Oneshot 1
- Hôm nay sẽ là ngày chúng ta quyết chiến với lũ Titan. Hỡi các chiến binh tướng sĩ, hãy cuồng nộ lên! Hãy căm thù lên! Vì hôm nay là ngày chúng ta sẽ trả thù cho quê hương, cho những đồng đội đã ngã xuống, cho những người dân lành đã bị giết hại! Vì tự do! Vì hòa bình! Quyết thắng!!
- Quyết thắng!!!
Tiếng hô hào của những người lính quả cảm vang vọng khắp đất trời, những đôi mắt quyết tâm cùng với trái tim cháy bỏng quyết tử vì tương lai tươi đẹp, cùng với những bàn tay nắm thành nắm đấm đặt lên ngực trái thể hiện sự hi vọng và bất khuất, vươn thẳng lên trời
Đứng trên bức tường cao kia là vị đoàn trưởng thứ 13 của binh đoàn trinh sát ngạo nghễ uy nghiêm, thân hình cao lớn vững chắc. Mái tóc vàng như ánh nắng cùng đôi mắt xanh dương trong hơn cả bầu trời quang.
Erwin Smith từ khi nhậm chức đã bộc lộ tài năng lãnh đạo và chính trị của bản thân khi ngài ta có thể vừa đối ngoại ứng phó với các thế lực quý tộc vừa có thể đưa ra các kế hoạch tác chiến cho các nhiệm vụ và buổi tuần tra vô cùng hiệu quả
Kế bên chính là người mà tất cả người dân và những người lính đang ngước tới, tiếng tăm lẫy lừng về cánh tay phải của vị Chỉ huy bị cho là độc tài kia chính là Levi Ackerman - đội trưởng của những người lính và là chiến binh mạnh nhất nhân loại
Khác với Erwin, Levi thân hình lại khá thấp bé ngay cả khi so với các chiến binh nữ, mái tóc đen cùng đôi mắt cá chết màu xám mang vẻ lạnh lùng có phần ảm đạm.
Thế nhưng, vị chiến binh với chiều cao khiêm tốn lại có thể đưa ra các đồn tấn công dứt khoát chí mạng đối với cả Cự nhân, sức chiến đấu sánh bằng đội quân tinh nhuệ, kĩ năng dẫn dắt và chiến đấu vô cùng ấn tượng và tuyệt vời.
Đội trưởng Levi tính cách khá hướng nội, vô cùng im lặng và có phần vụng về trong các cuộc đối thoại thường ngày trong khi Erwin lại luôn là quý ông lịch lãm và là trung tâm của sự chú ý khi ngài có thể tự mình phản biện trong các cuộc họp
Levi với thân hình tuy khỏe mạnh nhưng cao vỏn vẹn chưa tới phần ngực ngài cấp trên tóc vàng, Erwin lại là kiểu dáng mà biết bao người con gái muốn dựa vào, lực lưỡng và vững chắc.
Tuy bề ngoài là vậy, tính cách là thế, Erwin vì tính chất công việc lại thường uống các thức uống đầy sự mạnh mẽ như cà phê và rượu, và cũng không ai ngờ 1 người lạnh lùng có phần cục súc bạo lực như Levi lại rất thích trà, cái thức uống nhẹ nhàng đầy tao nhã và tinh tế
Sự khác biệt quá lớn đến mức đối nghịch lại không ngăn cản tình bằng hữu của 2 nhân vật quan trọng nhất nhì nhân loại. Erwin không am hiểu về trà, nên Levi luôn chỉ ngài ấy cách pha trà. Levi không giỏi về giao tiếp, nhưng Erwin lại đưa cậu ta tới các bữa tiệc quý tộc để ra mắt vị chiến binh mình tự hào nhất
- Không ngờ cậu cũng có lúc quên đấy, Levi
- Ai mà biết mấy thứ này, là dao hay vũ khí thì tôi sẽ nhớ - Levi ngao ngán đảo mắt
Erwin thở dài, ngài tháo chiếc nơ cà vạt của mình mà cúi xuống cài cho Levi, tiện tay chỉnh lại tóc và bộ lễ phục ít khi được chỉnh trang của cậu ấy
- Để tôi... - Levi vừa muốn giơ tay cản lại đã bị bàn tay của tên chỉ huy đánh nhẹ
- Cậu có biết làm đâu - Erwin cười bảo và nhẹ lắc đầu
Khi đó, Levi chỉ nhìn sang 1 bên, khuôn mặt bày ra vẻ chán chường và khinh thường, cậu thực sự ghét các bữa tiệc xã giao, nơi chỉ toàn những con người giả tạo thượng đẳng mà cậu chỉ xem họ là những con lợn vàng.
