daydreams

Nó nghe thấy những giọng nói, rằng nó nên đi chết đi.

.

D

"Đừng nhảy."

Gã đã nói như vậy, vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nó ngoảnh mặt nhìn gã, mi mắt sưng húp cùng dòng nước mắt chưa khô vẫn còn in hằn trên gương mặt gầy nhom của nó. Tóc nó rối xù, dài che cả gáy, dường như đã từ rất lâu rồi nó chẳng còn biết chăm chút cho bản thân nữa. Thân hình nhỏ bé trơ xương, đôi mắt xám xanh trũng sâu, mất hút sau hai cái hốc, và trong một khoảnh khắc, gã nhìn thấy những vết sẹo lồi chằng chịt hai cánh tay nó. Kinh tởm, xấu xí. Có điều gì đó nằm ngay giữa ngực nó, hình như là một vòng xoắn ốc tựa như mũi khoan. Mũi khoan khoét dần con tim nó, nuốt chửng nó, chẳng sót lại gì.

Và nó nghĩ nó nên đi chết đi.

.

A

Ánh dương lụi tàn trên đôi vai nó và gã. Ngày hôm đó, nó đã nhảy. Nhưng gã nhanh quá, chẳng mấy chốc đã chạy đến níu lấy tay nó khi cả cơ thể chơi vơi giữa không trung. Vài người đã phát hiện ra nó, có người cầm điện thoại chụp hình, có người làm vẻ mặt hoảng hốt, cũng có kẻ che mắt lại chẳng dám nhìn. Nó cười khẩy, đã không muốn nhìn thì cứ cút đi, nó chỉ muốn chết trong thầm lặng thôi. Nó buông thõng cánh tay mình, sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng gã chẳng buông tha cho cổ tay nó. Nó thì thầm bằng chất giọng khàn đặc của mình, rằng buông tay nó đi, nếu không gã sẽ chết theo nó. Nhưng gã lạ mặt này khỏe chết khiếp, gã mím chặt môi, dùng sức, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã nằm trọn trong lòng gã trên sàn bê tông bẩn thỉu của tòa chung cư bỏ hoang. Nó ngước mặt nhìn gã, mái tóc vàng như màu nắng chảy vào đáy mắt nó cùng với sắc đỏ sẫm rực rỡ của hoàng hôn. Đó là lần đầu tiên, nó thấy khoảnh khắc tàn lụi của mặt trời lại đẹp đẽ đến thế.

.

Y

'You are the apple of my eyes.'

Nó gõ dòng chữ đó trên chiếc điện thoại cũ. Muốn nhấn gửi, nhưng rồi lại xóa hết. Nó gục mặt xuống đầu gối, thở dài thườn thượt. Ngoài trời đang mưa và nó cảm thấy lạnh lắm. Bỗng nó ước rằng có gã ở đây và ôm lấy nó, thật chặt. Nó nghĩ nó vẫn nên đi chết đi, nó muốn tước đi quãng đời còn lại của chính mình, nhưng nó cũng muốn được gần bên gã, dẫu chỉ là thêm vài phút giây ngắn ngủi nữa thôi.

.

D

Do dự. Nó chưa từng do dự trong bất kỳ chuyện gì, kể cả việc nó nhảy xuống vào ngày hôm đó. Ấy vậy mà nó lại do dự chẳng biết làm gì khi nhìn thấy người nó yêu đứng cheo leo giữa tấm bê tông đã gãy ngang. Một ngày âm u, mây mù nặng trịch sà xuống, gã giơ tay lên không trung và tưởng chừng như mình đã chạm được vào chúng. Nhưng không, gã không chạm được vào chúng, còn nó thì chẳng bao giờ chạm vào gã được. Nó đứng cánh gã vài bước chân, chăm chăm nhìn vào bóng lưng cô độc ấy, mái tóc vàng tựa màu nắng khiến nó mê mẩn giờ đây cũng trở nên xám xịt. Nó vươn tay, và rồi gã quay người nhìn nó. Gã mang đôi mắt xanh như đại dương thăm thẳm còn nó chìm vào lòng biển trong đôi mắt ấy. Chìm...chìm... chìm sâu.

.

R

Ra đây là cảm giác của người đứng đối diện một người đang có ý định nhảy xuống. Khó chịu, nó cảm thấy khó chịu lắm. Con tim nó như bị bóp nghẹn, nó chẳng thở nổi, cơn đau tê dại từ ngực lan lên cả gương mặt, mỗi một lần lồng ngực phập phồng, quả tim đỏ hỏn ấy lại thắt chặt lại thêm một chút. Nó đang chết dần chết mòn, chết vì nó, và cũng chết vì người nữa. Gió rít lên từng cơn hong khô giác mạc nó, những lọn tóc tán loạn, đôi mắt rát, nhưng nó chẳng dám nhắm mắt, bởi nó sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, gã sẽ nhảy xuống mất. Lần đầu tiên nó biết sợ, sợ rằng sẽ mất đi gã, dẫu từ trước đến giờ đã chẳng có thứ gì thuộc về nó.

