Chap 14a: Mâu thuẫn
Erwin sau đó bận việc trên trường phải đi ngay, ở nhà còn hai chú cháu ngồi tám ở phòng khách ...
- Oi, Levi, nói gì đi chứ, làm gì lườm chú mày khiếp thế. - Kenny phì phèo thuốc, gạt tàn vào gạt tàn - Chú mày không gạt ra sàn nhà nữa đâu.
- Ông nói gì với Erwin?
- Cũng không gì to tát, khá thoải mái với nhau.
Levi cũng chẳng đáp gì. Từ khi mua thuốc về vẫn trầm như vậy, không nói năng gì nhiều.
- Ra đường gặp chuyện à?
- Ông làm bộ quan tâm tôi từ khi nào đây. - Lườm.
- Cũng không ... Sắp tới sinh nhật mày, ta với Erwin sẽ nhân dịp này cho hai bên gặp mặt nói chuyện thẳng thắn ra với nhau.
- Hả?
Levi không tin được, mặt ngơ ngác nhìn Kenny như một đứa trẻ.
- Yêu rồi thì nhích đi chứ. Obama cũng ra luật cho hôn nhân đồng giới rồi. Lẹ đi không thôi qua nhiệm kì tổng thống mới là mệt lắm a.
- Tôi ...
Trong lòng muôn hoa nở rộ, tưởng tượng ra cảnh mình với Erwin tay trong tay bước lên Thánh đường, hứa hẹn nhau trước Chúa, về sống chung một mái nhà, có năm đứa con ba trai hai gái trai thì giống ba nó mẹ thì giống mẹ nó ...
Kenny nhìn cái mặt phởn ngầm của Levi mà buồn cười:
- Cái đầu mày có trí tưởng tượng phong phú thật.
Levi bừng tỉnh, làm mặt nghiêm trọng đi xuống bếp:
- Thích sao tùy mấy người, tôi không biết.
- Vậy là đồng ý ha. - Kenny bồi một câu trêu chọc.
- Tsh ...
Levi bắt tay vào làm bữa trưa, tạm thời cậu có vẻ không còn nhớ gì tới việc hồi sáng, trong lòng chỉ là vui mừng hạnh phúc ...
~~~
Erwin được thả về sớm hơn dự định, về đến nhà thấy Levi đang mặc tạp dề nấu nướng, lâu lâu nhảm nhảm vài câu hát, rồi lại tự vả má, nhưng im được một lúc lại hát tiếp, rồi lại tự vả ...
Erwin buồn cười bước tói, ôm eo từ phía sau:
- Levi hôm nay vui chuyện gì à?
Bị đột kích bất ngờ, vội vã làm cái mặt nghiêm trọng lại, nhưng vẫn còn đường nét vui vẻ hiếm thấy:
- Về mà không biết gõ cửa hả? Mà còn chuyện gì vui thì tôi thích thì tôi vui đấy.
- Vậy à.
Cúi xuống ngậm vành tai mút mút.
- A, tránh. - Co chân ra sau đạp đạp.
- Hiếm khi thấy em vui vậy, ngắm tí không được à.
- Không. - Nói vậy nhưng vẫn để yên, không đạp nữa.
- Levi thật khả ái a. - Ôm chặt, nựng nựng như mèo con.
- Nếu rảnh quá thì giúp người ta phát, đừng có làm phiền. - Quăng cho Erwin cái nồi không.
Erwin vui vẻ, thả Levi ra, ngó ngó qua một chút, rồi lại bồn rửa rửa rau.
- Nãy khi về anh gặp một ngươi rất không bình thường.
- Sao?
- Một thanh niên tóc màu hạt dẻ, dáng cũng cao hơn em một chút, trông cũng khá thư sinh, mặc đồng phục của một trường cấp 3 ở thành phố Công Nghệ ... Cậu ta là bạn e... Levi, sao vậy?
Levi nghe Erwin kể mà mất bình tĩnh, loay hoay sao cắt vào tay một đường khá sâu. Erwin chạy lại, đưa ngón ay vào miệng mút hết máu, mắt nhìn Levi chờ câu trả lời.
- À không có gì ...
Erwin cũng không tính hỏi thêm, đến khi thấy tay đã ổn thì thả ra.
- Em đi sát trùng rồi nhỉ chút đi. Còn việc dưới này để anh ...
- Dạ ...
Levi đá mạnh cửa phòng lại, hai tay ôm lấy thân, run run ngồi xuống tựa lưng vào cửa, biểu cảm như sắp khóc...
- Cậu ta làm cái gì ở đây?
~~~
Sáng nay ...
Levi chạy hồng hộc đi mua xì gà, trong lòng lo lắng không biết hai người đó sẽ làm gì nhau, chỉ biết cắm đầu chạy cho lẹ rồi về. Lúc đang tìm trong cửa hàng thì một người con trai, tóc màu hạt dẻ, mặc bộ của một trường cấp ba của thành phố Công Nghệ.
- Xin hỏi, cậu có biết ... Ủa, Levi?
Levi nghe người gọi tên mình, bất quá dù vội vẫn phải quay lại. Bỗng cậu tái tái đi, mặt đen kịt nghiêm trọng lùi lại ...