Khác với những người lính và thường dân luôn ngưỡng mộ mình, Levi lại luôn hướng mắt về người chỉ huy kia. Erwin là trong số ít người có được sự tôn trọng và trung thành tuyệt đối của Levi Ackerman.
Erwin Smith, cái tên mà Levi sẽ không thể nào quên, là người đầu tiên đánh bại kẻ du côn "thống trị" và là vị chiến binh vô danh từ Thành phố ngầm, người đem cậu tới Binh đoàn trinh sát, dẫn dắt cậu trở thành người như hôm nay. Levi chưa bao giờ 1 khắc nghĩ về 2 chữ "tình cảm", nếu có cũng chỉ là thứ viển vông và dư thừa trong thời đại chiến tranh sợ hãi này thôi
Nhưng không ngờ Cánh tay phải của vị lãnh đạo lại mang lòng quý mến người chỉ huy kia, đã từ bao giờ cái tên Erwin Smith đối với Levi không còn là sự đáng ghét nữa, mà là tôn trọng, là ngưỡng mộ và có thể hoặc có khi...hơn thế nữa
Levi ngay cả bạn bè cũng có rất ít, mối quan hệ chỉ có trên đầu bàn tay, tình bạn hay gì đó đều như nhau, hợp tác được, tin tưởng được. Nhưng cậu cảm nhận bản thân đối với người đàn ông tóc vàng kia lại luôn để vượt quá khoảng cách cá nhân mà không thấy cần đề phòng hay chút sợ hãi, đó cũng là lần đầu Levi biết thế nào là "ngoại lệ"
Levi đã đọc vài cuốn sách dưới sự "bức ép" của Hange, người mà sưu tầm cả 1 kệ sách đủ loại đủ kiểu, Levi vẫn không thể hiểu được cách để bản thân có thể bộc lộ cảm xúc và tình cảm cho đối phương .
Nhưng cậu biết Erwin, ngài ấy tuy lịch lãm nhưng tính cách cũng nghiêm túc cứng rắn, có lẽ những nội dung mà Levi đã tiếp cận không hợp lắm
Levi nghĩ rằng mình ít nhất cũng hiểu về Erwin đôi chút, và đặc biệt là vị trí của bản thân trong mối quan hệ của 2 người. Tuy nhìn bề ngoài chỉ là bằng hữu, nhưng Levi biết Erwin đã đối xử với mình dịu dàng hơn mức bình thường, có khi quá đỗi gần gũi đến mức 1 người khô khan như Levi cũng phải lung lay
Levi chuẩn bị 1 ngày thật đặc biệt, có lẽ Erwin sẽ không nhớ, là ngày 2 người lần đầu chạm trán nhau, Levi lần đầu tiên trong đời chuẩn bị 1 món quà dành riêng duy nhất cho ngoại lệ.
