Chương 2
[Eruri] Nhất Vạn Ức Quang Niên - Phiên Thự Chế Đường Công Tràng
Edit+beta: Đậu Đậu
______________
Levi là một đứa nhỏ không bình thường, phần lớn những giáo viên ở cô nhi viện đều đánh giá cậu như vậy. Lý do là bởi vì cậu không hoà hợp với mọi người, ít nói, lúc những đứa trẻ cùng tuổi đang giành giật nhau một món đồ chơi, tranh cãi xem ai chơi trước ai chơi sau mà đánh đến túi bụi thì cậu lại ngồi một góc, mặt không chút biểu tình, một người yên tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả cái tên Levi cũng là cậu tự sửa lại, các giáo viên nhớ lại, lúc cậu bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, cái tên viết ở trên tờ giấy nhét bên trong tã lót cũng không phải cái tên này. Nhưng đến khi cậu có thể nói chuyện, một ngày nọ đột nhiên nói với giáo viên rằng cậu tên là Levi, các giáo viên sửa đi sửa lại nhiều lần, hỏi cậu tại sao lại đổi tên cậu đều không trả lời, đứa nhỏ này vừa cố chấp vừa kiên trì, chỉ lặp đi lặp lại một câu, tên ta là Levi. Từ đó về sau phàm là người gọi cậu bằng cái tên trước kia cậu đều hờ hững chẳng đáp lại, làm mấy người lớn không còn cách nào khác, chỉ đành đem tên của cậu đổi thành Levi.
"Con như vậy là không được đâu"
Một vị giáo viên đối xử với cậu khá tốt lén lút dạy bảo cậu
"Con phải ngoan một chút, biểu hiện hoạt bát vui vẻ, như vậy mới có thể gặp được một gia đình tốt nhận nuôi"
Cậu không có ý kiến. Có lẽ đối với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện được một người tốt nhận nuôi là một giấc mơ, nhưng đối với cậu ở chỗ nào, có được nhận nuôi hay không, cùng với ai sinh hoạt, tất cả đều không quan trọng.
Bởi vì nơi này đã không phải thế giới mà cậu biết.
Cậu kỳ lạ, là bởi vì cậu có một bí mật.
Cậu kiên trì, là bởi vì cậu không muốn quên đi.
Vận mệnh tựa hồ đang đùa cợt với cậu, trong cơ thể trẻ con chứa đựng linh hồn già nua và kế thừa ký ức kiếp trước, định mệnh sắp đặt cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Có lẽ là bởi vì trên tay cậu đã dính máu của quá nhiều người, cho nên trời cao mới dùng cách này để cậu trả giá cho những tội nghiệt mà cậu đã phạm phải. Nhưng cũng không có gì là không đúng, có nợ thì phải có trả, cậu đã bình tĩnh mà tiếp nhận hiện thực này rồi. Chỉ là chấp nhận không có nghĩa là được giải thoát, ở một nơi nào đó trong lồng ngực giống như bị khoét đi một khối, đau đớn không kể tới, chính là trống rỗng, có một loại khó chịu không nói thành lời (Đậu Đậu: câu này chém vì không hiểu lắm @@)
Tuy nhiên tất cả đã thay đổi khi cậu nhìn thấy người đó.
Vốn dĩ cậu định giữ những hồi ức đó mà cô đơn cả đời, mặc kệ là vui sướng hay là bi thương, là hào hứng hay là tuyệt vọng, nếu cậu không trân trọng những ký ức đó, vậy những người đã hy sinh kia không phải trở thành vô nghĩa sao. Cậu vốn dĩ đã tính toán như thế, cho đến khi cánh cửa trước mắt bị mở ra. Thanh niên tóc vàng đứng bên trong lễ phép mỉm cười với bọn họ, cậu theo phía sau người dẫn cậu tới đây chậm rãi đi vào, leo lên ghế sô pha ngồi ngay ngắn, giống hệt một đứa trẻ ngoan được dẫn tới nhà người lạ. Người đã dẫn cậu tới dặn dò cậu ngồi chơi một lúc, sau đó kéo người kia sang một bên nhỏ giọng nói chuyện, nội dung câu chuyện cậu nghe không rõ, nhưng cũng không quan tâm. Cậu yên tĩnh ngồi ở sô pha, dùng đôi mắt lén lút đuổi theo hình bóng quen thuộc, bên tai liều mạng bắt giữ âm thanh trầm thấp gần gũi. Trong lồng ngực tựa như có một dòng cát mịn ấm áp chậm rãi tràn ra, những khoảng trống dần dần được lấp đầy, giống như đi trong một hành lang dài tăm tối cuối cùng thấy được ánh sáng của lối ra, hiện tại bản thân ở thế giới xa lạ này đột nhiên cảm thấy có ý nghĩa.
