2

Áng mây trời vội vàng trôi. Cơn gió mang theo những mảnh giấy báo, rác, và lá khô ra khỏi con đường dọc theo bến cảng. Biển cả gầm vang, xôn xao bởi những cơn bão ngoài khơi xa.

Erwin chạy, chạy cho tới khi phổi hắn bốc cháy. Mỗi ba dặm hắn dừng lại để hít đất và squat. Hắn lên xuống bậc thang, nhảy qua băng ghế, và dùng tay vịn cầu thang như xà kép. Cả thành phố chính là một phòng gym miễn phí.

Sở dĩ hắn làm vậy vì đó là điều duy nhất giữ cơ thể hắn ổn định, mang tới hơi ấm dưới tiết trời se lạnh của buổi sáng và ngăn tâm trạng sầu não của hắn.

Sau khi hoàn thành, dù có là mùa hay thời tiết nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ chạy đến bến phà và nhảy bổ xuống đại dương. Hắn thả mình theo nhịp sóng khi chúng ném hắn từ đây sang kia, từ trên xuống dưới, cho tới khi hắn gần như phát bệnh.

Sau một vài trận rung lắc, hắn leo lên bờ biển, giữa những con thuyền đang neo đậu và cái liếc mắt ngờ vực từ người qua đường.

Nhưng sáng nay, có vẻ như nụ cười đều hiện diện trên gương mặt của mỗi người. Mặt trời hình như cam hơn, không khí thì giàu i-ốt hơn một chút, và sắc màu muôn nơi đều toả sáng rực rỡ hơn. Trong từng giọt sương mù, hắn đều tìm thấy được cầu vồng.

Bầu trời mỉm cười với hắn và mọi thứ đều thật dịu dàng. Còn hắn, hắn không thể bỏ một điều dịu dàng khác ra khỏi tâm trí mình, một mái tóc đen nhánh, một làn da sạch sẽ, một tạo vật tăm tối thật hoang dã và cũng thật mỏng manh. Levi là một điều huyền bí. Hắn nghi ngờ khá nhiều rằng mình đã từng mơ về cậu.

Có thể... một ngăn tủ cũ kĩ chứa những ký ức xa xăm được mở ra, và hắn nhớ chuẩn xác giấc mơ mà hắn luôn có khi còn thơ bé. Người đàn ông với mái tóc đen như gỗ mun, sải cánh tự do trên trời cao...

Hắn nằm mệt lử trên một bãi cỏ vuông và phơi mình dưới ánh ban mai để làm khô đi những giọt nước còn đọng lại trên người. Đến tận bây giờ hắn mới nghĩ đến việc đi tắm.

Sau nhiều năm, lần đầu tiên trong đời, nhớ về hương thơm mà ngay cả người trong hoàn cảnh như Levi có thể lưu giữ, Erwin tự nhiên cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Hắn không còn động lực nào để chăm sóc bản thân tốt hơn, và chắc chắn là việc ở cùng với Furball chả giúp được tí gì. Đôi khi hắn thực sự phải đe doạ sẽ ném đá vào người gã để thuyết phục gã đi tắm.

Có một người khác nữa, gã ta sống ở Cột thứ Nhất và thỉnh thoảng ghé ngang qua để hít hà tất cả mọi người.

"Cậu có mùi không tên," gã thẳng thừng với hắn khi quay lại bên dưới cầu vượt.

"Nó như thế nào, cái mùi không tên ấy?"

"Mùi của sự tốt lành cũng như sự nguy hiểm. Cậu đã ở xó nào vậy? Con bé ở Cột thứ Tư cướp chỗ của cậu rồi đấy."

"Không quan tâm." Erwin ậm ừ, cuốn phim trong đầu hắn tự phát lại khoảnh khắc hắn và cậu gặp nhau không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi. Bàn tay trên chân hắn. Những cử chỉ khi hút thuốc, áo sơ mi với đôi tay không bị che đậy...

"Bị cái khỉ gì vậy cha?" Mike vẫn hít ngửi hắn, một cách cực kì cẩn thận. Nhưng vết tích của Levi đã biến mất, ở đâu đó sâu thẳm dưới đáy đại dương.