Levi lấy ra loại trà hiếm mà bản thân khó khăn lắm mới có, nhờ vào những ngày tháng tìm kiếm và trả bằng 6 tháng lương dành dụm, đích thân pha cho Erwin cùng với đó là sự chuẩn bị tỏ lòng tâm sự đã được dàn dựng trong suốt 3 tháng trời
- Loại trà này, hình như tôi chưa thấy cậu pha bao giờ phải không Levi? - Erwin vừa nói vừa nhẹ nhàng thưởng thức hương vị đặc biệt của loại trà hiếm có, hậu vị đọng lại nơi đầu lưỡi dấy lên sự lưu luyến khi phai đi, mùi thơm thoang thoảng khắp căn phòng và khoang miệng, tách trà nóng nhưng uống vào người lại thanh mát vô cùng
- Ừm - Levi ngắn gọn ậm ừ khi ngồi xuống
Cả 2 người im lặng 1 hồi, mãi lúc lâu sau Erwin vừa thưởng thức xong tách trà hảo hạng đặc biệt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Dường như mọi gánh nặng về lãnh đạo và trách nhiệm chỉ huy thường ngày đều đã được xua tan, cả áp lực đè nén dạo gần đây cũng được gỡ bỏ
- Erwin...hôm nay là 1 ngày đặc biệt, tôi có...1 thứ muốn tặng - Levi nói, giọng nói không mang chút cảm xúc nhưng đôi mắt cá chết kia lại tràn ngập sự lo lắng chần chừ, điều mà chưa từng có ở người đội trưởng
- Ồ? Tôi tò mò đấy, cùng xem nào - Erwin để tách trà lên bàn, nghiêng người về phía trước thể hiện sự hứng thú của bản thân, cũng là sự vui mừng khi Levi đã hiếm khi chủ động mở lời
Levi lấy ra 1 chiếc hộp quà hình vuông nhỏ, đơn giản nhưng được gói rất cẩn thận. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi như gom đủ dũng khí mới bắt đầu nói tiếp
- Tôi thật ra đối với anh đã có cảm giác đặc biệt...anh đối với tôi luôn là ngoại lệ...món quà này tôi đã chọn, tôi mong anh có thể nhận nó...
Erwin khi nghe được lập tức tắt đi nụ cười, đôi mắt cũng lạnh đi, nhưng thoáng chốc lại thấy sự hoảng loạn đang được che giấu rất kĩ. Ngài hiểu được ý của Levi, mặc cho trái tim hồi hộp có phần sợ hãi đang đập nhanh cùng với trong lòng rối bời như tơ vò, ngài đặt chiếc hộp trên bàn mà điều chỉnh cảm xúc đang dâng trào, dứt khoát đứng dậy và lạnh nhạt nói
- Đây là thời buổi chiến tranh, tôi muốn chúng ta giữ được mối quan hệ chuyên nghiệp và nghiêm túc. Tôi cũng hi vọng cậu đừng nói hay nhắc tới chủ đề này nữa, đây là mệnh lệnh - Erwin quay mặt đi rồi rời khỏi, để lại Levi ngồi ở đó, không chút tiếng động nhìn chăm chăm vào món quà và tách trà trên bàn.
Xong, cậu chỉ đứng dậy, cầm tách trà mang đi, cũng chẳng đoái hoài gì đến chiếc hộp hình vuông mà bản thân đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám chuẩn bị. Nó cứ nằm đó, chưa bao giờ được mở, cũng chưa bao giờ về tay bất cứ ai
Levi không hối hận về quyết định của bản thân, chỉ là không ngờ 1 đêm lại có thể phá hỏng cả mối quan hệ thân thiết mấy năm của cả 2. Cậu đã không lường trước được hậu quả của điều mình đã làm, thứ mà cậu luôn làm giỏi nhất khi ở chiến trường trên cương vị là 1 người đội trưởng
Kể từ hôm đó, Levi không còn được cùng Erwin tới các bữa tiệc, không còn lần nào 2 người nói chuyện bên lề ngoài công việc và chiến sự, cũng chẳng còn những giờ uống trà chiều hay những buổi đêm uống rượu cùng nhau. Ngay cả cái tên "Levi" thân quen, vị chỉ huy cũng chỉ gọi bằng cái chức danh vô cùng khách sáo là "đội trưởng Ackerman"
Levi cũng chẳng hỏi, và cũng chẳng thắc mắc. Thật kì quặc khi 1 người mình chỉ coi là bạn lại bày tỏ với mình, trước kia chỉ mong có thể trò chuyện tâm sự cho dù chỉ có 1 tiếng ngắn ngủi, nhưng giờ đây nhìn thấy nhau chỉ thấy ngượng ngùng xa cách, bầu không khí trước giờ vẫn luôn thoải mái lại căng như dây đàn
Những người xung quanh cũng đã cảm nhận được Erwin hiện tại không còn thân thiện dễ gần, mà lại quá khách khí và nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh trời kia cũng chẳng còn ấm áp mềm mạo khi thấy những người bạn thân thiết của mình, đặc biệt cũng chẳng còn hướng tới Levi, người mình đã từng coi là tri kỉ.
