mơ giết chết gã và gã sẽ tỉnh dậy lúc mặt trời còn chưa tỏ nơi phía đông của những bức tường thành. gã ngỡ rằng mình sẽ đơn độc cả cuộc đời này cho đến khi levi bước vào cuộc đời gã.
gã trở ngược bàn tay mình, chộp lấy tay levi. tay của anh nhỏ xíu, bao nhiêu nốt chai sần trên bàn tay này anh đã lướt qua vô số lần, hôn lên vô số lần; và vẫn như thường lệ, chưa bao giờ gã cảm thấy đủ.
"tôi hiểu rồi."
levi lặng đi một lúc thật lâu, mới có thể thốt ra từng chữ từng chữ đứt quãng. rồi anh lại im lặng, chỉ có bàn tay là siết chặt hơn một chút. anh cắn chặt môi mình khi erwin hôn lên tay anh, bởi levi biết đây có thể là lần cuối cùng anh và gã có thể làm điều đó; hôn nhau, cắn lên đôi môi nhau, cảm nhận con tim của nhau trong cái nóng của mồ hôi và hơi thở. mỗi giây trôi qua, thế giới màu đen đằng sau cánh cửa kia lại đến gần anh và gã hơn một chút.
anh không sợ cái chết, anh sợ "sự mục ruỗng" của linh hồn mình.
.
levi trở người. tấm chăn mỏng từ từ trượt khỏi cơ thể anh, để lộ ra những vết hôn vụn vặt mà gã để lại. erwin thích hôn anh mỗi khi cả hai làm tình, gã hôn mọi nơi mà đôi môi gã có thể chạm đến, từ vầng trán đến khóe mi, hai bên má hay đôi môi, thậm chí cả cổ chân hay phía trong đùi, gã đều hôn lên; dẫu nơi đó có là những vết sẹo lồi lõm xấu xí đi chăng nữa. ánh lửa lập lòe trong căn phòng nhỏ, nhưng đủ để anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương kia. levi chưa từng thấy biển, nhưng anh biết đến nó qua lời kể của gã. những câu chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy anh đều nhớ rõ, vì anh nghĩ mỗi lần mình nhớ đến chúng cũng là đang nhớ về erwin.
đôi môi anh mấp máy trong bóng tối, có lẽ gã không thấy đâu bởi giờ đây cả hai người đều chìm sâu vào đôi mắt người thương. đôi mắt erwin là một đại dương sâu thăm thẳm, và levi cảm thấy sau đêm nay mình sẽ chìm, chìm, chìm sâu. anh muốn chết trong màu xanh của đôi mắt ấy, dẫu màu xanh ấy giờ đây trông thật buồn. anh hôn lên đôi môi gã, một nụ hôn vụn vặt nhưng cũng đủ để ngăn cản chính bản thân mình thốt ra câu nói "quan trọng hơn cả tôi sao?". bên trong erwin chẳng còn gì ngoài một linh hồn vụn vỡ, chúng sắc như gương, một tấm gương bể nát; levi đứng giữa những mảnh gương vỡ, nhìn thấy bản thân mình vụn vỡ, và anh cũng thấy cả đứa trẻ đang thu mình lại giữa những mảnh vỡ sắc bén ấy. anh chẳng dám bước đến ôm lấy đứa trẻ ấy, bởi anh biết nếu anh bước đi, mặt gương dưới chân lại vỡ vụn, những mảnh gương vỡ bên cạnh lại vỡ vụn, và khi đó cả erwin và đứa trẻ ấy sẽ 'rơi' mất.
levi nuốt ngược câu nói ấy vào bên trong và che đậy bằng nụ hôn vụng về của mình. anh biết sự mục ruỗng của con tim anh, nó luôn ở đó, và sẽ mãi ở đó cho đến ngày anh chết đi. nhưng anh sẽ không vì vậy mà làm cho gã vụn vỡ, thêm một lần nữa dẫu đây có thể là đêm cuối cùng mà cả hai còn sống.
