Chap 3b: Ngày đầu tiên với em
- Lôi được tôi về chung phòng với anh, chắc anh vui lắm ha?
- Có lẽ thôi.
Nói rồi anh cầm tách cà phê đen của mình lên nhấp một chút. Levi cũng cầm tách hồng trà Hoa Cúc lên hớp một ngụm. Hương vị cũng không tệ ...
- Hiện tại người của tôi cũng qua phòng trọ của em chuyển đồ đi tới trường luôn rồi, nên em cứ thoải mái ngồi đây với tôi.
"Nói gì đỡ gây hiểu nhầm xíu đi thằng cha này" - Levi nhăn mặt khi thấy mấy đứa con gái ngồi gần đó nhìn hai anh như nhìn người ngoài hành tinh.
- Được rồi. Vậy anh muốn tôi làm cái thá gì ở phòng anh đây?
Erwin cười, rồi đưa cho Levi một mảnh giấy nữa.
"Thằng cha này, cười miết không thấy mỏi miệng à?" - Levi lườm Erwin cháy mắt, rồi giật phắt tờ giấy trên tay anh. Nhìn nhỏ thế, mở ra thì to như tờ A0. Gì mà lắm việc thế này :v
"Nấu cơm, rửa chén, đi chợ, dọn dẹp ..."
- Bộ chẳng lẽ anh bỏ quên cái giới tính của tôi rồi hả?
- Đâu nào, tôi vẫn rất tôn trọng giới tính của em đó thay.
- Vậy sao cái mớ này ... Cứ như tôi là cái loại yểu điệu, xách dép đi phục vụ nhà chồng ấy.
- Nếu được, tôi sẽ giúp em một tay, được chứ?
- Nói thế phải được hơn không. Mà làm ơn đừng gọi tôi là "em" nữa, nổi hết cả da gà.
- Tôi sẽ suy nghĩ sau.
Levi gấp gọn tờ giấy lại. Xong chợt nhớ ra điều gì, cậu nhích người tới gần Erwin:
- Này, tôi có ... phòng riêng chứ?
- Hẳn rồi.
Coi như cuộc đời này không quá tàn nhẫn với cậu ...
- Nhưng có điều tôi thắc mắc. Tôi khá nghi ngờ về việc chuyển trường này do anh nhúng tay vào. Khai mau đi Erwin. Có thật là thế không?
Erwin đặt tách cà phê xuống. Đúng là một chàng trai thông minh. Anh thật đúng khi lôi được cậu về đây.
- Hoàn toàn là tôi đã sắp đặt mọi thứ.
- Tại sao chứ?
- Sao tôi biết được chứ. Có lẽ do tôi quá ấn tượng với khả năng chơi game của em.
- Còn nhớ cơ đấy. Mà anh cũng giỏi lắm, moi được tất tần tật mọi thông tin của tôi.
- Ở đó không một ai không biết về em, nên việc moi móc thông tin rất đỗi dễ dàng với tôi.
Levi hớp ít trà, "Công nhận nổi tiếng quá cũng khổ". Bỗng cảm thấy chân nhột nhột, Levi nhìn xuống. Một con mèo đen tuyệt đẹp đang cọ người vào chân cậu. Cậu bế con mèo lên, đặt vào lòng, vuốt ve khắp người nó. Trông cậu bây giờ thật sự rất dịu dàng, cái vẻ tàn nhẫn và ác độc của cậu đã tan biến hết trong một khoảng khắc ...
"Thịch"
Erwin vội quay đi chỗ khác. Nhìn cậu miết thế này có ngày anh chết vì trụy tim mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù căn phòng đã được nhà trường dọn dẹp sẵn, nhưng Levi vẫn phải dọn lại từ đầu.
"Chẳng hiểu, dơ thế mà cũng nói là đã dọn ư?".
Nghĩ xong cậu càng điên cuồng dọn dẹp hơn. Erwin ngồi trên ghế sofa nhìn cậu dọn dẹp, bất lực vì không thể cản Levi. Nhưng tự nhiên anh lại có cảm giác thích nhìn Levi dọn dẹp nhà cửa...
- Trông như một cô vợ đảm đang vậy ...
Và một cuốn sách phi thẳng vào mặt anh.