"Không gì cả."

"Chắc tôi tin."

Họ cùng nhau tới quán súp của các tu sĩ Franciscan, nhưng gã ta vẫn không chịu buông tha cho hắn. Gã luôn mồm làm phiền hắn, nhiều tới mức cuối cùng hắn phải nói hết mọi thứ cho gã nghe. Và anh bạn chỉ bình phẩm: "Cậu cần bộ trang phục khác. Và một xô xà phòng."

"Nhưng tôi sạch hơn cậu"

"Nhưng đâu có sạch hơn cậu ta. Có vẻ anh chàng ấy thích xà phòng. Và xà phòng sẽ mời gọi được xà phòng thôi." Mike để hắn ở đấy cùng với những câu từ sáng suốt đầy khó hiểu của mình và rời đi hít thở không khí ở nút giao đường 13, nơi gã lúc nào cũng gây chiến với thằng hề hay rải đinh trước mấy cái xe hơi.

Erwin nghe lời bạn mình. Hắn tiêu hết của cải đã dành dụm được trong sáu tháng đi xin tiền để tới mấy khu chợ trời và mua cho bản thân một cái quần dài, một cái áo màu kem, một chiếc đồng hồ với dây đeo cũ rích và vài cái dây đeo quần từ thời Napoleon còn ở truồng, nhưng ăn xin thì đâu có quyền chọn lựa.

Hắn còn mua thêm được một đôi giày mới, và một cục xà phòng hương tuyết tùng. Khi hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt Levi lại hiện lên. Xà phòng mịn màng như bàn tay cậu, hắn biết mình muốn cảm nhận bàn tay ấy lần nữa, cảm nhận cái chạm thơm mềm và kiên định trên da trần của hắn khi nó không bị ngăn cản bởi lớp quần jeans.

Erwin mở to mắt. Thế quái nào mà giờ hắn lại khao khát sự công nhận từ một người dưng? Từ một tên trai bao ở trong công viên, vứt hắn ngồi đấy và bỏ đi mất tăm khi hắn nói rõ rằng mình không muốn làm khách hàng của cậu?

Không phải khách hàng, nhưng có lẽ... là bạn bè?

Nhưng tối hôm ấy, Levi không xuất hiện.

Ngay cả khi đèn giao thông nhấp nháy ánh cam không dứt và các cửa sổ căn hộ lần lượt tối đèn, cậu cũng không xuất hiện.

Erwin vẫn chờ đợi. Hắn để trí tưởng tượng của mình trôi về một nơi vô định, hướng tới mọi tương lai có thể xảy ra, tập hợp nhiều con đường kết nối với nhau và xa dần, tất cả đều tập trung vào một điểm duy nhất: chàng trai bí ẩn ấy, người đã đưa tay cứu lấy và đưa hắn rời khỏi đây, rời khỏi công viên, rời khỏi thực tại, tới một nơi mà họ cùng nhau tái sinh thành hai người đàn ông thực sự, không phải hai mảnh giấy vụn được tạo nên từ góc tận cùng thế giới.

Trái tim hắn lại đập loạn nhịp. Hắn có cảm giác mạnh mẽ rằng hắn đã biết cậu, rằng cậu đã thuộc về hắn từ trước khi thời gian sinh ra.

Hắn chỉ nhận ra mình đã ngủ quên trên băng ghế khi có một cậu bé rụt rè vỗ vai hắn và dè dặt hỏi xin đồ ăn.

Erwin không biết mình nên cười hay là đuổi nó biến ra chỗ khác, vậy nên hắn chọn rời đi, tự hỏi thế quái nào mình lại quanh quẩn chỗ này. Hiển nhiên Levi chả có tí hứng thú nào với hắn. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là bỏ cuộc và quên tất mọi thứ.

Hắn bước đi với trái tim nặng trĩu dọc theo con đường rợp bóng cây trở lại bờ biển, dưới ánh sáng buồn tẻ của đèn đường dường như đang chế nhạo hắn.

"Đêm rồi vẫn đi loanh quanh à?"

Giọng nói khiến hắn giật mình, nó xuyên qua trái tim, dạ dày, ruột, ở mọi nơi trong hắn. Nó vang vọng trong tai và cào lên chúng bằng những móng vuốt mềm mại.

