Chap 13: Bố vợ tương lai
Sáng hôm ấy là một buổi sáng thật căng thẳng ...
Kenny phì phà điếu xì gà, gạt tàn thuốc lung tung ra sàn, ngồi đối diện là Erwin bị trói chặt, sau lưng là Levi đang nấu bữa sáng, trông rất khốn đốn vì đêm qua quá thốn.
- Đây không phải nhà ông. Đừng gạt thuốc lung tung nữa.
- Mày không được quyền ý kiến với chú mày nhớ. - Kenny không nhìn Erwin, nhưng cũng nghe theo, gạt tàn lên đầu Erwin, nhẻm miệng cười.
- Gạt vô gạt tàn ấy. - Levi xám mặt, đật cái gạt tàn xuống bàn cái cạch.
- Đi còn không xong, đừng nói đánh nhau nha Lùn. - Chữ lùn nhấn hơi mạnh tí.
Levi thở hắt, cố nhịn ông chú lầy lội. Đặt phần ăn đúng vị trí từng người, xong tới ngồi cạnh Erwin, dùng dao cắt thịt đưa đến tận miệng.
- Chú mày đang ép-ây con gà Tây thế này ai cho phép hai tụi bay tình như bình trước mặt ta hả.
Đồng loạt bốn con mắt hiện rõ hàng chữ "Kệ mịa ông".
Kenny nhíu mày, nhưng cũng bắt đầu bữa sáng của mình, tay vẫn không ngừng gạt tàn thuốc ra sàn.
Erwin có vẻ khó chịu, tính lên tiếng nhưng nhớ lại lời hăng dọa của Kenny lại im bặt đi không nói gì. Levi nhìn vậy phát xót, gắng nghĩ kế đuổi chú mình đi.
- Đây là ... bạn trai mày à ku?
- Ờ.
- Còn nhớ chuyện hồi ... mấy năm trước. - Kenny không nhớ rõ, nên nói đại khái ra.
- Đừng mơ tới chuyện đó, Kenny.
Kenny nhún vai, mở ví lấy ra một tờ xanh - Nghe nói Sinagar hút rất ngon. Đi mua cho ta vài hộp đi.
- Không.
- Sao vậy?
- Ai biết trong lúc tôi đi ông lại giở trò gì với Erwin? Tự đi đi.
- Nếu ta đi nhỡ mày vứt hết đồ đạc hành lý ra ngoài cửa thì ta gặm cặm cửa mà vào à. - Tỏ vẻ miệt thị.
Levi với ông chú đấu mắt. Nhiệt độ phòng giảm đi vài độ. Erwin chỉ biết thầm xin lỗi Levi vì chẳng biết nên làm gì lúc này.
Cho đến khi bốn con mắt chi chít những vạch máu đỏ, nước mắt ứng ra, thì hai chú cháu mới thôi cái trò con nít này lại.
- Được rồi. Có chuyện gì với Erwin thì liệu hồn với tôi.
Levi nhìn Erwin đầy ái ngại, xong cũng vớ chiếc áo khoác cà nhắc bước ra cửa.
- Ok ok chú mày là người trọng lời nói. - Kenny làm bộ thân thện, nhướn người ra cửa vẫy vẫy tay.
"RẦM"
Kenny quay lại nhìn Erwin, ngoẻn miệng cười một phát làm thanh niên lạnh sống lưng. Không hổ là trùm thế giới ngầm châu Á, từng cử chỉ động tác đều đáng sợ như muốn xé xác người phía trước ra làm trăm mảnh ...
Erwin theo bản năng năng ngồi xích ra xa nhất có thể ...
- Không cần căng, ta cũng không làm gì cậu.
- Có vẻ công ty đang rảnh nên ông tới đây bạo hành tôi hở?
- Ta tưởng cậu sẽ gọi điện méc bố chứ ... Chậc chậc đã lớn tướng rồi - Làm bộ gật gù am hiểu quan tâm.
- Tôi chưa bao giờ méc bố tôi cái gì hết, ông già.
- Ờ vậy à ...
Rồi Kenny dựng người lên, ghé sát mặt lại Erwin:
- Thích cháu ta à?
- Phải - Không nghĩ không rằng đáp rất rõ ràng.
- Ông già biết không?
- Nói năng lễ phép, Kenny - Nghĩ một lúc, lại nói - Thông tin đại chúng ầm ĩ như vậy, ông nghĩ sao mà nói cha tôi chưa biết.
Kenny nhìn như xoáy vào tận tâm can của Erwin, Erwin cũng không ngại ngần thể hiện qua ánh mắt "Là thật đấy, lão già".
