Chap 17: Hoàn
Fardlan đã phạm tội giết người, bắt cóc, hành hung và đe dọa tính mạng người khác, nhưng do mới 16 tuổi nên không bị tuyên án tử mà chỉ là 20 năm tù có lao động công ích. Với cái tính của Erwin thì anh chẳng thể nào cảm thấy đủ với bản tuyên án này, còn Levi thì cho rằng vậy cũng được rồi, vì đằng nào ra tù thì hắn cũng không thể làm gì được cậu nữa.
Levi được chăm sóc đặc biệt từ cả hai bên gia đình. Và qua vụ này, hai người mới biết rằng Erward và Kenny là bạn thân và có hợp tác làm ăn với nhau. Tất nhiên cuộc gặp gỡ và tình cảm của hai bạn trẻ là tự nhiên chứ không có chút sắp đặt nào của hai người lớn.
Ban đầu Erwin tính khuyên Levi chịu khó học lùi lại một lớp để lấy thời gian chữa thương cho triệt để, nhưng Levi không chịu, quan trọng là người ta cũng biết lười chứ, ngu gì học lại năm nữa. Thế là cứ nằng nặc tới trường, làm bài kiểm tra các thứ. Chân què thì có người bồng bế lo gì. Erwin vì tôn trọng người yêu nên cũng ậm ừ đồng ý, nhưng chả yên tâm được, bén phái Eren, Mikasa và Armin canh chừng người yêu hộ.
Những con người ghét Levi nghe tin cậu bị thương không đánh đấm được thì cũng đã lăm le với nhau lên kế hoạch trả đũa, nhưng vỡ mộng ngay khi hộ tông ba phía là ba đứa trẻ trâu nhất khối 10. Cá nhân Levi thì cũng trở nên đáng sợ hơi với ánh nhìn dày dặn hơn sau bao việc đã trải qua...
Thấm thoắt đã gần hết năm học. Học sinh khối 10, 11 nhao nhao xem điểm thi học kì, rồi bàn kế hoạch nghỉ hè với nhau, khối 12 xem điểm học kì xong thì lại cặm cụi chuẩn bị cho kì thi đại học. Trong cái không khí nháo nhào quen thuộc đó, tại phòng hiệu trưởng thì lại có vẻ im ắng hẳn, với hai con người trông rất nghiêm túc đang nói chuyện với nhau.
- Thấm thoát thì cậu cũng sắp ra trường. Nhanh thật. Mới ngày nào ngáo ngơ vào đây cũng dân lớp cá biệt chứ đâu đùa.
- Thì thầy đề ra cái lớp cá biệt cũng là để nhét những người ưu tú nhất của khối mà. Nhưng năm nay thì hình như có một ngoại trừ đó (Eren)...
- Kệ đi. Mà hôm nay muốn gặp riêng tôi có việc gì sao?
- À, thì. Về Levi.
- Sao? Ra trường rồi nên lo à?
- Chuẩn.
Erwin lấy ra một tập hồ sơ, đặt lên bàn hiệu trưởng. Pixic nhíu mày, cầm lấy xấp hồ xơ lên đọc.
- Là du học nước ngoài?
Erwin gặt đầu, xong nhanh nhẹn nói luôn ý của mình:
- Vì vậy nên rất khó kiểm soát được tình hình của Levi, nên mong thầy ở trường giám sát em ấy thật kĩ. Không để bị ai bắt nạt, ăn hiếp, không được cho em ấy ngoại tình, bla bl blo...
Pixic phang thẳng tập hồ sơ vào mặt Erwin:
- Mài điên vừa thôi con. Ai chứ Levi mà lo ba cái đó, dở người à.
- Thì phòng bệnh hơn chưa bệnh. – Erwin vừa xoa đầu vừa nói. – Nhưng mà, có gì thì, đừng cho em ấy lên vào làm trong Hội Học sinh của trường nha thầy.
- Tôi lại tính đưa em ấy lên đó... Có vấn đề gì à?
- Chỉ là... em ấy không hợp để làm mấy cái đó thôi... Haizz, thầy nhìn xem, lại dắt nhau đi đánh lộn rồi kìa.
Erwin chỉ tay ra phía cửa sổ, vẫn là cái sân bóng đá đó, nơi tạo ra tên tuổi của Levi. Giờ đây, cậu đang được Sasha dìu đứng một chỗ chỉ huy cuộc giao tranh giữa khối 10 và 11 để xem ai sẽ được vào căn tin ăn trưa trước...
- À. Tôi hiểu rồi. Cậu chứ yên tâm mà du học, mọi việc ở đây tôi thay cậu giải quyết.
- Vậy phiền thầy rồi. Cảm ơn...