"Levi!" hắn cười liền tức thì với cậu, có chút quá tin cẩn.

"Anh vẫn nhớ tên tôi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Tên cậu hay mà." Erwin gãi mạnh cổ mình.

"Tch. Tôi cũng nhớ tên anh. E-ruin, người chiến thắng. Hay kẻ bại trận, dù sao anh bảo nó cũng như nhau."

Tối nay cậu ăn mặc thoải mái hơn đôi chút. Vẫn còn cái mùi sạch sẽ ấy. Hương chất khử mùi của cậu tan vào không khí buổi đêm, trộn lẫn với muối trong làn gió nhẹ nhàng.

Cậu tự cuốn cho mình một điếu thuốc lá, với thao tác cực kì thành thạo, nhanh như chớp.

"Cậu dạo này thế nào?" Erwin hỏi, và hắn hối hận ngay lập tức. Hỏi gì ngu thật.

"Hỏi gì ngu thật. Anh muốn tôi thế nào mới được? Tôi đang làm việc."

"Phải rồi."

Tĩnh mịch. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên mặt đường.

"Trông anh khác hôm qua." Levi khẽ nói, và dò xét hắn kĩ lưỡng. "Anh đã tắm rửa và thay đồ. Nhìn cứ như đồ mượn của một tên họa con mẹ nó sĩ ở thế kỷ 19."

"Có khi tôi đúng là tên hoạ con mẹ nó sĩ ở thế kỉ 19 như cậu nói. Thực ra" Erwin dừng lại đột ngột và vòng qua đứng trước mặt cậu một cách phô trương "tôi du hành thời gian đấy."

"Ờ. Quái thật, nhìn anh như kiểu đã thật sự có một chuyến đi gian nan ấy."

Họ dừng chân dưới một ngọn đèn đường leo lét, chỉ còn vài tia sáng chớp tắt.

Họ đang gần nhau. Erwin gần như có thể cảm nhận được hơi nóng từ cổ Levi, mùi hương cơ thể, năng lượng đầy sức sống từ cậu. Họ trao nhau ánh mắt trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng lại.

"Nghe này, tên vô công rồi nghề du hành thời gian. Anh không có ai bên cạnh à? Một gia đình?"

"Không," Erwin đáp, vẫn khá nhanh. "Có và không. Nó phức tạp lắm."

"Việc đó, tôi cũng hiểu." Levi quay mặt đi và dùng ngón chân đẩy vài viên sỏi ra chỗ khác. "Nhưng anh khác... tôi. Có vẻ anh là một người có vốn hiểu biết sâu rộng. Anh có thể tìm được một công việc, một căn nhà."

"Rồi sao nữa? Tôi sẽ có thứ gì mà hiện tại tôi không có?"

Họ thực sự rất gần nhau. Và Erwin còn tiến sát hơn nữa.

Hắn hơn cậu tầm một foot ba inch, việc này gần như làm hắn choáng hết cả váng. Levi chỉ đứng tới giữa ngực hắn, ngay tại trái tim.

Levi vươn ra nắm lấy cánh tay hắn và dần hạ thấp xuống cổ tay, tinh nghịch nhìn vào thời gian trên chiếc đồng hồ rẻ tiền của Erwin. "Như là có chỗ đéo nào đó để đi vào hai rưỡi sáng, giả dụ thế?" Levi quay lưng đi và châm lửa điếu thuốc, che chắn nó khỏi cơn gió đang quật mạnh vào những cây cọ.

Tôi luôn có thể tới chỗ cậu mọi lúc, cái lưỡi đáng nguyền rủa của Erwin muốn gào lên, nhưng lần này hắn đã ngăn bản thân kịp lúc. "Tôi hộ tống cậu một đoạn được không?" thay vào đó là một câu hỏi, tự gây cho hắn sát thương đáng kể.

"Tch,  sao lại không? À mà, tôi cũng nghỉ ca tối nay rồi. Chả có ai quanh đây cả."

Họ sải bước cùng nhau về phía những dãy hàng ở vịnh, những song cửa chớp và bảng hiệu nhàn nhạt ánh vàng trên lối đi.

