Chap 15: Lộ mặt
Fardlan đưa Levi đến một nhà hàng sang trọng nằm khá xa trường. Hắn đối xử với cậu lịch lãm như một quý ông, gọi ra toàn những món mà Levi thích ăn. Cá nhân Levi thì nhìn mặt người đối diện thì ăn cũng đã mất ngon phần nào. Thôi thì đã lỡ nhận lời rồi thì phải chịu thôi. Ngồi ăn mà nghĩ đến Erwin chắc đang ghen lồng ghen lộng ở trường, do đó tiện lên kế hoạch tối nay né né nhau ra...
Fardlan đang ăn thì nhăn mặt, bèn mạn phép ôm bụng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Levi thở hắt ra thật sảng khoái, nghĩ nên tranh thủ ăn cho nhiều, không khi hắn bước ra lại nuốt không trôi. Đang mải mê với đĩa gà thì thấy điện thoại Fardlan đặt trên bàn. Một cách vô thức, cậu linh cảm bản thân nên kiểm tra đôi chút.
Quấn khăn giấy bọc lấy ngón tay thật cẩn thận, cậu nhấn vào nút nguồn, và nhẹ nhõm khi không có mật khẩu. Cậu tiếp tục lướt, và giật mình khi nhìn thấy ảnh nền trên điện thoại. Cậu ngó qua ngó lại kiểm tra độ an toàn rồi lấy điện thoại của mình ra chụp lại, xong nhanh chóng thu dọn trước khi Fardlan đi ra.
Fardlan đi ra với khuôn mặt thoải mái, nhìn thấy Levi đang ngồi ăn ngấu nghiến thì vui vẻ nhập cuộc lại...
~~~
Erwin cầm cuốn sách trong tay nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Anh khá bực bội trong người. Levi hôm nay trốn bữa trưa, giờ về nhà lại đòi ở riêng với Kenny.
- Hôm nhau bày đặt bơ nhau à? Hừ hừ.
Mặt càng ngày càng nhăn, tối đen mịt mù, mây mưa sấm chớp uỳnh uỳnh trên đầu. Càng nghĩ càng tức.
- Sống sang lên nào Erwin. Hừ hừ. Không khi này thì khi khác. SANGGG LÊNNNNNNNNN.
- Mày bị dở à?
Erwin đang dang tay dang chân hò hét thì ông chú Kenny vào phòng.
- Ta có việc muốn bày riêng với chú mày. Ở đây cho riêng tư.
Erwin hơi lấy làm ngạc nhiên.
- Levi nó ngủ rồi, chỉ còn ta với chú mày thôi...
Hiếm lắm Kenny mới bắt chuyện với Erwin một cách nghiêm túc như thế này, khiến anh bỗng cảm thấy đôi chút căng thẳng. Thế là hai gương mặt nghiêm túc đối nhau trong căn phòng nhỏ, nói chuyện với âm lượng đủ cho cả hai nghe.
~~~
Fardlan ngày càng vui khi Erwin chỉ lo chú tâm vào việc học và các hoạt động trên trường mà bỏ rơi Levi một mình. Vì mỗi lần hắn rủ Levi đi đâu đó ăn uống hay vui chơi đều không bị từ chối. Thấm thoát một tuần trôi qua rất thuận lợi cho hắn.
- Fardlan. – Levi ngồi cạnh đó gọi hắn.
- Sao Levi. - Hắn cười, lập tức bắt chuyện.
Levi nhìn hắn một hồi, rồi đưa một tấm hình ra cho Fardlan coi.
Thần thái hắn lập tức biến đổi, từ hồng hào sang tái xanh, rồi đen kịt lại, mắt trợn tròn vô hồn, cả cơ thể bất động trong vài giây. Trong hình chính là thi thể của một cô gái bị chặt lìa đầu, trên thi thể còn có các vết trầy xước và thâm tím do bị đánh đập. Toàn bộ cơ thể đang trong quá trình thối rữa. Nếu là người yếu tim nhìn phải thì chắc sẽ ngất lịm đi vì quá kinh khủng.
- Cậu sao thế Fardlan? – Levi nhìn Fardlan chăm chú, mở lời. – Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng diễn ra ngay tại quê hương của chúng ta đấy. Không biết cậu biết tin này chưa?
Fardlan nghe câu hỏi nên hoàn hồn lại. Rýt nhanh khăn tay ra lau mồ hôi, miệng gượng cười:
- Tớ không hay tìm hiểu những chuyện kinh khủng như này, Levi.
- Ầu, chán thế. – Levi cất tấm hình vào túi áo. - Tớ khá thích những chuyện trinh thám như thế này á mà. Cảm giác như được hóa thân thành Conan ấy.
Fardlan cười trừ: - Bao nhiêu tuổi rồi còn đam mê Conan nữa chứ?
Và ngay lập hắn bị hội fan Conan ngồi gần đó lườm tới cháy cả mắt.
- Thôi ăn nhanh rồi về thôi Levi.
- Ừm.
Nói đoạn, cả hai tập trung ăn, nhưng Fardlan có gì đó hơi khác, khiến Levi phải suy nghĩ...
~~~
Tối đó, màn tính tứ của hai đứa trẻ ngay tại bàn ăn một lần nữa khiến Kenny phải buông đũa bỏ ra ngoài hóng gió. Erwin chỉ chờ có thế, liền vào phòng mang ra một bó hoa to đùng. Levi lấy làm lạ:
- Hôm nay là ngày gì à?
Erwin đưa bó hoa cho Levi, cười:
- Sinh nhật em, qua nhà anh tổ chức nhé nhân tiện giới thiệu cho cha luôn. Bữa cơm gia đình bình thường thôi.