~~~
Levi quăng cái cặp sách lên giường một cách chán nản. Nhìn căn nhà, đồ đạc đã vơi đi một nửa... Cũng phải, Erwin đã rời xa cậu được hai năm rồi. Thêm một học kì nữa thôi, cậu cũng sẽ gắng sức thi để bước vào ngưỡng cửa đại học. Thời gian trôi qua, sao lại chậm rãi như muốn đè chết cậu như này? Một mình mình sống trong căn kí túc hạng A rộng rãi đến trống trải, hằng đêm nhớ người thì chỉ biết chìm đắm vào quá khứ, vì không biết chuyện gì xảy ra mà người kia đã đóng tài khoản Twitter, thứ duy nhất giúp họ kết nối với nhau.
Chán nản, cậu tìm kiếm niềm vui. Nhưng cũng không thành. Ba người bạn Eren, Mikasa và Armin tuy dạo đây đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng vì sắp thi đại học mà lực học của Eren và Mikasa không trội lắm nên Armin phải kèm cặp học, thành ra cũng chẳng rảnh rang gì. Bà ở dơ Hanji thì cũng đã lon ton chạy bo khắp các lớp giảng tại đại học Y Quốc gia. Mike và Nanaba cũng đang cùng học địa học Luật với nhau rồi. Giờ còn mình cậu bơ vơ, không thú vui đùa, cũng chẳng có ước mơ nhất định vào đại học gì. Erwin mà biết cậu như này chắc anh sẽ nổi điên đùng đùng mất.
Cậu lười biếng nằm lên con sofa, cố vắt óc nghĩ ra được cái nghề nghiệp tương lai. Câu chợt nhớ tới môn học đam mê của mình: Hóa. Vậy làm giảng viên môn Hóa ở đại học Quốc gia Sina thì sao nhỉ? Cậu cho đó là ý tưởng không tồi, thi cử với cậu thì chẳng gì khó khăn mấy. Cảm giác bản thân nhẹ nhõm được phần nào...
Cậu mở điện thoại lên lướt twitter, tài khoản của Erwin vẫn đóng. Cậu tức giận quăng nó sang một bên ghế, nằm thườn ra, đập mặt vào gối mà ngủ...
"Erwin chết tiệt"
~~~
Hằng ngày, cậu vẫn theo dõi báo chí đều đặn, kệ cho người ta có nói mình già cõi thì cũng chẳng màng, vì một sinh viên đại học sắp ra trường thì đọc báo là chuyện quá đỗi bình thường mà.
"Hừm... Là công ty Dầu khí của chú Erward. Hình như vừa mở một nhánh công ty con ở Mĩ, và cũng phát triển lắm này, lên cả báo luôn"
Và rồi cậu nghĩ đến Erwin. Chắc chủ tịch nhánh công ty con đó là anh. Nghĩ đến đây cậu rùng mình vì tự hào, nhưng sau đó cũng buồn thẳm đi, vì tại sao đến giờ người đó vẫn không liên lạc với mình.
Thời gian qua thật cô đơn, mệt mỏi. Cậu chỉ lo cắm mặt vào học, nghiên cứu để quên anh đi, nhưng những lúc có được riêng tư thì lại nhớ đến phát khóc. Trước khi đi, anh đã hứa sẽ quay lại tìm cậu khi thành tài, và bây giờ, cậu tin sẽ mau gặp được nhau thôi...
~~~
Một ngày đẹp trời, Levi được kêu lên phòng Hiệu trưởng ở trường Đại học Quốc gia Sina...
- Sau ba năm trợ giảng, giáo viên dạy Hóa rất ưng ý cậu. Nên từ nay, cậu chính thức được làm giảng viên Hóa ở đây và có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu nếu muốn đạt học vị.
Levi rảo bước về nhà trong niềm vui sướng. Cuối cùng cậu cũng có việc làm rồi, thế là được có lương, và trang trải cuộc sống được. Tiền thì cậu có chú là trùm Mafia thì không lo thiếu nhưng tự lập thì sẽ vui hơn, còn chú thì chỉ nhờ vả khi quá bế tắc mà thôi.
Đang đi đứng yên lành thì bị mấy cái xe oto lao tới ba vây xung quanh, cậu dừng bước, về thế phòng thủ. Nhanh chóng, những tên vest đen và đeo kính râm đen dù trời đã tối lao ra, tấn công cậu. Vì số lượng chênh lệch quá lớn nên cậu nhanh chóng bị áp đảo và bị giải đi...