Kenny đứng thẳng người lại, phủi bụi vô hình trên áo:
- Cậu cũng biết thằng nhóc cũng đã từng đau khổ vì yêu, nhỉ?
Erwin trầm tư: - Sao ông cản cậu ấy? Không phải quan tâm lắm à?
Kenny nhích nhích vai, lôi ra từ trong túi thêm một điếu xì gà, châm ngòi hút lên một hơi dài:
- Cái quan trọng là nó thích nhầm người.
- Huh?
- Nếu ta không cản nó, ai biết được số nó cũng sẽ bị thằng kia phá bĩnh như Marie phá cậu, tài sản của ta cũng bị ảnh hưởng không thua kém.
Khựng lại một chút:
- Để nó lần đầu trải nghiệm đau khổ nhục nhã cũng là một cách hay để giáo dục nó. Nhưng lúc đó có vẻ nó quá đà, nên bất quá ta cũng phải kiếm cớ ngăn lại.
Thả ra một hơi thuốc, mùi thuốc bay khắp phòng, ngước mặt lên trời:
- Nghĩ lại ta thấy ta cũng thật có khiếu diễn sâu và ăn nói dịu dàng.
Erwin để ý từng lời nói một của Kenny:
- Vậy là nghĩ tôi không xứng nên tới đây cản à?
Kenny nhìn Erwin, làm bộ xoắn cả lên:
- Oh, không không. Nghe đài báo đưa loạn xị lên cả lên làm ta cũng bất ngờ đấy. Nhưng nếu là con trai của đối tác lâu năm thì thực sự ta không có gì là nghi ngờ.
Erwin cười:
- Cảm ơn ...
- Ấy ấy, mà ta cũng không dám giao nó cho cậu.
- Sao? - Ngơ ngác hỏi.
- Thằng nhóc yếu sinh lý lắm, sao chiều nổi một thằng S như cậu.
Tếu táo hát: "Phận nằm ở dưới, chưa một lần yên thân ..."
- Thôi ông dẹp cái bài đó hộ tôi đi. Ngày nào cũng nghe mệt cả người.
- Éc éc, vậy à? Cậu đúng là S thật nhưng ta thấy cậu cũng có chừng mực nhất định đấy, nhưng khi ghen tuông nóng giận thì ...
- Nếu vậy tôi sẽ tránh xa Levi ra ...
- Rồi làm bù lại với nó à? Nát cúc cháu tuôi roài - Ôm trán nhăn nhăn.
Erwin cũng không phủ nhận, im lặng im lặng. Kenny cũng chịu im được một lúc, rồi lại nói tiếp:
- Biết tuần sau có ngày gì không?
Erwin đáp không cần suy nghĩ:
- Giáng Sinh, cũng là sinh nhật Levi ...
- Sao nhóc, có kế hoạch gì chưa? Tiệc tùng gì không?
- Không, tôi tính làm nội bộ với vài người bạn thôi.
Kenny huých huých vai Erwin:
- Ý ý nhân dịp này cho hai bên gia đình gặp mặt phát.
Nhích người ra:
- Chứ gặp nhau nhiều lắm mà.
- Lâu rồi không gặp Edwald, muốn ôn lại tình xưa - Làm mặt sến sủa.
- Thôi được rồi Kenny. Ông nghĩ Levi có thích việc này không?
"Ớ thằng này được, thằng Levi tốt số rồi" - Yên tâm, ta sẽ cố thuyết phục Levi
Lại gần nói nhỏ:
- Tính nó dễ dãi hơn cái mặt của nó nhiều ...
Vừa nói xong thì cửa bật mở:
- Ông, tránh xa Erwin ra. - Cầm một gói thuốc ném vào mặt.
- Ay, đừng nóng. Ta giúp nó cởi trói thôi mà. - Quay lại chỗ ngồi.
- Tsh.
Levi lại cởi trói cho Erwin: - Hắn có làm gì anh không?
Erwin cười an ủi: - Không có gì đâu.
Levi thả lỏng được người ra một chút. Trong lúc đi chỉ lo đây đẩy ở nhà không biết có chuyện không.
- Còn em sao tái tái vậy?
- À không, không có gì ...
Levi hơi cúi gằm mặt xuống, động tác cũng không vội vã như trước ...
Kenny ngồi quan sát, khẽ cười, châm thêm một điếu thuốc ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nửa năm rồi nhỉ :) Cũng lâu lắc luôn
Mình năm nay cũng được có 3 tuần hè thoy ^^
Trong ba tuần đó sẽ cố hết mình ^^
Mình cũng rất vui vì truyện đã có 2k view ^^ Một con số mà mình cũng không ngờ được
Cảm ơn mọi người nhiều nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top