Đoàn thuyền lách cách tiếng thép và sợi thủy tinh, nghe như từ một thế giới khác. Và cả Levi dường như cũng là một hiện thân từ thế giới khác, một thiên sứ bóng đêm. Họ lắng nghe mọi thanh âm của thành phố đang còn say giấc, nhưng tại một thời điểm nào đó, họ bắt đầu trò chuyện. Có những câu hỏi úp mở, và những câu trả lời đầy mơ hồ.

Anh/Cậu từ đâu đến? Đã ở đây bao lâu rồi?

Hôm nay trời lạnh nhỉ, hay là hôm qua lạnh hơn?

Cậu/Anh có thích biển không?

Có, kha khá. Có, nhiều lắm.

Họ nhận ra đối phương cũng thích bơi và nhặt trộm táo từ mấy người bán rau quả ngoài bến tàu.

Họ đều thích kem vani và ghét cái vị màu xanh lè làm từ chất hoá học nào đấy đếch biết.

Họ đều hút thuốc, nhưng chỉ khi cần đến một thứ giúp họ khuây khoả.

Thời gian dần trôi. Phía trên đường chân trời nhuộm sắc hồng.

"Sáng mẹ rồi." Levi vươn vai. Họ đã ngồi trên bãi cát, và giờ mông họ ướt nhẹp, xương thì kêu răng rắc. "Er-win, tôi đã rất vui. Không chắc là tôi có nên nói cái này với anh, nhưng..."

"Sao?"

"...phấn khởi lên đi. Ngay cả lúc anh hành xử như một thằng đần, nhìn anh vẫn rất ảm đạm. Như một người đã từ bỏ mọi thứ và chỉ chực chờ một cơ hội để nằm chết phơi thây ngoài cánh đồng hay gì đấy. Anh là kẻ mơ mộng, phải chứ? Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa. Cho tới khi anh từ giã cuộc đời này."

"Bỏ mẹ, tôi chưa từng phát ra bất cứ thứ gì nghe văn chương kiểu này kể từ khi sao chép bài luận của mình ở trường," cậu thêm vào, làm một động tác chuẩn bị khạc nhổ xuống đất nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu quá sạch sẽ cho việc này.

Erwin mỉm cười với cậu bằng tất cả nhân tính mà hắn có. Để sự ấm áp hắn cảm nhận được nở trên khuôn mặt và thắp sáng ánh mắt xanh biếc màu đại dương từ bên trong.

"Cảm ơn cậu, với tất cả lòng thành của tôi."

"Tch, không có gì. Hẹn gặp lại."

Levi ngáp và phủi hết cát khỏi mông mình, sau đó quay lưng lại với hắn.

Erwin cảm giác sợi dây vô hình níu kéo cuộc sống của hắn đột ngột bị cắt đứt.

Hắn không muốn cậu rời đi. Cơ mà rõ ràng là hắn không thể theo cậu về nhà được, đó là việc khách hàng của cậu làm, hắn còn chả phải tên khách hàng chết tiệt nào đó.

Nhưng hắn muốn gặp lại cậu, cực kì. Hắn muốn cùng ăn kem vani với cậu. Có khi là chạm vào tay cậu thêm một lần nữa. Để lạc lối trong đôi mắt đẹp đẽ ấy thêm một lần nữa, tìm kiếm mảnh ghép còn đang thiếu mất của cuộc đời hắn.

Erwin bối rối. Cả người hắn nóng hổi và đầu hắn phát ra những tiếng xèo xèo. Hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ khi gục ngã dưới một bức tượng đài và trong cơn mơ màng, gương mặt Levi liên tục xuất hiện và tiếp thêm dũng khí cho hắn, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn cùng với tiếng vang rền của biển cả: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa. Cho tới khi anh từ giã cuộc đời này."

Đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn tự chất vấn bản thân rằng ước mơ của mình thật sự là gì. Lí do quái quỷ nào khiến hắn vẫn mở mắt vào mỗi buổi sáng, lết ra khỏi chiếc giường tạm bợ của hắn, tắm rửa, ăn uống, và tập luyện. Nhưng dường như tín hiệu vũ trụ đã sắp đặt cho hắn chính thời điểm ấy, vào cái đêm hắn ngồi trong công viên và gặp Levi.