Cậu không bị trói, lúc giao tranh thì bọn chúng đánh như không, chỉ là cố gắng vô hiệu hóa cậu. Ngồi nghĩ lại thì chắc bọn này không nguy hiểm lắm... Cậu bị thả ngay đồng không mông quạnh ở ngoại ô thành phố cùng cái bản đồ vẽ xấu (vkl) trên tay. Cậu lòi mắt nhìn cái bản đồ rồi đi theo, tới một công viên, thì ra là nãy giờ cậu đi xuyên đồng để vào một góc của công viên. Cậu nhìn thấy cái vệt ssng chập chờn, nên tò mò tiến tới.
Cậu "Ồ" lên kinh ngạc khi thấy một bàn ăn nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt với khăn trải bàn trắng sạch sẽ, hai chiếc ghế đối diện nhau, và hai bộ đĩa-dĩa-dao đặt gọc gàng với cây đèn nến kiêu sa ở giữa. Khung cảnh xung quanh có lẽ là khu vực đẹp nhất công viên này rồi. Cậu hài lòng với cảnh quan nơi này.
- Vẫn bị người ta bắt đến đây, xem ra em vẫn không cẩn thận tí nào.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cậu nhanh chóng quay lại. Là Erwin, từ một góc khuất bước ra. Trên người là bộ đồ jean và áo thun rất đơn giản như cái ngày học cấp 3. Trông anh như cao hơn một chút, và trưởng thành lên thì rất nhiều. Anh nhìn cậu, cười thật tươi, tiến lại gần co người đã hóa đá đằng kia.
- Erwin...
Levi khẽ gọi tên anh, bản thân biểu cảm sắp khóc tới nơi.
- Ừ. Anh đây. Anh về với em rồi này.
Và cậu lao tới ôm chầm anh. Cậu muốn chửi anh nhiều lắm, chửi anh tại sao lại bỏ cậu đi lâu như thế, tại sao lại không giữ liên lạc với cậu, làm cậu cô gần 10 năm qua... Nhưng giờ đây nào nói được nữa, khóc nức cả lên rồi còn gì...
Erwin vỗ lưng người kia an ủi. Anh biết người kia lâu nay ra sao chứ, nhưng anh muốn bản thân thực sự thành đạt mới đón cậu, như vậy sẽ thật thoải mái bao nhiêu.
- Anh có cách giúp em hết khóc hết giận đó.
- ...
Anh tách cậu ra, lấy khăn lau mặt cho cậu. Xong anh lùi ra sau một bước, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, anh khuỵu gối xuống, tay đưa hộp nhỏ lên cao, mở ra.
Levi loàng mắt với cặp nhẫn vàng lắp kim cương đẹp rực rỡ. Cậu nhìn anh đầy mong đợi. Anh khẽ cười, nói vơi giọng trầm ấm.
- Anh đã cố gắng rất nhiêu trong suốt bao năm qua để có được ngày hôm nay, một ngày huy hoàng và trọng đại của chúng ta. Em có thể nghĩ anh màu mè nhưng anh thích thế đấy. Đây là cặp nhẫn cưới anh đặt hàng riêng cho chúng ta, với thiết kế sang trọng và vô già vì cả thế giới chỉ có chúng ta có mẫu này thôi.
- Erwin...
- Vậy... Em đồng ý lấy anh chứ?
Nói giúp người ta hết khóc mà giờ người ta khóc còn to hơn, mất hết cả hình tượng. Được, vậy Levi đây sẽ làm vợ anh, rồi hành anh ra bã vì dám làm Levi này mất hình tượng.
~~~
Một đám cưới linh đình được tổ chức ngay chính quê hương Sina của họ. Khách mời bao gồm người thân và bạn bè của hai gia đình, và mười học sinh khi xưa đã giúp đỡ và ở Levi suốt những năm cấp 3 cũng được mời. Họ giờ đều đã có việc làm ổn định, một số đã có gia đình, và cặp vợ chồng Connie và Sasha dù to xác rồi vẫn tưng tửng như ngày nào...
Levi hôm nay trông thật xinh đẹp với bộ vets trắng trên người cùng mùng mỏng che trước mắt, Erwin bao bảnh trai lịch lãm với bộ vest đen óng ánh đắt tiền và mái tóc vàng tươi vuốt ngược. Lễ cưới diễn ra thật ổn thỏa, mọi người chúc phúc cho đôi trẻ.
Levi tung hoa. Bó hoa được kết tinh xảo bay trên không trung, rơi và lòng Mikasa. Mọi người đồng thanh ồ lên, vậy là Mikasa sẽ là cô dâu tiếp theo rồi.
- Bà chằn như cậu mà cũng có người lấy sao.
