1
"Thưa thầy, làm sao chúng ta biết được không còn nhân loại.....bên ngoài Bức tường?"
Hắn biết miệng mình đang cử động, nhưng giọng nói ấy đã tiêu tan cùng đống xương sườn của hắn.
Hắn ngước đôi mắt nóng rực của mình lên, bao trọn lấy những đám mây mờ ảo, hình dáng của mái nhà, đường nét Binh trưởng của hắn, tình yêu độc nhất cuộc đời hắn, đang lặng im nhìn về phía này.
Chúng nán lại trên gương mặt u uất của Đội trưởng Hange.
"Đừng khóc vì anh," hắn cố gắng nói, nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra từ cánh môi kia.
"Levi," hắn thử lại. Đừng cứu anh. Như thế này thì tốt hơn. Hãy để anh đi. Anh đã từ bỏ giấc mơ của mình, nhưng em thì khác, hãy theo đuổi giấc mơ của em. Cho tới khi từ giã cuộc đời này. Nhưng không lời nào được nói ra, chỉ có những tiếng thì thầm lạc trong bụi cát trôi theo cơn gió, khiến mái tóc và tâm trí hắn rối bời.
Cả cơ thể trở nên nhẹ tênh và hắn bị cuốn đi, quay cuồng tự do trên những cánh lá, với mòng biển, diều hâu và, còn cao hơn nữa, hướng về các vì sao.
____________________
Cho dù có thay đổi bao nhiêu, luôn còn điều gì đó thiếu mất trong cuộc sống lang bạt vô định của Erwin.
Giống như một bức tranh khảm lớn bị mất một mảng, chính xác là mảng tạo nên mắt hoặc môi hay một chi tiết quan trọng nào đó. Vậy nên, hiện tại bức tranh ấy không ra hình thù gì cả.
Khi cha mất, hắn đã được nhận nuôi, nhưng lại rời đi khi bước vào đầu cái tuổi đôi mươi. Ban đầu, hắn cảm thấy mình như một vị thần: không cần phải trả lời ai về những gì hắn làm và tận hưởng quãng thời gian của riêng mình. Hoặc đấy chỉ là những gì hắn nghĩ vào tháng đầu tiên, tiền cũng ngày càng cạn dần. Sau đó, mấy cái vấn đề nghiêm trọng quái quỷ mới thực sự bắt đầu.
Tuy lo cho tình trạng của mình, Erwin thà treo cổ tự vẫn còn hơn quay lại cầu xin lòng khoan dung khốn nạn từ đám giàu nứt đố đổ vách đã nhận nuôi hắn, chỉ để đánh bóng thanh danh trong mắt người khác. Hắn thà ngủ ngoài đường, mà đúng là hắn ngủ ngoài đường thật, ở Cầu Paradis, Cột thứ Hai về phía bên phải.
Theo thời gian, hắn đã hiểu biết hơn và học được cách xác định các điểm thích hợp để ghé qua: điểm phân phát thức ăn của các tu sĩ Franciscan (ngon), vẫn là điểm phân phát nhưng của các vị sơ Dominica (tuyệt vãi), bụi rậm bên dưới cây bồ kết, các hang động trên bãi biển nơi những cơn sóng dội rì rầm và thủy triều dâng lên từ nửa đêm cho tới bảy rưỡi sáng, biến nó thành một nơi cắm trại tệ hại nhưng là một nơi tốt để cân nhắc tới nếu bạn không thực sự buồn ngủ.
Cả dãy hành lang để ăn xin, nơi mấy tên cảnh sát không tới kiếm chuyện quá nhiều.
Cái cảnh 'màn trời chiếu đất' này đã lấy và cũng đã cho hắn. Hắn trở nên trầm lặng hơn, cẩn thận hơn để duy trì một thói quen nhất định. Hắn chỉ mở miệng mỗi khi cần thiết, thường là để kêu mấy thằng lập dị bên Cột thứ Ba và thứ Tư ngồi yên ở chỗ bọn nó.