Levi liên tục bị bỏ lơ trong khi Erwin lại cố gắng né tránh, 1 người cứ trốn, người kia cũng không dám tìm. Dần dần Levi đôi lúc còn quên mất mà tự hỏi "Hình như mắt của Erwin có phải màu trời?". Cậu ta nhìn lên quan sát bầu trời mùa mưa mây che cả mặt trời, xám cả nền đất.
Màu xám là màu mắt của cậu, không phải Erwin
Cái màu ảm đạm đó là cậu, còn Erwin chính là cái màu hi vọng
Cái bầu trời xanh trong veo kia đã không còn để Levi ngước nhìn lên mỗi khi đi xa nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy để nhớ tới Erwin, nhớ tới đôi mắt kia luôn dịu dàng nhìn người bằng hữu thấp bé luôn cùng vào sinh ra tử ấy
- Erwi...Chỉ huy, đã chuẩn bị xong giai đoạn 3 của kế hoạch, đội 1 sẽ khởi hành chinh chiến vào ngày mai
- Ừm, được - Erwin gật đầu rồi lại tập trung đống báo cáo để trên bàn. Levi chỉ đứng yên 1 lúc, rồi quay người lặng lẽ bước đi
- Le...Đội trưởng Ackerman... - Erwin bỗng gọi, ngài im lặng 1 lúc rồi mới tiếp - Loại trà hôm trước...tôi muốn uống, không biết khi nào cậu về, có thể pha cho tôi 1 ít?
Levi nhẹ gật đầu, đôi mắt cá chết màu xám kia lại sáng lên như bầu trời lúc tạnh mưa, cậu cảm thấy sau cơn giông chính là cái màu xanh như mặt nước qua khung cửa sổ ấy, cậu sắp lại được thấy nó rồi
Đã 3 tháng kể từ khi đội của Levi đi tiên phong nơi sa trường, Erwin trong lúc đó trong đầu cũng chỉ có công việc, ngày đêm cũng chỉ vỏn vẹn trong văn phòng ở căn cứ, không thì lại họp ở các phiên tòa ở Cung điện hoàng gia, bận đến đầu tắt mặt tối
Ngày đó là 1 ngày giông bão, lính tình báo chạy trối chết trở về căn cứ, gương mặt thở dốc gấp gáp cùng với mồ hôi và bùn đất dính trên người
- Báo cáo chỉ huy, kế hoạch thành công. Cả 4 đội đều đã thắng trận, thương vong đều có, nhưng lực lượng đã được bảo toàn, đang trên đường trở về!
- Tốt! Nói với đội trưởng Ackerman xong việc nhớ viết báo cáo rồi nộp lên - Erwin hài lòng gật đầu, xong lại cúi mặt nhìn bản đồ chiến trận trước mặt
- Thưa... - người lính vẻ mặt bi thương không dám nhìn thẳng, đôi môi mấp máy cùng đôi mắt ngập nước như đang nuốt cơn đau trong lồng ngực mà nghẹn ngào - Đội trưởng...đã tử trận rồi ạ
Erwin lặng người, nhưng đôi mắt vẫn không chút dao động, chăm chăm vào bản đồ trên bàn, cũng chẳng để ý người lính kia đã sớm rời đi, trời đã tối mà không hay. Erwin cất bản đồ vào rồi trở về phòng riêng, cũng không bày ra dáng vẻ đau lòng hay bất kì sự hối tiếc khi nghe tin.
Nhưng chỉ thấy Erwin đêm đó đã không về phòng mình mà lại rẽ sang phòng của vị đội trưởng quá cố, ngài lại thấy chiếc hộp hình vuông kia đã đóng lớp bụi khá dày trên bàn. Trong đó là 1 chiếc cà vạt, kiểu cách đơn giản nhưng màu sắc và chất vải Erwin đều rất hài lòng.