- Nói gì đó thằng cha kia. Ngồi yên một chỗ đi. Lát dọn xong ông qua xử tội.
Thật tình. Cái máu trâu bò đanh đá kia chắc phải thay đổi từ từ lại thôi.
Cuối cùng Levi cũng dọn dẹp xong, trời cũng quá tối rồi. Thật tình, người ta gọi đây là cái phòng cho nó khiêm tốn hay sao chứ, to chà bá như cái nhà á.
- Đừng nằm lên sàn nhà, đồ em sẽ dơ đấy. Lại đây với tôi.
Levi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lảo đảo tiến tới, ngồi bên cạnh Erwin. Bất ngờ, Erwin nắm lấy vai cậu, kéo đầu cậu nằm lên đùi mình. Levi có chút kháng cự, song không thành, cậu mệt quá rồi.
- Nghỉ chút đi. Hôm nay nhiều việc quá rồi.
Cũng phải: sáng hẹn nhau ngoài quán Coffé một lúc, rồi tới trường nhận phòng với xem xét lại cả mớ giấy tờ, xong việc cũng vừa trưa. Đi ăn trưa qua loa rồi về phòng. Chưa kịp nghỉ ngơi lại phải nghe Levi càu nhàu về đố sạch sẽ của phòng. Cậu càu nhàu chán ra rồi bắt tay dọn dẹp ...
- Mấy giờ rồi Erwin?
- 8 giờ.
- Tôi chưa bao giờ dọn dẹn lâu đến thế.
- Thì ai nhờ em quét đi đến cả từng hạt bụi ở từng ngóc ngách thế đâu. Đây là kí túc xá, qua nhiều người ở, nên việc làm nó không còn một vết bẩn nữa khá tốn thời gian đấy.
Levi thở dài. Cùng lúc đó, con mèo đen đi tới. Đó là con mèo hồi sáng ở quán coffé, Erwin đã mua nó và con màu vàng mà anh ôm hồi sáng.
- Tôi hy vọng bọn nó có ý thức vệ sinh một chút. - Levi ôm con mèo đen trong lòng. - Và nếu nó có đi bậy trong nhà thì tự thân anh đi dọn đi, cái tội mua về.
Trông Levi âu yếm con mèo thật đáng yêu.
- Em ăn gì không?
- Tôi không đói. Anh thích thì tự đi ăn đi.
- Tôi cũng không đói ...
Erwin lạnh cả người. Sao mà im lặng với lạnh lẽo thế này? Dù sao ở đây có hai người mà? Đáng sợ quá (tác giả cũng thấy sợ).
- Nhưng này Erwin, tôi nói trước cho anh biết, tôi tới sống với anh, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện coi tôi là con chó hầu hạ cho anh và luôn phải nghe lệnh anh đấy.
- Vậy tôi có thể coi em là con mèo của tôi chứ. -Erwin cười, tay xoa mái tóc của Levi.
Chợt Levi nhảy dựng lên, đấm bôm bốp vào người Erwin, mặt đỏ ửng cả lên:
- Á, cái đồ biến thái, dâm dê, khốn nạn #$%^&*()_+ Đừng có hòng mà đụng đến tôi nhá, nhá. Anh mà dám đụng đến tôi đi, tôi đi méc chú tôi, méc thật đó ... !#$%^&*()_+
Nói xong cậu chui thẳng vào phòng của mình, bỏ lại Erwin lớ ngớ ngồi không hiểu gì cả.
- Ơ tôi đã nói gì sai ư?
Erwin chỉ nghĩ đơn giản, mèo là động vật rất đáng yêu, và Levi cũng thế ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi xếp đồ đạc xong xuôi, Erwin qua phòng Levi. Phòng rất im lặng, cửa không khóa. Levi đang nằm trên giường, tiếng thở đều đều, nhịp nhàng. Erwin ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vén những cọng tóc rối lòa xòa trên gương mặt Levi. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông cậu thật xinh đẹp. Erwin hôn nhẹ lên trán Levi, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ...
"Tôi sẽ bắt được em, Levi" ...
...
"Ngày đầu tiên với em, cũng không tệ như tôi nghĩ ..."
...
(Ay da, sao chap 3 nó nhạt kinh dị -o-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top