Chương 1
[Eruri] Nhất Vạn Ức Quang Niên - Phiên Thự Chế Đường Công Tràng
Edit+beta: Đậu Đậu
_________
Mãi cho đến thật lâu về sau, Levi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng ngày hôm đó.
Cậu tắm xong, mái tóc còn ướt nhẹp, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông mới tinh - đây là món quà cậu nhận được sau khi rời khỏi cô nhi viện - chui vào trong ổ chăn, ngồi thẳng lưng ở trên giường, chờ đợi yêu cầu tiếp theo từ người giám hộ tạm thời của mình. Chắc là sẽ kêu đi ngủ, cậu nghĩ, dù sao lúc còn ở cô nhi viện , sau 9 giờ tối, bà cô béo sẽ khoá cửa sân chơi, mặc kệ những ánh mắt lưu luyến của lũ trẻ trên những món đồ chơi, cau có lùa từng đứa lên giường. Mà bây giờ...cậu lén liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, sắp 10 giờ rồi.
Ánh mắt cậu rơi vào ống tay áo che đi mu bàn tay. Bộ đồ không vừa, quá rộng, có lẽ do vóc dáng của cậu nhỏ. Cậu bất động nhìn mấy ngón tay nhô ra khỏi ống tay áo, cho đến khi tấm nệm bên cạnh hơi lún xuống, một người mang theo hơi nước sau khi tắm gội chui vào chăn, cậu lúc này mới dời ánh mắt khỏi mấy ngón tay của mình.
"Buồn ngủ sao ?"
Cậu lắc đầu.
"Vậy muốn nghe kể truyện trước khi ngủ không ?" Âm thanh bên cạnh rất nhẹ nhàng, mấy quyển truyện tranh được bày ra trước mặt
"Không ngờ mấy cuốn sách của tôi hồi nhỏ cũng có chút tác dụng, còn tốt nên không vứt đi. Ừm, cái này không tệ, trẻ con chắc là đều thích truyện cổ tích...Ô, còn có truyện khoa học viễn tưởng, hồi đó có nhiều truyện hay thật, tôi không còn nhớ rõ nữa."
Cậu sửng sốt, hoá ra là trẻ con thì sẽ muốn nghe kể truyện trước khi ngủ. Trước kia cậu không có loại trải nghiệm này, mà hiện tại, không phải ai trong cô nhi viện cũng đủ kiên nhẫn để kể truyện dỗ bọn họ ngủ. Bên cạnh có tiếng lật sách 'loạt, soạt', một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu của cậu, mang theo ý động viên xoa nhẹ lên mái tóc cậu
"Thế nào, muốn nghe cái gì ?"
Cậu tuỳ tiện chỉ một quyển. Cái gì cũng được, miễn là hắn đọc.
Câu chuyện kia rốt cuộc kể về cái gì thì cậu không nhớ. Cậu chỉ nhớ rằng, lúc ấy ánh mắt cậu nhìn vào người kia đầy sự tham lam và cố chấp, từ trên tóc đến đôi mắt, từ cái trán cho đến đôi môi, mỗi một tấc đều không dừng được. Hình dáng quen thuộc, nhưng trẻ hơn nhiều, ánh đèn màu vàng chói mắt bên cạnh chiếu vào, mái tóc chưa khô trước trán màu vàng sẫm pha chút ánh nâu cà phê. Có lẽ là cảm thấy bị cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt có chút kỳ quái, người bên cạnh không đọc nữa, quay đầu dùng vẻ mặt ôn hoà hỏi cậu
"Sao vậy? Có phải có chuyện gì muốn hỏi không ?"
Cậu cuống quýt gục đầu xuống, ngón tay đặt trên chăn vô thức vặn vặn, cố gắng làm ra dáng vẻ phù hợp với độ tuổi hiện tại.
"Tôi..."
Cậu nói một tiếng, sau đó ngập ngừng, chờ đối phương ừ một tiếng mới nhỏ giọng nói
"Tôi nên gọi anh như thế nào? Tôi còn chưa biết tên của anh nữa."
Cậu nhíu mày, đối với vấn đề xưng hô có vẻ rất nghiêm túc.
"Tôi cũng không thể gọi anh là ba được. Vậy gọi chú thì sao ?"