.
erwin từng nghĩ đến cái chết, rất nhiều lần. cái chết là một điều gì đó luôn hiện hữu bên cạnh gã. những người đồng đội, những người bạn, họ chết dưới chân gã. xác người chất đống và gã đứng trên đó, đôi mắt gã bị bóng tối nuốt đi, thay vào đó là những ánh mắt vô hồn của những người đã trút hơi thở cuối cùng mà chẳng thể nhắm mắt. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã thôi, đôi mắt gã vẫn còn ở đó, vẫn xanh dẫu rằng cả cơ thể gã đã bị nhuộm một màu máu đỏ tươi từ khi nào.
gã nhìn anh bằng đôi mắt đã thấy quá nhiều cái chết, rồi tự hỏi rằng liệu có bất công không khi gã để anh chìm vào đại dương trong đôi mắt ấy. con tim gã chợt nhói lên, và nỗi đau ấy âm ỉ lan ra khi đôi môi hai người kề vào nhau. erwin không từ chối nụ hôn từ anh, bởi đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng hai người có thể trao cho nhau trước khi trời sáng. gã ôm lấy anh bằng cánh tay trái của mình, ghì chặt để lồng ngực trần trụi của họ áp sát vào nhau. gã từng nghe về chuyện rằng con người luôn cảm thấy cô đơn, vì ngực phải của họ trống rỗng; nhưng khi ôm lấy nhau, "nơi trống rỗng" ấy lại được lấp đầy bởi trái tim của đối phương. vào khoảnh khắc đó, con tim gã chợt lặng đi khi đôi tay levi vòng ra sau lưng gã và ôm gã thật chặt.
cơn mưa ngoài trời vẫn rỉ rả, họ ôm lấy nhau mà chẳng nói điều gì. erwin vùi mặt mình vào hõm vai levi, vuốt dọc sống lưng anh, cảm nhận lấy hơi ấm của anh; để khi cơn mưa ngớt dần và tạnh hẳn, anh mới nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ với quá nhiều vết chai sần ấy rồi thủ thỉ.
"đừng để mình chìm sâu vào lòng đại dương, tại nơi ấy chẳng có lấy một tia sáng nào cả, levi."
.
levi chẳng đáp lại câu nói ấy của erwin. anh biết gã muốn nói điều gì, "quên lãng" "mục ruỗng" hay "nỗi đau" đều là những nỗi thứ có thể nhấn chìm anh và gã vào đáy đại dương, nơi mà theo lời gã là chẳng có lấy một chút ánh sáng nào. anh không đáp lại gã, kể cả khi thân xác erwin đã lạnh tanh trên chiếc giường ở tầng áp mái.
mặt trời lụi tàn phía sau những rặng núi, mùi máu tanh nồng vẫn còn vương lại ở vết thương to lớn trên cơ thể erwin. hange đã đến chỗ của tụi nhỏ, có lẽ anh cũng nên nhanh chóng rời đi thôi. nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân ấy lại chẳng thể bước đi. con tim anh vỡ ra, tan nát, và nếu anh cố gắng bước tiếp, có lẽ cả thân xác này cũng sẽ vỡ vụn; hệt như hình bóng phản chiếu khi anh soi mình bằng những mảnh gương vỡ bên trong erwin vậy.
mùi ẩm mốc của tầng áp mái bị bỏ hoang lâu năm, mùi tanh của máu, mùi mặt đất lạnh lẽo lấp đầy khoang ngực; và nơi đó có lẽ cũng đang nồng nặc mùi thối rữa của linh hồn anh nữa.
levi lướt ngón tay mình dọc theo từng đường nét trên gương mặt erwin. gã bảo rằng nếu chìm sâu vào lòng đại dương bóng tối sẽ nuốt chửng lấy anh, gã muốn anh quên gã đi; nhưng levi nào có thể. levi sẽ để mình chìm vào đại dương trong đôi mắt gã, bởi chỉ có vậy anh mới được chết cùng erwin; chết cùng những nỗi đau.
khi xác erwin khuất hẳn sau cánh cửa nặng trịch, levi lại nhớ về đêm cuối cùng họ ở cùng nhau. anh khụy xuống sàn, co người lại hệt như đứa trẻ mà anh đã gặp; chỉ là giờ đây chẳng có ai đến để ôm lấy anh nữa rồi.
đêm hôm đó khi cơn mưa tạnh hẳn và ánh dương rọi qua cái khe hở giữa hai tấm ván, từng sợi tóc của gã lấp lánh trong căn phòng tối, vệt sáng rọi lên gương mặt gã, và đôi mắt xanh thẳm dưới vệt nắng ấy anh sẽ chẳng bao giờ quên được dẫu cho linh hồn mục ruỗng, dẫu cho thân xác úa tàn.
ngay cả khi những tia sáng chẳng thể chạm tới, màu xanh ấy vẫn luôn ở đây và không một thứ bóng tối nào có thể tước đi ánh mắt xanh thẳm mà gã đã luôn dành cho anh.
---
4/3/2024.
for erwin and levi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top