Chap 5a: Happy Brithday, Erwin Smith

   Ngày 10/10 ...

  - Các cô đang làm gì đấy?

  Levi tới hỏi đám nữ sinh đang tụ một góc, cặm cụi cắt dán gì đó. Đám nữ sinh quay qua, tươi cười:

  - Tụi tớ đang gói quà sinh nhật cho anh Erwin ấy mà.

  "Sinh nhật hắn".

  - Các cô nói rõ một chút được không?

  - Bốn ngày nữa là sinh nhật anh ấy. Nhưng muốn tặng quà thì phải tặng sớm, vì hôm đó anh ấy sẽ ăn tiệc ở nhà. Năm nào cũng thế ...

  - Oh.

  - Vậy tụi tớ có thể biết sinh nhật của Levi được không?

  - Không nak.

  Rồi Levi quay mông bỏ đi, bỏ lại đám nữ sinh ngồi tiếc nuối.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Chỉ là sinh nhật hắn thôi mà, có gì đâu mà mình lại thành ra thế này?"

  Cả buổi học hôm nay, Levi chẳng thể tập trung học được. Đầu óc toàn nghĩ tới sinh nhật của Erwin. Cậu mấy bữa nay cũng thấy bản thân thật lạ, lúc nào cũng muốn sát lại Erwin (trừ lúc đi ngủ), cảm thấy khó chịu mỗi khi Erwin đi cạnh người khác (trừ 4 người bạn của anh ấy), ... Cậu biết thừa Erwin đã và đang đặt ra một cái bẫy dành cho cậu. Cậu biết điều đó và cậu luôn cố không bị vấp vào bẫy. Nhưng mà ...

  - Không. Mình chỉ muốn tặng quà cảm ơn hắn đã cho mình ở chung căn hạng A, giúp mình việc nhà và giải bài tập khó ... Chỉ thế thôi, thế thôi ...

  "Dm, giờ biện hộ với chính bản thân mình cũng chẳng được ... tao lạy mày Levi ..."

  Nhưng cậu cũng yên tâm, vì muốn đạt tới đỉnh của đỉnh thì phải thông qua S, mà cậu luôn biết giữ mình, nên chắc chắn một thời gian nữa, cậu sẽ quên đi cái cảm giác đáng ghét này...

  "Ay da, trời bắt đàu trở lạnh rồi. Hay là ..."

  Một tia sáng lóe lên trong đầu Levi. Cậu chạy ngay đến cửa hàng dụng cụ đan lát tốt nhất Sina, mua về hai cuộn len đỏ và hai cây đan về ...

  "Hy vọng hắn thích ..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Từ ngày 11/10 đến 13/10:

  Levi tức muốn ói máu khi thấy Erwin vui vẻ cười đùa với mấy em tới tặng quà sinh nhật cho hắn, mặc dù cái mặt cậu trông vẫn rất "tỉnh" ...

  Nhưng như thế cũng tạo động lực cho cậu mau chóng hoàn thành món quà của mình trong vỏn vẹn hai ngày ...

  Chưa một ai (trừ khách mời tham gia sinh nhật Erwin) tặng quà được cho anh vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng Levi hoàn toàn có thể. Nên cố nhẫn nhịn chờ đến đúng ngày tặng rồi tặng ...

  - Levi nhìn này, hôm nay tôi được nhiều người tặng lắm. Mà em đang làm gì đấy?

  Erwin ôm một mớ quà xông thẳng vào phòng cậu, đúng lúc cậu đang gói quà (may mà cậu kịp dấu vào mớ chăn). Và một cuốn sách phi thẳng vào mặt Erwin:

  - Biết lịch sự là gì không đấy tên khốn kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14/10 ...

  - Tôi xin lỗi vì không thể để em đi cùng.

  - Không sao. Dù sao tôi cũng không thích nơi ồn ào và nhiều người cho lắm.

  Nói rồi, cậu đến chỉnh lại cravat cho Erwin:

  - Anh liệu hồn mà về sớm đi. Không là tôi cho ngủ ngoài hàng lang đấy.

  - Được rồi. Nhưng em muốn thì cứ ngủ trước nha, vì tâm trạng của tôi sau mỗi bữa tiệc đều không tốt cho lắm.

  Nói đến đây, bỗng ánh mắt Erwin thay đổi, và Levi đã kịp bắt được. Cậu khẽ thở dài, vô thức đặt đôi tay của mình lên má Erwin:

  - Tôi sẽ không sao đâu, Erwin ...