"Từ từ....... Gọi chú già quá"
Người kia nở nụ cười, lại xoa xoa tóc cậu
"Kêu tôi là Erwin được rồi"
"Erwin." Cậu thì thầm, sau đó ngẩng mặt lên như xác nhận điều gì
"Erwin sao?"
"Ừ. Erwin Smith là tên của tôi."
Đối phương mỉm cười trả lời cậu. Cậu lại cúi đầu, dùng âm thanh vô cùng nhỏ mà chỉ có cậu mới nghe thấy lặp đi lặp lại cái tên đó, Erwin.
Tư thế này của cậu, đối phương tất nhiên không thể nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy cơ thể gầy yếu của đứa trẻ hơi cong lên, im lặng cúi đầu xuống, nhìn bộ dạng rất đáng thương. Erwin thở dài, ý cười trên mặt cũng nhạt đi, trong lòng không khỏi oán trách người anh họ kia. Đứa trẻ vừa ra khỏi cô nhi viện vốn đã rất nhạy cảm, mới được nhận nuôi mấy ngày đã bị gửi đến chỗ hắn, không biết anh bạn nhỏ trong lòng khó chịu cỡ nào, nếu là đứa trẻ nặng tâm tư, có lẽ lại cảm thấy bị vứt bỏ.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cần phải an ủi đối phương một chút
"Cái đó, chờ bọn họ chuẩn bị tốt, sẽ đón em trở về ngay."
"Không bao lâu nữa em sẽ thật sự có ba mẹ"
"Thật ra hắn, à , ý tôi là anh họ của tôi, chính là người nhận nuôi em đó, hắn cũng rất quan tâm em, em xem, hắn còn mua đồ ngủ mới cho em nè."
Hắn ngập ngừng nói, sau khi nói lại cảm thấy cái lý do mình đem ra an ủi người ta thật quá nhạt nhẽo, một bộ đồ ngủ thôi mà, cũng không phải quà cáp gì đặc biệt, chỉ với bộ đồ ngủ mà nói là quan tâm đứa trẻ, bất kể là nhìn ở phương diện nào cũng không có sức thuyết phục. Hắn vắt óc suy nghĩ muốn tìm một bằng chứng khác, không ngờ lúc này đứa nhỏ lại ngẩng đầu lên, trên mặt là biểu cảm nhàn nhạt, nhìn không ra vẻ khổ sở hay cảm xúc uể oải.
"Nếu...."
Cậu nói, giọng nói mang theo ý tứ chờ mong cùng thăm dò
"Nếu bọn họ mang tôi trở về, tôi sau này còn gặp lại anh không?"
"Ừ, đương nhiên"
Thanh niên tóc vàng thoáng sửng sốt, sau đó liền nở một nụ cười thân thiết với cậu
"Em có thể tới tìm tôi, bất cứ lúc nào, đều không thành vấn đề."
Không biết tại sao, lúc giọng nói của hắn vang lên, Erwin cảm thấy đứa nhỏ khẽ thở ra một hơi, giống như lời hắn nói đã gỡ xuống một tảng đá đè nặng trong lòng. Tuy rằng trên khuôn mặt cứng ngắc kia vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng hắn nhìn ra đứa nhỏ này đang rất cao hứng. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, bọn họ mới ở chung có nửa ngày, đứa nhỏ này đã thân thiết với hắn vậy sao, chẳng lẽ mình là người có duyên với trẻ con ?
"Tôi muốn đi ngủ !"
Thằng bé đột nhiên lớn tiếng nói. Thanh âm non nớt lôi hắn khỏi mớ suy nghĩ, hắn đứng dậy đem sách trên giường thu dọn, sờ sờ tóc đối phương phát hiện còn chưa có khô, cầm máy sấy lại giúp cậu cẩn thận sấy khô. Đầu mùa xuân thời tiết vẫn còn se lạnh, trẻ con sức đề kháng kém, bị bệnh thì khổ. Levi thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn, chờ tóc khô liền tiến vào ổ chăn, cậu nằm trên gối quay đầu lại nhìn
"Anh không ngủ sao ?"
Erwin dịch dịch góc chăn cho cậu, lại chỉnh đèn ngủ tối một chút, nhìn cậu cười cười
"Tôi chờ một lát mới ngủ. Đèn mở thế này có chói lắm không, em có ngủ được không ?"
Đứa bé lắc đầu, thu mình vào sâu trong chăn, ngáp một cái rồi dùng âm thanh mơ hồ nói với hắn
"Ngủ ngon, Erwin."