"Bài học anh cần bây giờ không phải bằng lời nói, mà là hành động."

"Câu này không phải của cậu."

"Không, tôi đọc được nó trên vỏ kẹo." Levi thở dài và gãi tay một cách khó chịu. "Nhưng tôi không phải một thằng quá ngu dốt, anh hiểu không? Tôi cũng từng học một ít. Châm ngôn của tôi là: Hãy tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể, vì ta không biết được điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai và có khi cả nhân loại sẽ chui hết vào miệng cá."

Những câu từ thật sáng suốt. Erwin nghiền ngẫm chúng cả ngày, và khi mặt trời khuất dạng để nhường chỗ cho đêm tối, hắn lại ở công viên, bắt gặp ánh mắt của vài người thi thoảng lướt qua cùng với chó cưng của mình, và nhóm những chàng trai cô gái đến đây tìm trò tiêu khiển.

Nhưng không có Levi. Cả đêm hôm ấy, lẫn ngày hôm sau.

Erwin hoang mang.

Hắn đã làm gì sai sao? Hắn lật lại trong trí nhớ mọi thứ mình đã từng nói, tìm kiếm những sai lầm, những câu nói quá quắt với cậu.

Hoặc là Levi chỉ chuyển qua một khu vực khác thôi. Có thể là cảnh sát đã gây khó dễ với cậu, hay bắt giữ và ném cậu ra khỏi thành phố như mấy tên bị lưu đày trong sử sách, và hắn sẽ không còn cơ hội gặp cậu nữa.

Suy nghĩ này làm tim hắn thắt lại. Mike và Furball bảo họ chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.

"Tôi nghĩ ổng rơi vào lưới tình với ai đó rồi." Họ thì thầm, chia nhau điếu thuốc bần tiện như thường lệ. "Éo đâu, chắc thằng chả bị tiêu chảy thôi. Không thì ít nhiều cũng giống cái cảm giác ấy."

Có lẽ Levi bị ốm thôi, Erwin thầm nghĩ trong lúc nằm gập bụng trên băng ghế dài. Chuyện này vặt vãnh thôi, nhưng đủ để hắn nằm giường cả tuần. Có lẽ cậu bị cảm lúc ở ngoài bãi biển. Có lẽ này, có lẽ kia...

Erwin vẫn tự dằn vặt bản thân và hầu như chả ăn uống hay chợp mắt tí nào. Hắn cảm thấy trách nhiệm trên vai, cả sự lo lắng, phản bội và một niềm tin rằng hắn sẽ lại gặp cậu. Hắn quay từ bên này sang bên khác không ngưng nghỉ theo vòng tròn.

Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn bắt đầu theo dõi cả công viên và con đường rợp cây, và một chiều nọ, cuối cùng hắn đã gặp được cậu, vẫn đẹp tựa vầng thái dương hoặc thậm chí còn hơn, như một dòng thác lấp lánh ánh trăng. Vải da trắng tinh khôi, áo khoác đen tuyền có thêm đinh bạc. Cậu bước ra từ một chiếc xe sang chảnh, và Erwin quay mặt đi khi thấy cả đống hoá đơn trên tay cậu.

Có gì đó thực sự không ổn với tất cả những điều này.

Nhưng hắn là ai mà đòi phán xét? Levi rất bình thản. Chắc chắn là hơn hắn.

Erwin vẫy chào cậu, để nỗi sợ và sự cay đắng trôi ngược vào trong, bởi vì sự thật là, hắn hạnh phúc vô bờ khi lại được nhìn thấy cậu.

"Cậu đã ở chốn nào vậy?" Nó nghe độc đoán hơn hắn muốn, chết thật. Erwin ngậm chặt mồm lại.

Nhưng có vẻ Levi không để ý lắm. Họ bắt đầu sánh bước cùng nhau, một cách tự nhiên.

"Tch, tôi bận, vậy thôi. Hơn hết, mấy bữa nay anh đã làm gì thế?"

"Chả có gì đặc biệt. Tôi đã đợi cậu tới."