  Giờ đến lượt đôi mắt ngạc nhiên của Erwin. Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Levi:

  - Tôi đi đây, Levi ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cả bữa tiệc, đầu óc Erwin chỉ quay cuồng nhớ về bàn tay của Levi. Nó thật ám áp, gợi lên thứ gì đó trong anh. Những người tham gia buổi tiệc, đều là những người quyền thế sang trọng, nhưng đằng sau những nụ cười vui vẻ, những lời nói quan tâm đầy giả tạo kia, là những âm mưu, những ý đồ để đạp nhau xuống vực thẳm, rồi đạp lên xác lẫn nhau mà leo lên một tầng vinh quanh khác ... Đó là lý do anh muốn ở riêng, vì anh đã quá mệt mỏi vì ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với những ánh mắt đó. Giờ anh đã tìm ra một nơi thật bình yên, nơi anh không phải lo âu suy nghĩ, nơi anh được sống với người mình mang lòng yêu thương ... Anh thật sự muốn quay lại đó, ngay và luôn ...

  - Cậu ổn chứ Erwin?

  Là Nile, người ghét anh nhất, luôn tìm mọi cách trêu ghẹo anh.

  - Tôi hoàn toàn ổn. Còn cậu?

  - Tất nhiên. Tôi đã có bạn gái và quan hệ chúng tôi khá tốt. Còn cậu thì sao?

  -  À, tôi thì xác định ế suốt kiếp.

  - Đừng nói thế chứ, thử nhìn quanh cậu đi. Bao nhiêu cô gái đang để ý cậu kìa, toàn những cô gái xinh đẹp và tài năng, quyền thế cũng khá ổn ...

  - Nhưng tôi không có hứng ...

  Erwin chợt nhận ra mình đã lỡ miệng. Chỉ chờ có thế, Nile xuất chiêu đánh đòn tâm lý:

  - Thật tin nổi không. Người nối nghiệp Công Ty Xăng Dầu lớn nhất nhì thế giới lại bất ổn định về giới tính.

  - ...

  - Chắc cha anh ấy đang cảm thấy rất hạnh phúc.

  "Đau" là tất cả những gì đang xảy ra trong anh. Anh thực sự không hiểu bố anh nghĩ gì, từ khi phát hiện anh bất ổn định giới tính. Đó chính là điều anh sợ nhất ...

  - Erwin ...

  Là Hanji, Mike, Nanaba, có cả em trai và cha của anh ... Họ thừa biết, mỗi khi Nile và anh ở gần nhau là chỉ có thêm chuyện.

  - Cha ...

  - Tôi biết chẳng ai muốn thế đâu, và cậu cũng thế. Thôi tôi xin cáo lui, thưa Chủ Tịch "đồng tính".

  Rồi hắn quay mặt bước đi.

  Hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ "đồng tính". Đầu Erwin chao đảo, nhưng vẫn cố đứng vững.

  - Sao Erwin, thằng cha đó nói gì cậu không? - Bạn bè anh bu quanh hỏi thăm, đồng thời dìu anh xuống ghế.

  - Không sao, tôi ổn ...

  Erwin đáp mệt mỏi.

  - Con thực sự không sao chứ, con trai. - Vẫn là khuôn mặt hiền từ đó, cha anh lo lắng cho anh.

  Thực sự là anh không thể nào chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

  - Vâng. - Anh đáp, không dám nhìn thẳng vào mặt ông.

  Erd Gin, em trai Erwin, tính bỏ đi tìm Nile cho hắn một trận, nhưng lại bị Erwin cản lại ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - A, Levi, may quá cậu còn thức. Mau ra giúp tôi, Erwin tệ lắm rồi.

  Nghe được tiếng gọi cửa, Levi chạy như bắn ra mở cửa. Cậu tái mặt khi thấy bộ dạng thảm hại của Erwin hiện tại.

  - Xin lỗi, anh ấy nóc hơi nhiều rượu.

  - Levi ...

  Erwin ngước lên đầy ngạc nhiên.

  - Nhưng không sao, cậu ta vẫn còn khá tỉnh. Tửu lượng của cậu ta khá cao.

  Hanji dìu Erwin ngồi lên ghế, Levi lấy ra ly nước lọc và một cái khăn ướt, đắp lên trán Erwin.

  - Thôi tôi về trước, có gì cứ gọi cho tôi.

  - Rồi.

  Cửa phòng đóng lại. Giờ chỉ còn Levi và Erwin đang rất mệt mỏi.

  - Đã có chuyện gì với anh thế?

  - Không có gì. Nhưng em nên đi ngay đi, trước khi tôi không thể làm chủ bản thân nữa.

  - Tôi đã nói không sao mà.

  Levi tiến lại ngồi cạnh Erwin:

  - Tôi đã chuẩn bị bồn tắm cho anh. Anh lo đi tắm đi rồi đi nghỉ sớm đi.

  "Mùi của Levi, mình nhớ nó"

  - Đừng ở gần thế.

  Nhưng có vẻ Levi bỏ ngoài tai. Cậu hôn lên má Erwin:

  - Ngủ ngon.

  "Levi"

  - Tôi xin lỗi.

  - Sao?


  Sau câu nói đó, Erwin giật vai Levi ra, đè cậu xuống ghế. Levi tính mở miệng nói gì đó, thì bị Erwin khóa cứng lại bằng một nụ hôn lộn xộn đầy dục vọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top