Và rồi hắn suy nghĩ rất nhiều, quan sát kỹ lưỡng người này, người kia và thích thú với những điều nhỏ bé từ thế giới xung quanh.
Khứu giác hắn đã giảm đi đôi chút, bù lại các giác quan kia đều nhạy bén hơn. Hắn đã quen với cái lạnh? Cũng không hẳn vậy. Nhưng với cảm xúc? Có đấy, chúng sẽ không bao giờ biến mất. Đặc biệt là sự cô đơn.
Nói hắn chỉ có một mình cũng không phải. Hắn sống cùng dòng người hối hả ngược xuôi, như nhiều cơn sóng vô danh đánh vào các con đường trong thành phố, những con người mà ban đầu hắn thờ ơ chả hề để tâm tới, nhưng sau lại khinh thường và ghen tị với họ. Những hình bóng nhộn nhịp ấy, hắn không rời nửa mắt. Cao gót, giày, tất, vali, không có gì ngoài những đôi chân đang rảo bước dưới ánh nắng trên vỉa hè.
Erwin cảm giác mình đang trở thành thứ gì đó khác với bản thân đã từng, một kẻ vô nhân tính, trái ngược với vẻ tinh tế trên gương mặt và tâm hồn hắn. Vì hắn là người nhạy cảm, hắn hiểu chuyện và sẽ chôn giấu chúng tới tận xương tủy.
Và chính vì sự đồng cảm lớn lao này, trong số những người ở chân cầu, hắn là người duy nhất đôi khi không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
Đúng là thi thoảng Erwin sẽ thút thít ầm ĩ cả lên. Nhưng không phải chỉ vì hắn ta buồn. Hắn khóc vì nó cho hắn cảm giác 'con người' trở lại. Bởi vì chỉ có con người, trong tất cả sinh vật trên thế gian, có thể khóc.
Ngay cả khi lệ chảy dài trên má và có nguy cơ nhấn chìm hắn như thủy triều dâng trong hang, trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng, một cách ngoan cố và tàn nhẫn, vì những điều tốt đẹp nhất.
Hàng xóm bên lều của hắn, một gã nhếch nhác đúng nghĩa chả bao giờ thèm chải tóc và có một cái tên dở hơi như kiểu Zuck, Zek hay Ziky gì đó, liên tục cố gắng lôi kéo hắn dọn vào ngôi nhà bỏ hoang gần bến tàu, nhưng hắn thì luôn gạt phăng cái ý tưởng đó đi vì theo hắn, tự do không bao giờ được nhượng bộ trước sức cám dỗ của bốn bức tường.
Hắn muốn tận mắt chứng kiến thế giới bên ngoài.
Hắn sẽ ngồi bắt chéo chân trên những rặng đá, xung quanh là tiếng sóng vỗ không ngừng dưới đùi, làm hắn cảm giác như mình đang ở dưới nhiều tầng nước, và rồi nhìn ngắm những vì sao tự do toả sáng trên cao. Tất cả những mặt trời và hành tinh có khi chứa đựng một sự sống nào đó.
Đó là một suy nghĩ an ủi, ý tưởng về ai đó cách xa hàng triệu dặm, trên một lớp vỏ đá ngoài không gian, với các loài động thực vật khác lạ, và, có lẽ không tồn tại giống loài tệ hại như con người, có thể đã sống sót và có cơ hội làm lại từ đầu.
"Cậu không hề nghĩ nó sẽ như thế nào ư?" Hắn sẽ hỏi Furball, đưa gã ta tàn thuốc và thậm chí còn ra vẻ lịch sự và châm lửa. Trong thâm tâm, hắn luôn hy vọng sẽ cho bộ râu của gã được chìm trong lửa.
"Gì cơ?"
"Thoát khỏi nơi này. Đến một thế giới khác."