- Mặt mày như này là còn nhớ rồi. - Cậu nam kia cười.
- Đến đây làm gì? Tao đéo ưa cái bản mặt mày.
Cậu nam hơi nhíu mày: - Tớ tìm cậu, Levi.
Levi cảm thấy buồn cười:
- Tìm làm cái gì? Mang về sỉ nhục, hả, hả?
- Không đâu Levi. - Lại gần nắm lấy bàn tay lạnh của Levi. - Tớ thích cậu.
Như sấm đập thẳng vào tai, Levi cũng chỉ biết cứng đờ không biết nói gì ...
Cậu nam kia chính là Farlan, người đầu tiên Levi yêu, cũng là người đầu tiên làm Levi đau khổ ...
Sự xuất hiện bất ngờ nay, thêm câu nói kia có lẽ làm Levi quá shock, vết thương cũ trong tim như dần lành lại, mặt mũi giãn ra, bắt đầu có dáu hiệu xiêu lòng ...
Trong lúc bị bối rối tinh thần, thì may thay lý trí xuất hiện, vẽ lên cảnh Erwin bị Kenny hành xác, vội vung mạnh tay ra, cầm vài bao xì gà, tính tiền rồi chạy thẳng ...
- Thằng khốn đó làm mình đau khổ ... Không được ... Mình chỉ có Erwin thôi ...
Nhưng người ta đã nói "Tình đầu khó phai", đâu dễ từ bỏ. Cậu ta còn kiếm tới tận đây, vậy là có ý gì?
~~~
Trưa đó Levi nhịn cơm, giam mình trong phòng, ai gọi cửa cũng không nói năng gì ... Tới chiều Erwin dụ dụ ra để nói chuyện mới chịu lết xác ra ngoài ...
Kenny khoác chiếc áo măng tô rách từa lưa tá lả lên người, đi ra từ phòng của mình:
- Chu choa ui coi kìa chồng mày gọi ra mày mới chịu ra chứ chú mày mà gọi thì chắc mày chết mục xưa trong đó rồi.
Erwin cười khổ, Levi liếc đi chỗ khác ...
Kenny bước ra cửa: - Hai đứa nói chiện vui vẻ nhoa. Ta có việc ra ngoài tí ... Ơ mà đừng mang đồ đạc của ta ném ra ngoài đấy.
"Rầm"
Trong nhà giờ chỉ còn Erwin với Levi, mặt đối mặt ...
- Chuyện gì vậy Levi? Em quen người đó à?
Levi nhìn lại về phía Erwin: - Hắn chuyên bắt nạt em hồi nhỏ ...
Erwin nghe xong mà choáng váng, mắt muốn lé một phát lên trần nhà, cả người run lẩy run bẩy ...
- Bậc cao tăng hay kiếm khách phương nào mà bắt nạt em thế? - Nói mớ lung tung.
- Tsh ... Thôi không có gì đâu. Anh nói có chuyện muốn bàn mà. Lẹ nào. Còn cơm tối nữa.
- À à. - Anh lấy lại bình tĩnh. - Về sinh nhật em á mà.
Levi nghe tới đây mặt mày lại giãn ra một chút, trong lòng phởn lên hẳn, và cái trí tưởng tượng phong phú nó lại quay về, thành ra lại phải tự tát mình mấy phát cho tỉnh ...
- Ok anh nói nào.
Erwin nhìn phản ứng của Levi mà buồn cười, biết là Kenny lại sơ sải nói ra gì rồi.
- Anh muốn nhân dịp này về ra mắt em với gia đình anh luôn ...
- Ahihi đã đủ tuổi đâu mà làm lố ... Á e hèm ... Rồi sao? - Mặt đang phởn chetme ra thì vội vã quay lại nghiêm túc, hơn đỏ mặt vì xấu hổ và hạnh phúc.
- Thì coi như chuẩn bị trước cho vài năm sau. - Erwin vừa nói vừa cười.
- Anh sẽ tổ chức ở nhà anh. Khách mời là Mike, Hans, Nanaba, còn nội bộ gia đình là cha anh, chú em với em trai anh nữa.
- Vậy ok rồi.
Erwin suy nghĩ một lúc, rồi cười:
- Đi siêu thị mua đồ ăn không?
- Có có.
Levi bừng bừng khí thế đứng dậy vào thay quần áo. Erwin đã chỉnh tề đồ đạc sẵn, chỉ lấy ra chiếc khăn quàng hôm qua được Levi tặng, quàng vào. Thế là hai anh tay trong tay đi siêu thị vui vẻ ...
~~~
Kenny đi bộ tà tà ra quán caffe cách xa trường, vừa đi vừa phì phèo điếu xì gà. Trông như bang chủ cái bang phương nào lạc trôi đến đây. Bước vào quán caffe đã thấy hình bóng thân quen cần gặp.
- Chào chú. - Nam sinh đấy dậy lễ phép cúi chào.
- Chào Farlan. Thế nào rồi.
- Dạ, Levi có vẻ đang dao động ạ.
- Ừm, vậy à.
Mặt mày tuy vui nhưng trong lòng lại không như vậy ...
- Chú Kenny ...
- Huh?
- Cảm ơn chú, vì đã tạo điều kiện cho cháu và cho cháu một cơ hội ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top