Là anh ấy không sai. Cậu đánh giá đối phương, ở trong lòng cười nhẹ một cái. Tuy rằng kiểu tóc đã thay đổi, nhưng phần chân tóc vẫn không có biến hoá gì nhiều, dường như cả thế giới có thay đổi thì tóc tai của anh ta vẫn như vậy.
Cậu nhìn qua mái tóc, đôi mắt, mũi và miệng, dáng vẻ in sâu trong tâm trí, tưởng rằng đã quên nhưng thật ra chưa bao giờ phai nhạt. Là Erwin, cậu kết luận. Bất kể là ngoại hình, giọng nói hay những động tác và biểu cảm khi nói đều giống hệt trong ký ức, chỉ trừ một điểm là anh ấy không nhớ gì cả, bởi vì lúc anh ta nghe được cái tên Levi này một chút phản ứng cũng không có, chỉ mỉm cười vỗ vỗ đầu của cậu nói gì đó.
Cũng tốt, những ký ức đó cũng không vui vẻ gì, có thể vĩnh viễn không nhớ lại là tốt nhất, chuộc tội gì đó có cậu là đủ rồi. Cậu nghĩ.
Tâm tư phức tạp của cậu người khác tất nhiên là không biết gì cả.
Đột nhiên bị ném cho một củ khoai lang nóng phỏng tay, Erwin rất khó xử, chân tay luống cuống, hắn mới 25 tuổi, mới đi công tác trở về không bao lâu, trước mắt vẫn là một kẻ độc thân, kinh nghiệm chăm sóc trẻ con có thể nói cơ bản là bằng không. Cũng may là đứa trẻ này đã qua cái tuổi nửa đêm dậy đòi bú và thay tã, đây có thể coi là điều đáng mừng duy nhất trong cái cọc phiền toái đột nhiên bay tới này.
Hành lý của Levi rất ít, quần áo chỉ có hai ba bộ, đứa nhỏ 6 tuổi rưỡi, đồ dùng hàng ngày cũng không thể xài chung với hắn, mọi thứ đều phải đi mua. Erwin dẫn cậu tới trung tâm mua sắm, mua dép lê, mua khăn lông, mua bàn chải đánh răng trẻ em và kem đánh răng vị dâu tây, mua chén nhỏ để ăn cơm và cốc uống nước, đồ cần phải mua nhiều vô số. Levi vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, rất ngoan ngoãn, yên tĩnh, hỏi cậu cái gì cậu đều gật đầu không có ý kiến, không giống mấy đứa trẻ khác, khi người lớn không làm theo ý muốn của nó liền mặc kệ đây là đâu mà khóc lóc la lối om sòm. Có lẽ những đứa trẻ từ cô nhi viện đều tương đối ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ biết nhìn sắc mặt của người khác, sẽ không ỷ được yêu thương mà đâm ra kiêu ngạo, Erwin trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên có chút hụt hẫng(Đậu Đậu: 'Đòn chưởng' thích vất vả qua ngày hả chèn =)))) ). Lúc đi đến cửa hàng thời trang trẻ em hắn bắt đầu phát sầu, đối với quần áo trẻ em hắn không có hiểu biết nhiều lắm, chỉ cảm thấy quần áo nhỏ nhỏ màu sắc rực rỡ nhìn qua đều giống nhau. Nhân viên tư vấn nhiệt tình chào đón, giới thiệu từ kiểu dáng cho đến chất liệu vải, Erwin nghe thấy cái gì mà thân thiện với da trẻ em, thoáng khí, cái gì mà thấm hút mồ hôi.v.v.. mấy lần muốn ngắt lời nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có thể ừ ừ cho có lệ. Hắn nghĩ, cho đứa nhỏ tự mình chọn là tốt nhất.
"Levi"
Hắn cầm lên hai bộ quần áo so sánh
"Em thích bộ nào?"
Nhưng mà không có tiếng đáp lại như mong muốn.
"Levi?"
Hắn nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, không nhìn còn tốt, vừa nhìn hắn liền sợ tới mức hồn phi phách tán, thân ảnh nho nhỏ vẫn luôn yên tĩnh đi bên cạnh không biết từ lúc nào đã không thấy nữa! Erwin hoảng sợ một chút, hắn đem quần áo trong tay lung tung nhét trở lại cho nhân viên, xách bao lớn bao nhỏ xông ra ngoài.