"Đi khỏi đây, rồi đến nơi nào? Khi đã bước vào cuộc đời này, anh sẽ không thể trốn chạy được đâu. Kể cả khi anh có chạy lên tận mặt trăng."
Gã trả lại tàn thuốc ban nãy, cố tình đưa sát vào mặt hắn. Có khi gã cũng muốn đốt trụi lông mày hắn.
Cho tới đêm ấy, một cơn bão đổ bộ vào bờ biển cách ba mươi dặm về phía bắc.
Thường thì, hắn chả bao giờ thèm để ý mấy cái chuyện ở tận ba mươi dặm bắc, nhưng sự nhiễu loạn đã gây ra nhiều cơn mưa nặng hạt, chúng quét qua thành phố trong ba ngày và làm bất kì cái thùng các-tông nào trong khoảng hai mươi toà nhà ướt sũng nước.
Erwin không thể đến các hang động hay rặng đá nữa, hắn không biết mình sẽ trôi dạt về phương nào. Hắn bắt đầu lang thang trên những con đường vắng, cân nhắc, tìm kiếm một nơi để ẩn náu và cúi mình trong vũng nước mưa cho đến khi cái lạnh len lỏi vào đốt sống, để cho cơn mưa rùng mình nhỏ xuống mặt và cuốn trôi hết bùn đất.
Hắn vẫn tiếp tục bước đi, cố gắng làm nóng người và trên hết là bịt miệng lũ hamster trong đầu đang khiến hắn đặt ra nhiều thắc mắc hơn, hàng triệu thắc mắc khiến hắn lạc lối.
Và đôi chân hắn cũng lạc lối, hắn không biết mình đang phiêu dạt ở chỗ quái nào nữa.
Đây chắc hẳn là một phần của thành phố mà hắn chưa hề biết tới, tràn ngập toà nhà và công viên. Vườn hoa được chăm sóc quá tốt để có thể hi vọng được ngủ bên trên, phần còn lại được bao phủ trong làn sương mịn và mùi gỗ thông lẫn với bê tông, cùng hơi đất ngọt ngào sau cơn bão.
Erwin yêu mùi hương này. Bất chợt, không vì lí do gì cả, hắn ngồi xuống một chiếc đu quay và lại bắt đầu khóc.
Có lẽ tất cả đều là sai lầm của hắn. Hắn đưa ra vô số quyết định ngu xuẩn và giờ thì không còn đường nào để thoát nữa. Tội lỗi đè chặt lấy lồng ngực hắn và chạy ngược lên thanh quản cho tới khi mũi hắn ngứa còn mắt thì cay xè. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay, nhìn lên ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kim loại của cầu trượt.
Cả cuộc đời này, hắn đã từng tin rằng mình được định sẵn để làm những điều vĩ đại. Cha và cha thật của hắn luôn dặn dò điều ấy. Nhưng giờ thì nhìn mà xem, ai lại muốn dính líu với hắn cơ chứ? Với một tên tóc vàng to con nghèo kiết xác, kẻ đã cố gắng sống sót nhưng lại thất bại trước tất cả các trận chiến của mình?
"Anh làm cái đéo gì ở đây vào giờ này?"
Erwin đông cứng lại, cả thế giới như quay cuồng qua nước mắt hắn.
"Anh là mấy cái thằng chuyên dụ dỗ bọn con nít à? Hay buôn ma túy? Dù có là cái gì thì anh cũng là một thằng ngu. Giờ là nửa đêm rồi đấy."
Giọng nói ấy giống như một tiếng gầm gừ, nhưng lại êm tai với hắn.
"Tôi đi lạc thôi," Erwin lẩm bẩm. "Đi hóng gió chút ấy mà." Bị hiểu lầm thành một kẻ ấu dâm hay buôn ma túy đã đánh thức trong hắn một thứ gì đó, một cảm giác tự trọng mãnh liệt.
"Anh không còn chỗ nào khác để làm ba cái việc nhảm nhí ấy à?"
"Không. Tại sao?"