Jean lại gần, chu mỏ nói với Mikasa, và bị cô tán một phát vào mỏ, thành ra hai người lại đứng cãi nhau ầm ĩ lên. Dù vậy trong mắt người nhìn hai người này đẹp đôi phết, thẳng ra là hai người này có tình cảm với nhau mà cứ giấu giếm mãi vì ngại.
Bà Hanji ế thâm niên vác một mớ pháo hoa tự chế ra đốt. Đúng là không độc hại, không nguy hiểm, tạo dáng còn đẹp nhưng vẫn bị Levi chửi cho sấp mặt. Nhưng đâu ai ngờ, chính sự láu cá đó của Hanji đã khiến trái tim của một nhà khoa học chuyên nghiên cứu hạt nhân tên Moblit loạn nhịp. Nghe đồn sau đó Moblit đã tìm gặp Hanji làm quen và cô cũng rất hứng thú với anh.
Eren và Armin cứ bám chặt lấy nhau như sam, lâu lâu Eren còn nhìn người ta mà cười ngu nữa kia. Xem ra có thâm tình gì đó giữa hai người này rồi nha~
Ymir và Christa đang khiêu vũ với nhau tại một khoảng sân vắng lặng. Giọng hát của Christa rất trong trẻo, và nom họ đang rất hạnh phúc bên nhau.
Annie khó chịu khi Bertholdt cứ im thin thít theo sau mình. Đến khi không chịu được, cô quay phắt lại, làm tim anh xém thòng ra ngoài. Và năm năm sau, họ về chung một nhà...
Những người khác tuy giờ đang ế nhưng về sau vẫn có gia đình nên mọi người yên tâm hỉ :3
Mika và Nanaba bồng một bé trai một tuổi lên nói chuyện chung vui với cặp vợ chồng hôm nay. Erwin nhìn đứa bé, rồi nhìn Levi, cười cười, làm cậu phát mệt.
- Chưa chi đã nghĩ đến ba cái đó rồi.
Nanaba cười, nói với Levi:
- Thiệt chứ, chị mong chờ đứa con đầu lòng của vợ chồng em lắm đó.
- Tính sau đi. Đám cưới mà toàn nói ba cái gì đâu không.
Đám cưới diễn ra thật vui vẻ và linh đình. Ở một góc khuất, Erward và Kenny cùng cạn với nhau một ly vang đỏ, ngồi nhìn hai đứa trẻ nay đã trở thành vợ chồng. Trong lòng họ bỗng dâng trào một cảm xúc, mà vốn, họ đã cố chôn chặt từ lâu.
- Tâm lý của những người đã trải qua, nên chúng ta mới cho chúng đến với nhau. Nghĩ lại ngày trước hai ta thật khổ tâm.
Kenny khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía lễ đường. Erward cười, đặt áp một bàn tay lên một bàn tay của Kenny, khiến hắn quay lại, hai người nhìn nhau...
- Tình cảm này, anh đối với em, so với ngày ấy, vẫn mãi mãi là như vậy...
==THE END==
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YYYYAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH
Sau gần hai năm (1 tuần nữa là tròn hai năm), cuối cùng fanfic "Khi hai ta chung một phòng đã hoàn thành" với một cái kết khá là mĩ mãn với mình.
Viết fanfic fandom này ở Việt Nam, mà giờ bộ truyện đã đạt hơn 5k view thực sự với mình là cả một kì tích luôn đó. Các cậu cứ để ý đi là hiểu mà... Với mình, đây thực sự là fanfic huyền thoại trong lòng tính đến thời điểm hiện tại.
Dù tốc độ ra chap quá thất thường vì việc học quá căng thẳng (mình học bồi dưỡng và thi chuyên), nhưng mọi người vẫn ủng hộ như này mình rất vui a~ Chap cuối này mình chờ đến khi đủ 5k view mới up đó (mình thích số 5).
Suốt gần hai năm qua thực sự cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã vote và cmt cho fic. Mỗi hành động đó đều mang lại niềm vui to bự cho mình luôn. Mình vốn là người chuyên học mấy môn khoa học tự nhiên, nên với mình viết truyện là để giải trí, xả stress, nên thực sự cảm thấy rất rất vui trong suốt thời gian qua.
<3 Cảm ơn mọi người vì tất cả <3
...
À Pr một chút nha, về truyện mới mình:
"[Jinjoon/Vkook/Hopegamin] Công cuộc đảo chính của Tổng tài Kim Seok Jin"
Mình đã lọt hố fandom BTS vì nhạc hợp gu với mình, nay dành thời gian viết luôn một bộ này, với cốt truyện và nội dung có đầu tư nhất từ trước tới nay luôn.
Nếu các bạn có hứng thú hãy ghé thăm và ủng hộ nhoa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top