"Ừ, ngủ ngon"
Hắn giả vờ cầm một quyển sách lên xem, chờ khi bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều, hắn lúc này mới quay đầu, nhìn gương mặt bình tĩnh khi ngủ của đứa bé dưới ánh đèn mờ. Anh họ nói đứa trẻ này sáu tuổi rưỡi, nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn và tay chân gầy gò, thoạt nhìn còn muốn nhỏ hơn hai tuổi. Những lời an ủi lúc nãy là nửa thật nửa giả, nói thẳng ra hơn phân nửa là do hắn bịa ra, nào là ba mẹ nuôi của cậu sẽ mau chóng tới đón cậu, nào là cậu sẽ mau chóng có được một gia đình, nhưng sự thật là đứa nhỏ này có khả năng sẽ bị đưa đến nơi khác, sau khi anh họ của hắn tìm được gia đình thích hợp. Tình huống của người anh họ này, theo như hắn biết thì vợ chồng họ kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, họ nằm mơ cũng muốn có một đứa con, đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc đều không có kết quả, hơn nữa tuổi càng lúc càng lớn, rơi vào đường cùng liền tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa, trai gái gì cũng được, miễn là khoẻ mạnh biết nghe lời. Thủ tục nhận nuôi hết sức rườm rà phức tạp, đợi tới khi thủ tục làm xong hết, thì vợ của anh họ phát hiện bản thân mang thai. Con nuôi làm sao bằng con ruột, hơn nữa không có thời gian vun đắp tình cảm cha mẹ - con cái, tâm tư người phụ nữ toàn bộ đặt lên trên sinh mệnh chưa thành hình trong bụng, đối với đứa con nuôi này liền không mặn không nhạt. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, đổi ý cũng không được, không nói đến ảnh hưởng uy tín cá nhân, chuyện này mà truyền ra thanh danh sẽ bị huỷ, hai vợ chồng bàn bạc, quyết định lén lút tìm một gia đình khác nhận nuôi đứa trẻ. Phụ nữ lớn tuổi mang thai, muốn giữ đứa bé phải cực kỳ cẩn thận, hai vợ chồng không có dư thừa năng lượng chăm sóc một đứa trẻ khác, vì thế anh họ liền đem đứa nhỏ này gửi đến chỗ hắn một khoảng thời gian.
Người anh họ này và hắn cảm tình không tồi, bình thường cũng hay chiếu cố hắn, bây giờ nhờ hắn giúp đỡ, hắn cũng không tìm ra lý do cự tuyệt. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng cách làm của anh họ không được tốt lắm. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ say của đứa nhỏ, đáy lòng sinh ra một tia áy náy mặc dù hắn chẳng làm gì cả.
Nếu có thể, hắn không muốn làm tổn thương một đứa trẻ như vậy, nếu là hắn biết mình giống như trái banh bị người ta đá tới đá lui, hắn sẽ cảm thấy như thế nào.......
Erwin trầm mặc thu hồi tầm mắt, đưa tay tắt đèn ở đầu giường.
Nhưng mà hắn không biết, sau khi hắn đã ngủ, đứa trẻ bên cạnh lặng lẽ mở mắt. Cánh tay nhỏ xíu dưới chăn thử chạm chạm mu bàn tay hắn, thấy hắn không có phản ứng, bàn tay nhỏ đánh bạo cầm lấy ngón tay hắn.
Trong trí nhớ, bàn tay này to rộng, rắn chắc hữu lực, cầm bút sao chép lại những công văn tẻ nhạt, cầm kiếm chém giết một con lại một con titan, vuốt ve tóc cậu, gương mặt, cổ, gắt gao cùng cậu mười ngón đan xen. Bây giờ bàn tay này bóng loáng ấm áp, không có những vết chai dày và những vết sẹo lưu lại khi chiến đấu, nhưng mà hình dạng quen thuộc và độ cong của các đốt ngón tay trong trí nhớ giống nhau như đúc. Cậu mềm mại mà thong thả mơn trớn bàn tay kia, ánh mắt mở to trong bóng tối ánh lên một màu sắc lập loè vui sướng.
Đây là bàn tay phải của anh, nó ở đây, anh cũng ở đây.
Cảm ơn ông trời cho tôi một lần nữa gặp lại anh.
May mắn thay, Erwin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top