"Đây là lối đi của tôi. Tôi đang làm việc."
Chỉ tới khi ấy, Erwin mới ngước mặt lên nhìn cậu bé. Dưới ánh sáng ma quái của ngọn đèn đường, làn da của cậu trông càng trắng hơn. Nhìn sơ qua hắn gần như có thể lầm tưởng cậu với một cô gái. Tuy vậy, bộ đồ da bó sát của cậu làm tôn lên toàn bộ cơ thể nam tính, cân đối một cách rõ ràng. Một cơ thể tuyệt đẹp.
"Cậu không lạnh à?" Erwin hỏi một cách thản nhiên, mắt dán lên từng lỗ chân lông và những sợi lông mỏng trên tay cậu, cơ bắp săn chắc căng ra bên dưới.
"Tch. Sao anh không lo cho mấy vấn đề chết tiệt của anh trước và cút khỏi đây?"
"Tôi không biết phải đi đâu cả."
Cậu nâng lòng bàn tay mình lên và chỉ cho hắn phần còn lại của thành phố một cách chế giễu.
Nhưng rồi hình như cậu lưỡng lự một lúc. Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ trong một khoảnh khắc.
Tia sáng bập bùng của thép bạc và ngọc xanh biển loé lên trong cái lạnh ẩm thấp ở công viên.
"Anh trông giống mấy thằng bỏ nhà đi bụi."
"Ừ"
"Và gì nữa đây, anh khóc á?"
"Ừ"
"Tch"
Cậu làm tiếng động đặc biệt đó bằng răng của mình, đầy sự khinh miệt nhưng cũng rất tinh tế. Tất cả mọi thứ về cậu đều đầy sự khinh miệt và rất tinh tế. Erwin chớp mắt, rồi mạnh bạo lau nước mắt bằng mu bàn tay.
Nhưng cậu bé không có vẻ gì là đánh giá hắn. Cậu nhún vai và lầm bầm, "Được thôi, khóc không phải là một tội ác. Anh sẽ không nghĩ rằng anh là người đầu tiên tôi thấy đâu."
"Cậu không bao giờ làm vậy sao?" Ý tôi là, cậu chưa bao giờ chán nản với... ờm, ngắn gọn thì, với cái hoạt động cậu đang... làm..."
Erwin cảm thấy máu nóng dâng đến cổ còn bụng thì lạo xạo khó chịu vì thứ chết dẫm hắn vừa phát ra.
Hắn vô cùng sợ bị xem thường và giờ chính hắn lại là người đầu tiên phun ra mấy lời phán xét? Lẽ ra hắn nên nghe lời cậu trai tóc đen kỳ quặc này và tránh đường cho cậu ta. Hắn nhìn cậu kĩ hơn. Cậu có khi còn không phải là một cậu bé, thậm chí tuy nó rất khó để nhận ra, cậu có thể đã hai mươi hay bốn mươi tuổi.
Và giờ mắt cậu nheo lại còn vai thì cứng đờ, nhưng cậu không trả lời hắn ngay lập tức.
Cậu chỉ thiêu đốt hắn bằng đôi mắt đanh thép và làm mặt khó chịu, và Erwin cảm giác mình hoàn toàn bị vạch trần. Như kiểu cậu đang đào một cái hố xuyên thẳng vào linh hồn hắn vậy.
"Không," cậu trả lời, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, thay vì buông lời xúc phạm hắn hay rời đi chỗ khác, cậu tiến lại gần hơn. "Anh muốn tin điều gì? Tôi tự chọn việc mà tôi muốn làm, không ai chĩa súng vào đầu ép buộc tôi cả, anh hiểu không."
Cậu ta thật sự rất thơm, mùi thơm của làn da sạch sẽ thanh mát và hương nước hoa mộc dược, với một thứ gì đó hoang dã ẩn sâu bên dưới.
Tim Erwin bắt đầu đập nhanh hơn, và mắt hắn lướt trên phần hông vuông vức nổi bật dưới lớp vải da, đôi chân rắn chắc với chiếc quần đen bóng loáng như lốp xe ô tô mới.