"Vãi cứt, Erwin." Levi đứng lại và hậm hực với hắn. "Việc này chả có hay chỗ đéo nào cả! Anh còn không thèm nghe lời khuyên của tôi lần trước."

"Đương nhiên là có! Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa. Cho tới khi anh từ giã cuộc đời này."

"Rồi anh nhớ, nhưng anh có thật sự để ý đâu chứ. Dám cá là anh chả làm cái khỉ khô gì để thay đổi cả, đúng không? Còn gì bằng để bản thân chết dần chết mòn trong một cái thùng bị vứt ở xó xỉnh nào đấy. Anh cứ ngồi lảm nhảm liên hồi, nhưng hành động á? Không gì cả."

"Sao cậu quan tâm tới cuộc đời tôi quá vậy?" Erwin hỏi anh sau đó, bằng một tông giọng trầm ấm. Có thể nói là nhẹ nhàng.

"Vì... Vì..." Levi thở hắt ra và nắm chặt lòng bàn tay. "Vì tôi không thể nhìn anh lãng phí mất trí thông minh của mình, chết tiệt. Ít ra với cái đầu ấy của anh, hãy cố gắng thực hiện một điều gì đó."

"Đừng khắt khe với bản thân quá. Cậu cũng có nhiều điểm tốt đẹp để cống hiến cho nhân loại mà."

"Ừ, ổn thôi." Levi cuốn điếu thuốc bằng một trong những động tác điêu luyện của mình, chỉ bằng một tay.

"Tôi nói thật mà. Đừng có tự hạ thấp giá trị bản thân như thế."

Nhưng Levi chỉ dửng dưng nhún vai. Một chiếc ô tô khác giảm dần tốc độ chạy tới và rọi đèn pha. Màu đỏ chói.

"Nếu anh không phiền thì, tôi bận rồi."

"Tôi có thể quay lại sau được không? Nếu cậu không phiền." Erwin hỏi với niềm mong đợi cháy bỏng, và hắn đỏ mặt.

"Như anh muốn, hiệp sĩ bại trận của tôi. Gặp nhau dưới tháp đồng hồ lúc hai giờ chứ?"

"Tôi sẽ tới." Erwin cúi chào một cách quá mức trang trọng và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nghĩ mình đã nhìn thấy một nụ cười lướt qua trên môi Levi.

Thực sự chúng ta đang làm cái gì vậy, Erwin tự hỏi, trong khi ngồi đợi cậu trên một trong mấy băng ghế trống.

Đã ba tháng trôi qua, và tối nào cũng vậy cả. Họ băng qua những con đường khi Levi xuống khỏi một chiếc xe nào đó, và sau đó chuồn ra mấy lối đi dạo để làm mấy điều dở hơi. Như là trộm đồ ăn vặt từ máy bán hàng tự động. Hút thuốc. Ngắm biển.

Sau mấy câu hỏi dễ, họ bắt đầu hỏi tới những câu phức tạp hơn.

Làm sao mà anh/cậu thành ra thế này?

Có điều gì hối tiếc không?

Anh/Cậu có thực sự cô độc trong thế giới mà họ đang sống?

Luôn là những câu trả lời mơ hồ. Erwin cố gắng thể hiện khiếu hài hước của mình nhiều nhất có thể, nhưng cuối cùng nó chỉ biến hắn thành một tên hâm dở.

Đây là những gì họ đang làm, Erwin nhận ra. Khắc họa một khoảnh khắc nhẹ nhàng, một thứ gì đó gắn kết hơn nhiều so với bất kỳ mối quan hệ nào khác, bất kỳ tờ báo hay tấm chăn nào mà ta quấn lên người, khi cái lạnh khắc nghiệt ập tới. Vài khoảnh khắc vô tư lự cũng có thể mang chút ý nghĩa đến cuộc sống của họ.

Tối nọ, Erwin lấy hết dũng khí và hỏi Levi rằng cậu có phiền khi một cánh tay vòng qua vai cậu không.

Cậu chàng càu nhàu trong miệng và đồng ý.