"Sử dụng cái này, cũng không gây hại ai", Erwin lẩm bẩm rồi cầm chiếc cà vạt đi
Từ đó, trong doanh trại truyền tai nhau về câu chuyện chỉ huy Erwin không hề biểu lộ bất kì sự thương tiếc nào đối với sự ra đi của Levi, bọn họ không biết giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn gì, đến mức Erwin lại có thể lơ đi cái chết của vị đội trưởng kia
Họ chỉ thấy Erwin tối nào dù có nhiều việc cũng không còn cố gắng làm xuyên đêm, mà sẽ bỏ ngang mà trở về phòng cùng với những chai rượu ưa thích của mình, sáng hôm sau gương mặt lại trở nên nhẹ nhõm hơn, thắt lên chiếc cà vạt mới toanh mà đi làm
Họ không biết, chiếc cà vạt kia là món quà mà Levi đã muốn tặng
Họ không biết, Erwin chính là chưa bao giờ chấp nhận được sự thật về cái chết của Levi
Họ không biết, vì họ chỉ thấy bề nổi của sự việc
Họ không biết, nên họ bịa đặt và tự kết luận
Họ không biết, cái gì họ cũng không biết, nhưng Erwin không để tâm, ngài nhớ trước đây có 1 vị đội trưởng ngại tin đồn thất thiệt, giao tiếp rắc rối nên Erwin phải luôn đính chính sự thật ngay khi bùng phát, nhưng giờ đây không còn lí do để ngài phải để tâm những tin đồn đó nữa
Ngài vừa suy nghĩ vừa mân mê chiếc cà vạt
Họ làm sao biết được cơ chứ
Erwin giờ đây có 1 bí mật, ngài biết Levi vẫn còn sống, vì ngài luôn gặp cậu ấy mỗi đêm. Levi sẽ trở về để uống cùng với Erwin như những đêm 2 người cùng uống rượu để giải tỏa nỗi lo sầu.
Erwin để 2 chiếc ly trên bàn, 1 ly trước mặt mình, 1 ly phía đối diện với chiếc ghế trống. Ngài cứ rót rượu hết lần này tới lần khác, ngài lờ mờ thấy Levi ngồi trước mặt, vẫn như ngày xưa mà im lặng lắng nghe, đôi mắt cá chết màu xám kia lúc thì như bầu trời giông bão, nhưng những lúc uống rượu sẽ như màu trời vắng mây sau hoàng hôn, vẫn cứ bao la, rộng lớn như thế
Mỗi sáng Erwin thức dậy khi đang nằm gục trên bàn, ngài chỉnh trang trang phục rồi nhẹ nhõm bắt đầu 1 ngày mới, không bao giờ để ý tới chiếc ly phía ghế trống đã sớm bị rót đầy rượu mà chảy xuống cả sàn nhà, ướt nhẹp cả góc bàn, tạo thành vũng to tướng lênh láng
Lại 1 ngày kia, Erwin nhận ra là mình đã hết rượu. Kể từ ngày Levi đi, ngài không còn đi ra ngoài mua hay được tặng thêm bất kì chai rượu nào nữa. Nhưng Erwin nghĩ, Levi dù có rượu hay không vẫn sẽ tới, sẽ trở về. Nên ngài cố tình pha 1 ấm trà theo cách Levi đã chỉ, rồi vẫn là 2 chiếc tách ấy, ngồi chờ suốt đêm
Ngay cả khi mặt trời lên, đèn dầu đã cạn, ấm trà nguội lạnh tự khi nào, Erwin cũng chỉ nhìn vào chiếc ghế trống, lắm lúc lại nhìn ra cửa. "Có lẽ hôm nay Levi lại luyện tập xuyên đêm nên không tới", Erwin nghĩ
Ngày đó, ai cũng thấy chỉ huy Erwin Smith tinh thần đi xuống, vẻ mặt ảm đạm hơn
5 năm sau, Erwin cũng tử trận, đi theo các chiến binh anh dũng đã ngã xuống, chỉ không ai ngờ, ngay cả khi trên chiến trường, ngay cả khi trong thời khắc đối đầu với Titan dầu sôi lửa bỏng, Erwin đều mang bên mình chiếc cà vạt ưa thích như bùa may mắn, đến lúc chết cũng chỉ giữ khư khư trong lòng, đôi môi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại như đang trong giấc ngủ yên bình
"Levi, tôi đến với cậu đây"
Họ không biết, ngày được tin Levi mất, Erwin đã sụp đổ như thế nào, đã hối hận ra sao
Họ không biết, tới bây giờ Erwin vẫn nghĩ rằng Levi vẫn còn sống và sẽ tới uống cùng mình vào mỗi đêm
Họ không biết, Erwin chưa bao giờ muốn tỉnh lại từ những giấc mơ, những cơn say mỗi đêm lờ mờ thấy bóng dáng Levi ở đó
Họ không biết...
Họ không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top