"Cậu thực sự nghĩ mình được lựa chọn à?" Erwin nói trước khi hắn kịp ngăn bản thân. Nhưng sát thương ấy là quá đủ. Tại sao khi hắn càng cố gắng nói gì đó đúng đắn, thì vô tình lại càng thốt ra mấy lời lẽ sỉ nhục và thô lỗ hơn?
"Câu đó có nghĩa là cái đéo gì? Anh là bác sĩ tâm lý hả?"
"Cầu trời không phải vậy."
Có gì đó trong bầu không khí, giữa tầng mùi ẩm ướt, như tĩnh điện. Erwin hô hấp một cách khó nhọc qua lỗ mũi. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong đầu hắn.
Họ im lặng một lúc, rồi cậu lại nhún vai lần nữa. "Anh hút thuốc không?" Cậu đột nhiên hỏi hắn.
"Không, cảm ơn." Erwin nói dối. Ngay lúc này, hắn muốn được cậu nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, hắn đang cố gắng để tạo... một ấn tượng tốt?
"Mpf. Anh là người tốt, phải không? Anh tên gì?"
"Erwin. Có nghĩa là... 'người thành công'. Nó kết thúc bằng win mà, đúng chứ?" Erwin nói đùa. Hắn thường làm việc này mỗi khi lo lắng. Nhưng tại sao hắn lại lo lắng bất thình lình như thế?
"Ờ. Nhưng nó cũng đọc giống ruin phết."
"Thất bại là mẹ thành công mà." Erwin mỉm cười lớn hơn.
"Vậy ra anh đúng là bác sĩ tâm lý. Hoặc là một tên giáo sư thất bại hay cái mẹ gì từa tựa thế."
"Không phải. Nhưng tôi có từng học qua ngành Văn học ở trường cao đẳng."
"Ừ nó đó." Cậu nhướng một bên lông mày dài và mỏng lên. Có vẻ như cậu vẫn đang suy nghĩ nên tống hắn xuống địa ngục hay ngồi trên đùi hắn, hai điều hoàn toàn chả ăn nhập gì với nhau.
"Còn tên cậu là?"
"Levi. Tiếng Latin là 'đừng có kiếm chuyện khi tao đang làm việc'."
Một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý trên khóe môi cậu, vì dường như cậu không thể làm nó trọn vẹn được.
Lúc ấy, hắn đã động lòng. Cậu có nét thanh lịch xuất chúng, như một chú mèo trưởng thành. Cậu leo lên vòng quay và ngồi cùng băng ghế với Erwin, với hai chân dang rộng. Từ nơi khoé mắt, hắn cảm nhận được ánh nhìn mình đang quanh quẩn chỗ đáy quần cậu, thứ nổi bật dưới lớp da của bộ quần áo.
Rồi hắn xấu hổ vì hành động ấy và quyết định nhìn chằm chằm vào cột đèn giao thông ở nút giao gần đó, chuyển xanh rồi đến đỏ lặp đi lặp lại, điều tiết hệ thống giao thông vô hình. Chỉ còn hai người họ giữa màn đêm vô tận.
Levi lấy ra một điếu thuốc lá cuộn tay và châm lửa, đám mây khói thoát ra từ cổ họng cậu mang mùi của thuốc lá chất lượng và thuốc xịt miệng.
"Cậu bao nhiêu tuổi, Levi?"
"Anh quan tâm làm quái gì? Có phải là anh hứng thú với tôi, và muốn chắc chắn rằng mình không phải đi bóc lịch?" Cậu đặt bàn tay lên đùi hắn và bóp một cách ranh mãnh.
Erwin nuốt nước bọt quá đột ngột làm nó chạy nhầm hướng và hắn thì ho như con gà tây sắp chết, tới nỗi Levi cảm thấy như mình buộc phải đánh vào lưng hắn.