So với Levi, hắn đúng là một người khổng lồ, hắn có thể ôm trọn lấy thân người cậu, xuống tận dưới cẳng tay. Cơ thể hắn, được gột rửa mỗi ngày trong phòng tắm công cộng và vẫn còn phảng phất đâu đó mùi muối và gỗ tuyết tùng, mang đến ít hơi ấm cho Levi và che chở cậu khỏi luồng không khí lạnh lẽo từ phương trời xa.

Cử chỉ ấy từ từ biến thành một cái ôm.

Ấm áp. Tự nhiên.

Erwin giữ lấy con người hoàn hảo ấy kế bên mình, thật chặt. Cảm nhận được lồng ngực Levi phập phồng lên xuống, những đường gân trên cổ cậu, chiếc áo sơ mi thô ráp, tấm lưng vững chắc, thật sự rất hấp dẫn với hắn. Hơi thở phả ra những cụm mây ẩm ướt và dịu dàng.

Vai họ kề bên nhau một cách hài hoà, và họ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, tới khi Erwin bắt đầu xoa bóp các thớ cơ của Levi cho đến khi chúng ấm lên một chút.

Hắn khép mi lại và hít thở trong hương thơm từ cậu, sự pha trộn tuyệt vời giữa xà phòng, nước hoa và mèo hoang.

"Tôi không rõ là anh chỉ đang lạnh hay anh đang thực sự tán tỉnh tôi, này tên giáo sư thất bại điển trai."

"Đúng vậy." Erwin mỉm cười lần nữa.

Hắn đưa đầu cậu đặt lên ngực hắn, làm cậu im lặng, và ru ngủ cậu.

"Ohy! Tôi có phải là em bé đéo đâu!"

Nhưng Erwin vẫn tiếp tục ôm cậu vào lòng, rướn người và hôn lên tóc cậu, ngay tại chân tóc trên trán.

"Cậu cũng đừng từ bỏ giấc mơ của mình," hắn thì thầm với cậu "dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa, cho đến khi từ giã cuộc đời này."

Levi lầm bầm thứ gì đó, khá chắc là một câu chửi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm ấp và vuốt ve thêm nửa tiếng quý báu nữa. Bất lực một cách đột ngột.

Tới khi ánh rạng đông đầu tiên làm giật mình hai cái đầu đang ghé sát vào nhau và ngủ quên mất trên người còn lại. Hai thân thể cuộn lại với nhau như chiếc vỏ sò, vẫn được bao bọc bởi cái áo khoác nâu xấu tệ mà Erwin có từ Franciscans, và giờ thì nó nhàu nát và bẹp dúm như miếng bánh đang ăn dở.

Họ bừng tỉnh với tiếng còi của cảnh sát.

"Tôi nghĩ ta để mất dấu bọn chúng rồi."

Erwin thở không ra hơi. Levi thở dốc ít hơn một chút, nhưng cả hai đều dựa vào tường ngay mái hiên rỉ sét ở con hẻm phía sau lối đi dạo.

"Tch, hình như vậy." Ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa. Thép và đại dương.

Erwin chỉnh lại cổ áo khoác và gầm lên bằng chất giọng hùng hồn: "Thưa ông Rivai? Tôi tuyên bố ông đã bị bắt giữ vì tội gây rối trật tự, ở cả đêm ngoài nơi công cộng, trầm trọng hơn là hành vi ăn trộm bánh donut mâm xôi và bởi vì cậu... "quá đỗi xinh đẹp, hắn thêm vào trong đầu. Vì đã hủy hoại cuộc đời tôi." ...vì là một tên ngốc đã để những ngày tháng của mình trôi qua uổng phí và không sống được bất kì một ngày nào trong đó cả."

Levi nhướn mày và hé môi nhìn hắn. "Và cho chúng ta mấy câu triết lí tởm lợm hàng ngày, huh? À mà, nó là việt quất. Donut việt quất."

"Vậy là thêm hai năm ăn cơm tù."

"Đừng có đùa về ba cái vụ này." Levi hít một hơi nữa và cuốn thêm điếu thuốc.

"Cậu có bao giờ ngồi sau song sắt nhà tù chưa?"

Levi phát ra một tiếng động nho nhỏ, có thể là tiếng cười hay tiếng ho, nhưng cậu không hẳn là trả lời hắn.