.

E

"Em sẽ cứu lấy tôi chứ?"

Gã hỏi nó. Vẫn bằng chất giọng trầm lắng và dịu dàng như gã thường ngày. Nhưng nó không dám trả lời, hay nói đúng hơn là nó chẳng có tư cách để trả lời. Làm sao một kẻ từng hủy hoại bản thân biết bao nhiêu lần, một kẻ chẳng thể cứu rỗi chính mình lại có tư cách trả lời câu hỏi đấy chứ. Nó ngoác miệng, như một con cá bé xíu bị đưa lên bờ và cố gắng ngáp từng ngụm không khí để nong đầy hai lá phổi đang dính chặt với nhau. Từng ngón tay nó bấu chặt lấy da thịt mình, móng tay đâm sâu, máu cũng theo đó mà rỉ ra thành từng giọt đỏ thẫm.

"Em không biết, nhưng anh đừng bỏ em lại."

"Một mình."

"Một mình..."

.

A

"Anh đừng bỏ em lại."

"Lần nữa."

"Một lần nữa."

Giọng nó ngắt quãng, cả đôi vai run lên bần bật. Nó cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt gã dẫu rằng nó đã chìm vào đáy biển trong đôi mắt từ rất lâu rồi. Nếu ngay lúc đó gã nhảy, nó sẽ lao theo và ôm lấy gã. Dù gì nó cũng chỉ còn có gã thôi, được chết cùng người mình thương có lẽ cũng không tệ lắm. Ít nhất nó cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

Và rồi nó cảm nhận được đôi vai mình bị siết lại, gã bước vội đến cạnh nó, ôm chầm lấy nó như thể đây là lần cuối cùng hai người được ở cạnh nhau. Nó thấy có gì nó nóng hổi rơi lên da mặt mình, a, hình như là nước mắt của gã. Sau đó mưa cũng bắt đầu rơi, nước mưa lạnh còn nước mắt của gã lại nóng quá, chúng quyện vào nhau, chảy dài, chảy dài. Khi cơn mưa nặng hạt hơn, nó cũng khóc.

.

M

Mưa ngày càng to, trên con phố lập lòe ánh đèn lúc chập tối chẳng có mấy ai qua lại, chỉ có nó và nó, nó và gã, nó và nỗi rối bời chẳng thể gỡ gạc bên trong con tim mình. Gã nắm tay nó băng qua con phố vắng, dừng chân lại ở một trạm xe buýt cũ đã bị phủ đầy dây thường xuân. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có đôi tay là đan vào nhau chặt chẽ. Khoảnh khắc đó nó nhận ra bên trong gã và nó đều có thứ gì đó vụn vỡ, cứa sâu vào tầng tầng lớp lớp linh hồn mà chẳng điều gì có thể chữa lành nó; nhưng khi đôi tay hai người đặt cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, nó nghĩ rằng việc nhìn thấy những mảnh vỡ sắc lẹm bên trong con tim đối phương cũng không đáng sợ mấy. Điều vụn vỡ ấy khiến nó và gã đau lắm, nhưng không sao, nó sẽ đợi đến một ngày máu ngừng chảy, cùng với gã.

"Em biết không, Levi. Cái ngày 'cứu' lấy em, thật ra tôi cũng đến tòa chung cư ấy để nhảy xuống."

.

S

'Something inside you is broken.'

Cơn mưa nặng hạt sau cùng cũng tạnh khi màn đêm buông xuống. Nó thấy lạnh quá, nhất là khi cả người nó đã ướt sũng sau cơn mưa vừa rồi. Gã nhìn nó chua xót, muốn cởi áo khoác của mình cho nó nhưng gã cũng ướt như nó thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả. Gã mở lời, muốn nó cùng gã về căn hộ nhỏ của gã ở gần đây. Nhưng nó lắc đầu, nó muốn chạy trốn cùng gã, về một miền xa xăm nào đó mà nó cũng chẳng biết. Đi qua những dãy nhà, băng qua từng con đường mòn đầy sỏi đá, sau cùng nó và gã ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt của một ngọn đồi. Cỏ còn ướt sau cơn mưa, nó ngửi được mùi đất thối âm ẩm quanh cánh mũi; bình thường nó ghét thứ mùi ấy lắm vì nó chẳng thể thở được. Nhưng lần này nó ngửi thấy cả mùi hoa dại, và hương thơm thoang thoảng đó làm nó thiếp đi trong vòng tay gã.

Mặt trăng xanh, vài ngôi sao lấp lánh, gã bứt vài bông hoa ly ti, tỉ mỉ đặt chúng dọc theo từng vết sẹo lồi trên cánh tay nó. Giờ đây những vết sẹo ấy chẳng còn xấu xí nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Nó và gã đều sẽ chết, nhưng không phải hôm nay.

"Hôm nay tôi muốn ôm em thêm một chút."

For Erwin and Levi.

7/12/2023. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top