"Dù sao thì, tôi biết mình nhìn như một thiếu niên, nhưng thực ra tôi 28 tuổi rồi. Còn anh?"
"Cậu nghĩ sao?"
"45 tuổi," Levi cười toe toét và Erwin phải mất một lúc, mặt vẫn còn đỏ sau cơn ho, để nhận ra cậu đang lấy hắn làm trò cười.
"Hẳn là ngủ ngoài đường làm tôi già trước tuổi. Tôi mới 32 thôi."
"Tch. Rồi rồi. Vì tuổi già!" Levi giơ điếu thuốc lên tương tự như hành động nâng ly chúc mừng hay chào mừng ai đó, sau đó rít hai hơi to.
"Erwin," cậu kêu hắn ngay giây sau, thẳng thừng. "Anh đúng là một người đàn ông tốt với tôi." Tay cậu vẫn trên đùi hắn, nhưng không còn bóp nữa. Cậu đang vuốt ve nó.
Bàn tay Erwin lướt trên tay cậu. Dịu dàng, cẩn thận như với những cánh bướm, khi bạn lo rằng mình sẽ doạ chúng bay mất.
Giây phút đó, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng, cùng một cơn mưa phùn nho nhỏ.
"Cậu cũng vậy. Cậu có năng lực đấy. Không muốn một cuộc sống khác sao?"
"Anh có muốn không?" Levi càu nhàu, lần này thì nhìn cậu bực mình hơn.
Một chiếc xe hơi dần giảm tốc và chiếu ra những tia sáng chói loá.
Levi trượt khỏi cái chạm của Erwin và đi nhanh đến chỗ một cậu trai đang tựa mình bên cửa sổ xe. Cậu nói vài câu, nhả khói vào mặt tên ấy và đuổi thẳng cổ hắn đi.
"Cái đéo gì vậy, bộ chúng nghĩ là tôi làm miễn phí à? Rằng tôi làm vì danh tiếng hay gì?"
Levi quay lại ngồi phịch xuống vòng quay ngựa gỗ, làm nó rung lắc và quay nhẹ. Vẫn là nơi kế bên Erwin, người đang ngạc nhiên vì cậu đã trở lại với hắn.
"Nghe này, uh..." Erwin nuốt nước bọt, và lần này hắn đã đẩy được chúng đi đúng hướng. "Ý tôi là, tôi thấy cậu khá thú vị và..."
"Thú vị. Đúng là một lời khen vớ vẩn. Cơ mà, tôi tự hỏi liệu anh có đang tán tỉnh tôi không? Hả tên giáo sư thất bại điển trai?"
Bàn tay Levi lại đặt lên quần Erwin, giọng nói cậu rung trầm quyến rũ, và những ngón tay cậu xoa bóp xa hơn, vào phần đùi trong của hắn.
"Không, tôi..."
"Anh chắc chứ?" Tay cậu đưa lên cao hơn, nhưng Erwin nắm lấy cổ tay cậu để ngăn lại.
"Không. Tôi thật sự thẳng thắn. Tôi không có ve vãn cậu. Tôi còn chả thích đàn ông." Erwin nói dối lần nữa, không vì lí do gì cả.
"Tch. Được thôi, như anh muốn." Levi đứng dậy và lấy điếu thuốc ra khỏi môi, nghiền nát nó bằng một trong hai chiếc giày của cậu và đi tới một chiếc xe hơi đang đậu khác, màu đỏ bóng loáng. Ánh sáng mờ nhạt nuốt chửng lấy cậu, tiếng một trong hai cánh cửa đóng sầm lại và chiếc xe rời đi, tiến vào màn đêm.
Erwin vẫn ngồi bất động ở đó ít nhất mười phút nữa, khi cảm giác về cái chạm của Levi dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy hắn.
Và hắn thiếp đi ngay tại băng ghế tròn khó chịu đó, cho tới khi người thu gom rác tới và đá đít hắn khỏi đấy khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top