Levi thoáng đỏ mặt. Chỉ là sinh nhật thôi mà, đâu có phải ra mắt kết hôn gì đâu mà phải thế. Tính từ chối mà Erwin liền nói luôn một mạch:
- Thực ra ý này ban đầu là của chú. Cha anh cũng đồng ý rồi.
- Chắc cha anh shock lắm...- Levi khẽ cúi mặt.
Erwin cười, hơi né người ra: - Thực ra cha anh biết lâu rồi...
- ...
Kenny sau khi đi dạo khá lâu, nghĩ tụi nhỏ đã bỏ vô phòng đi học và hết diễn cái trò âu yếm con nít thì lò dò đi về. Vừa mở cửa ra thấy cảnh Levi đè đầu cưỡi cổ Erwin ra sàn, Erwin thì ý ới kêu tha mạng. Đầu óc vốn không trong sáng nên liền nghĩa ngay có sự kiện "đảo chính" đang diễn ra. Do không dám nhìn cảnh tượng một thằng lùn húp mỡ thằng cao nên thôi, Kenny xác định đêm nay ngủ ngoài đường.
Còn về phần Erwin thì tự nhủ sẽ không nói dối Levi nữa...
~~~
25/12, sinh nhật Levi...
Mùa thi học kì kết thúc. Trong khi học sinh đua nhau đốt sách đốt vở đốt đề cương và đi chơi Noel thì Erwin bị đống học bạ và hồ sơ đè cho ngộp thở. Năm nào cũng như vậy khiến anh vừa chán vừa mệt, còn phải lo thêm sinh nhật Levi nữa, loay hoay cũng hết bố một ngày. Đang méo mặt khi đọc được báo cáo có trường hợp học sinh manh động đốt trường thì cửa phong Hội đồng bật mở. Ba học sinh hai nam một nữ nằm đè một đống lên nhau ngay đó. Nhìn sơ qua là anh liền nhận ra người quen.
- Lại có ai đốt trường nữa hay sao mà ra nông nối này? – Erwin hỏi, chất giọng trầm không hài lòng.
Không cần quan tâm anh có hài lòng hay không, Eren cứ nhảy bổ lại gần Erwin, hai tay lay lay vai anh khiến anh đã chóng mặt nay còn chóng mặt hơn:
- Có chuyện rồi anh ơi. Có chuyện con mẹ nó rồ......
Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh đạp một phát bay vào góc nhà. Thấy thế, Mikasa liền chạy lại đỡ Eren, không quên liếc anh cảnh cáo (và tất nhiên anh đây không quan tâm). Armin bẽn lẽn nói:
- Levi, cậu ấy có chuyện rồi anh...
Erwin nghe đến Levi liền quay phắt lại:
- Levi làm sao???
- Dạ, chuyện là...
Một giờ đồng hồ trước...
Bộ ba dư mứt và Levi đang đi mua đồ trang trí lễ Noel cho lớp. Khi đi đến một con hẻm vắng thì bất ngờ bị một chiếc xe trung chuyển màu đen lao tới chắn ngang mặt. Cả bốn thấy thế liền đi vào thế thủ. Từ xe lao ra là một toán người manh động, ngắm vào bốn người. Lập tức Levi Eren và Mikasa xông trận, Armin do thể chất yếu nên chỉ biết trông chờ.
Ban đầu chiến thắng hướng về phía bốn học sinh, nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau đó. Khi đang mải đánh đấm quên trời quên đất thì Armin bị bắt bởi một tên khác. Hắn giơ súng ngang thái dương Armin dọa bắn. Ba người kia vì thế mà thất thủ, dành quỳ xuống xin hàng.
- Levi đi với bọn ta.
Tên đang giữ Armin lên tiếng. Levi nghe thế có chút bất an. Eren và Mikasa khó xử không biết nên làm sao. Armin thì bật khóc tới nơi. Levi đăm chiêu một chút, rồi bỗng hiểu chút vấn đề. Cậu nhếch môi:
- Muốn tao thì tới mà bắt tao, bắt con người yếu đuối kia mà làm cái gì.
Dứt ời, những tên đứng đằng sau lao tới đè cậu ra trói rồi giải về một chiếc bốn chỗ khác đỗ ở một góc khuất khác. Armin được thả ra. Bọn người bí ẩn kia lập tức về xe vào phóng đi. Eren và Mikasa có chạy rượt theo nhưng cuối cùng đành bất lực.
Erwin nghe xong câu chuyện thì có chút hối hoảng, mặt mày thâm sì lại, ánh mắt xanh đục đi, trông thật đáng sợ. Bộ ba cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi Erwin. Erwin suy nghĩ một hồi, thì cũng quyết định sẽ tìm Levi. Bọn nhỏ nghe thế thì ngỏ lời muốn theo nhưng anh không cho, nhưng cuối cùng không lại được với độ nhây nhớt của Eren nên đành chấp nhận.
- Đây là một vụ nghiêm trọng, các em phải hết sức nghe lời tôi.
~~~
Ở một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, Levi chập chờn mở mắt trong một căn phòng trống hai tay hai chân bị trói chặt sang bốn phía khác nhau, chỉ cần cử động cũng đủ gây rách da chảy máu. Những gì cậu nhớ là sau khi lên xe, cậu bị tẩm thuốc mê khiến bản thân bất tỉnh. Căn phòng u ám với lủng lẳng một bóng đen, ngồi dưới bóng đen đó, là một thanh niên đang nhếch môi kiêu ngạo trước sự thảm thương hiện tại của cậu.
- Là mày... Fardlan...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi tốt nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top