Họ cùng nghiêng người ra khỏi cột của toà nhà, kiểm tra xem ngoài đường còn ai không.

Rồi họ rón rén quay lại tiệm donut và chôm luôn cả loại có kem phủ.

Hiện tại Erwin đang sống để chờ đợi thời khắc hai giờ sáng.

Thời khắc vị hoàng tử của hắn với chiếc áo khoác da xuất hiện bên dưới đồng hồ, như trong một câu truyện cổ tích thời hiện đại.

Hắn nắm lấy tay cậu và đưa cậu dạo quanh những con đường vắng tanh, hắn để cậu leo lên đài tưởng niệm và những hàng cây bên bờ biển, đợi đám người đi bộ bước qua để hù bọn họ một phen. Như mấy đứa con nít.

Một đêm nọ, hai người còn lẻn được vào công viên thủy cung thành phố.

Họ lang thang giữa các hồ nước được thắp lên bởi các vầng sáng xanh mờ, trong bóng đêm kỳ ảo đang nhảy múa cùng những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, và phản chiếu lên gương mặt họ.

Erwin đeo kính vào: "Ở đây họ nói là loài cá Thần Tiên, cái thứ vừa to vừa mỏng đang bơi trên đầu cậu, là một trong vài ví dụ về hôn nhân một vợ một chồng dưới biển. Một khi chàng đã chọn được bạn đời của mình, chàng sẽ bơi sát bên nàng suốt quãng đời còn lại, ngay cả khi nàng đã gặp được người khác... không phải rất thơ mộng sao?"

Levi nhìn lên phía trên và cười toe toét: "Và ở đây họ nói rằng có cái cứt gì đó tên là cá Cần Câu tan chảy ra lúc đang làm tình, tới mức con đực bị con cái hấp thụ và còn phân rã luôn vào máu con cái."

"Ghê vãi."

"Thiên nhiên chả có tí thơ mộng nào đâu, Erwin. Chấp nhận đi."

"Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật tươi đẹp. Hoặc ít nhất đó là những gì cô bé ở Cột thứ Tư luôn nói sau khi nốc một thùng bia, khi nó cuỗm mất túi ngủ của tôi. Tôi tin là thế giới đang trở nên tươi đẹp, với túi ngủ của tôi."

"Vậy đúng là anh sống dưới chân cầu thật," Levi thở dài. Bàn tay cậu vô thức tìm đến bàn tay Erwin, trong khi cùng nhau chiêm ngưỡng những sinh vật sặc sỡ lượn quanh đường hầm bể chứa. Họ cảm thấy mình thực sự là đám con nít, vẫn còn thật ngây thơ.

Erwin siết chặt bàn tay ấy, lòng bàn tay hơi đẫm mồ hôi, những chiếc móng vuông nhỏ nhắn.

"Tôi hứa với cậu, Levi, rằng tôi sẽ nghe lời cậu. Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình."

"Tch, tôi nghe câu này rồi. Tôi sẽ tin nếu tận mắt nhìn thấy điều đó. Giờ thì, anh đã tìm ra mong ước của mình chưa?"

"Tôi muốn dạy học."

"Tôi biết anh là một tên giáo sư thất bại mà!"

"Một tên giáo sư thất bại điển trai." Erwin nhìn cậu thật lâu, tới mức làm cậu phải nheo mắt lại.

Máy bơm trộn nước trong các bể chứa, những nét xanh lam nhảy múa trên gương mặt họ, không còn tồn tại không gian và thời gian, bao quanh bởi tất cả sự hỗn loạn của cuộc sống, bằng tất cả sắc màu của thế giới.

Erwin cúi đầu và chậm rãi nghiêng người xuống Levi.

Hắn nheo mắt lại. Nhắm mắt. Và lại cúi người, mong đợi được chạm vào gương mặt và đôi môi môi ấy, nhưng tất cả những gì hắn chạm vào là một khoảng không.

Cậu trai vội vàng sải bước trên lối đi, biểu tượng xe mô tô với đôi cánh in trên mặt sau áo khoác của cậu, một xanh dương, một sáng lên màu trắng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top