Trung tâm mua sắm to như vậy, dòng người chen chúc xô đẩy, bên tai đều là tiếng người ầm ĩ, Erwin dọc theo con đường lúc nãy, đi qua từng gian từng gian cửa hàng mà tìm, đều không nhìn thấy bóng dáng của đứa nhỏ. Hắn bước đi không ngừng, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nôn nóng cùng bất an như một đám mây u ám nặng trĩu đè nặng trong lòng, làm cho hắn hô hấp rối loạn, trong đầu đều là ý nghĩ mình để lạc mất đứa nhỏ thì nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng là tiếng thông báo ở trung tâm mua sắm vang lên cứu vớt hắn.
"Quầy lễ tân xin thông báo, hiện đang giữ một đứa bé 6 tuổi rưỡi tên Levi, ai là người nhà của bé vui lòng đến quầy lễ tân gấp. Xin nhắc lại..." (Đậu Đậu: khúc này chém một chút cho dễ hiểu :3)
Trong ánh mắt hoài nghi của nhân viên công tác quầy lễ tân, dùng hết lời giải thích, lại ký giấy chứng nhận đảm bảo, Erwin lúc này mới có thể dẫn đứa bé mà hắn giám hộ tạm thời trở về. Lúc đi ra hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình đều đổ mồ hôi ướt sũng, cũng không biết là tại nóng hay tại hoảng sợ. Levi giật giật ống quần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn
"Erwin"
Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ánh mắt sáng ngời của đứa nhỏ lúc nhìn thấy hắn xuất hiện còn như in ở trong đầu, trong vô thức phát ra sự tin tưởng hoàn toàn làm hắn càng thêm giận sự sơ suất của mình.
"Thực xin lỗi, đều là tôi sai."
Hắn chán nản cúi thấp đầu, kiểm điểm lại bản thân khi đã làm một người giám hộ không đủ tiêu chuẩn.
"Không thèm nghĩ đến chuyện em sẽ không theo kịp bước chân của tôi, làm em sợ hãi rồi."
Trả lời hắn lại là một câu nói không liên quan.
"Anh ra thật nhiều mồ hôi."
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên trước mặt hắn, bàn tay nhỏ mang theo hơi lạnh cũng thuận thế dán lên trán hắn
"Tóc cũng rối mù mù"
Hắn ngẩn ra, giương mắt nhìn thấy đứa nhỏ nhíu mày lại, môi mím chặt, đôi tay nhỏ xíu duỗi lại đây giúp hắn sửa sang lại những sợi tóc tán loạn, biểu cảm trên mặt chuyên chú mà nghiêm túc, thái độ hiển nhiên khiến cho Erwin nháy mắt sinh ra ảo giác, phảng phất như cậu đã làm động tác này hàng trăm hàng nghìn lần. Trong lúc hắn ngẩn người, đứa nhỏ cuối cùng cũng sửa xong tóc hắn, đôi chân mày chau lại cũng giãn ra, nhìn không còn giống ông cụ non nữa.
"Xong rồi"
Cậu nói, giống như đã hoàn thành một việc quan trọng, nhẹ nhàng thở ra.
"Với lại, tôi không có sợ hãi"
Lúc này cậu mới trả lời vấn đề lúc nãy.
Erwin cười, xoa xoa đỉnh đầu của cậu, khích lệ nói:
"Em giỏi lắm"
Hắn đứng lên, đem mấy cái túi xách trên tay sắp xếp một chút, hết thảy đều đặt bên tay trái, chừa ra tay phải hướng phía Levi duỗi ra. Cậu cho rằng hắn muốn dắt tay của cậu, phối hợp nâng lên cánh tay, ai ngờ nam nhân cong lưng, một tay đem cậu ôm lên.
"Như vậy sẽ không sợ mất em nữa."
Erwin ngượng ngùng cười cười, có vẻ không biết làm thế nào.
Cánh tay hữu lực rắn chắc nâng thân thể nhỏ gầy của cậu, mà từ độ cao này tầm nhìn bỗng rộng hơn nhiều so với trước kia.
Cậu nghĩ, hoá ra đây là thế giới trong mắt anh ấy.
Khoảng cách gần như vậy, biểu cảm rất nhỏ trên mặt đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu trầm mặc, ánh mắt trộm lướt qua lông mi, cái mũi và đôi môi của nam nhân, cuối cùng duỗi tay ôm lấy cổ của hắn.
"Mất đi cũng không sao cả, tôi biết anh sẽ tới tìm tôi."
Cậu ôm cổ hắn, nằm ở trên vai hắn dùng âm thanh chỉ có mình mới nghe thấy nhỏ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top