gift

levi đang bực bội.

chính xác hơn là anh đang dỗi, nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép thừa nhận điều đó. việc vóc dáng nhỏ bé là sự thật, nhưng bị cho là hẹp hòi thì thật là oan ức. thực tế, dù trông có vẻ khó tính và hay xét nét, nhưng anh lại khá kiên nhẫn với hành động của người khác.

vậy mà hôm nay, ngay cả anh cũng không thể che giấu sự khó chịu. nếp nhăn giữa hai đầu mày hằn sâu hơn mọi khi, anh ngồi nghiêng cốc bia ở góc chiếc bàn dài trong quán rượu. nếu là cấp dưới hay tân binh nhìn thấy vẻ mặt ấy chắc đã run sợ, nhưng ở đây chỉ toàn những cựu binh của trinh sát đoàn, những kẻ chẳng mảy may để ý đến cái nhíu mày của levi. vốn dĩ, trong một bữa tiệc mà chưa đầy ba mươi phút đã cạn sạch cả một thùng rượu, chẳng ai bận tâm đến tâm trạng của levi làm gì.

"erwin, chúc mừng sinh nhật! đây là quà của tôi."

hange vừa nói vừa đưa cho erwin một chiếc hộp được thắt nơ. trong khi erwin vừa nói cảm ơn vừa mở gói quà, gelgar - người đã say khướt reo hò ầm ĩ từ phía sau. nanaba ghé mắt nhìn vào món quà trên tay erwin và lẩm bẩm: "quà năm nay trông có vẻ đàng hoàng đấy chứ."

"quyển sách này trông cổ thật. nhiều tranh vẽ thế này, là từ điển tranh à?"

"là từ điển tranh về các loài thú huyền bí đấy! nó ghi chép rất nhiều sinh vật truyền thuyết được lưu truyền khắp các vùng miền. nhìn này, con vật ở trang này trông hơi giống titan phải không? tôi đã biết đến sự tồn tại của quyển sách này từ lâu rồi, nhưng hôm nọ ghé qua tiệm sách cũ mới tình cờ tìm thấy."

mike tặng nến thơm mùi cỏ cây, gelgar tặng rượu vang thượng hạng, moblit tặng loại mực viết màu mới, còn nanaba tặng mật ong lấy từ ngôi làng quê hương. các đồng đội thay phiên nhau đến chỗ erwin để trao quà. mỗi lần nhận, erwin đều lịch sự cảm ơn và trò chuyện đôi câu với người tặng.

chứng kiến cảnh tượng đó, levi càng thêm bực dọc, anh uống cạn sạch số rượu trong cốc.
anh không biết quà năm ngoái là gì, nhưng ít nhất năm nay, ngay cả hange cũng đã chuẩn bị một món đồ tử tế.

còn về phần levi, anh hoàn toàn tay trắng. levi không hề biết bữa tiệc hôm nay là để mừng sinh nhật erwin, thậm chí trước đó anh còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật của hắn ta.

anh chỉ nhận ra điều đó khi nghe nhân viên quán và lynne - người tổ chức tiệc bàn bạc về chuyện rượu mừng sinh nhật các thứ trước khi erwin đến nơi.

levi đã rất ngạc nhiên. và ngay sau đó, cơn giận trào lên. bữa tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật của erwin một việc quan trọng như thế, tại sao không ai nói cho anh biết?

sau này levi mới biết, việc nhóm đồng đội tổ chức sinh nhật cho erwin dường như là thông lệ hằng năm. năm ngoái, levi mới gia nhập chưa lâu, chưa thân thiết với erwin nên không được mời.

và năm nay, với tư cách là một đồng đội thân tín của erwin, levi cũng được gọi đến. trong một năm qua, mối quan hệ giữa erwin và levi đã thay đổi chóng mặt. từ một tân binh xuất thân côn đồ, nhờ những chiến công áp đảo và lòng trung thành, levi đã trở thành cánh tay phải của erwin. từ khi có được sự tin tưởng, họ bắt đầu nói cả những chuyện cá nhân ngoài công việc. chính vì thế, ai cũng đinh ninh rằng levi biết sinh nhật erwin là điều hiển nhiên. các đồng đội bảo levi đến tập trung vào giờ này, ở chỗ này, nhưng chẳng ai buồn bồi thêm một câu rằng đó là tiệc sinh nhật erwin.

nói tóm lại, đây chỉ là một sự sơ suất nhỏ trong giao tiếp. không ai có lỗi cả. levi cũng hiểu rõ điều đó. nhưng hiểu là một chuyện, còn có vui vẻ chấp nhận hay không lại là chuyện khác. trong khi mọi người đều nghĩ đến erwin và chuẩn bị chu đáo, thì mình lại chẳng có nổi một tấm thiệp, chẳng phải trông anh giống như một kẻ bạc bẽo lắm sao.

tuy nhiên, nói ra những lời thừa thãi làm mất hứng vui của mọi người không phải là ý muốn của anh. levi đành bất lực, im lặng tiếp tục uống rượu, nhưng vì cơ địa tửu lượng cao nên uống mãi cũng chẳng say.

cứ thế ngồi ở góc bàn tiệc giết thời gian, không biết đã bao lâu trôi qua. khi nhận ra thì những người tham gia hoặc đã về trước, hoặc đã say bí tỉ.

"levi, nếu cậu vẫn ổn thì giúp tôi một tay với."
nghe tiếng gọi, anh ngẩng lên thì thấy mike đang dìu gelgar say mềm, hất cằm chỉ về phía người đang gục xuống bàn. nhìn qua khe hở giữa hai cánh tay, mái tóc vàng đó không ai khác chính là erwin.

"này này, tên này cũng ra nông nỗi này từ lúc nào thế?"

vì cảm thấy khó xử nên levi đã tránh mặt erwin, hầu như không nói chuyện. anh ngồi tít đằng xa nên hoàn toàn không biết tình hình.

"cứ ai rót là cậu ta lại uống cạn mà. bị nói là rượu mừng thì sao từ chối được. tôi phải lôi gelgar và cả cậu moblit đang đứng lảo đảo đằng kia về, nên chắc không lo thêm được nữa. giao erwin cho cậu được không? cậu trông cũng uống khá nhiều, nhưng nhìn bộ dạng này thì chắc vẫn vác nổi một gã to xác chứ hả?"

"ờ, không vấn đề gì."

vác erwin trên lưng, gom hết quà mọi người tặng anh vào một cái túi xách tay, levi rời khỏi quán rượu.

đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. con đường về ký túc xá được ánh trăng tròn chiếu rọi, lá rụng chất đống đây đó. gió lạnh thổi qua, nhưng vì cơ thể đang nóng bừng do rượu và lại đang cõng một khối nhiệt khổng lồ trên lưng, nên cứ mỗi bước đi mồ hôi lại như muốn túa ra.

theo những gì levi biết, đây là lần đầu tiên người đàn ông này say đến mức đánh mất cả bản thân như vậy. vị trí đầu thay đổi, hơi thở nồng mùi rượu phả vào bên tai. nhưng thay vì khó chịu, cảm giác lạ lẫm lại chiếm ưu thế hơn. nhìn khuôn mặt ngủ say sưa như một đứa trẻ chơi đùa mệt lử của người đàn ông này, levi cảm thấy nỗi bực dọc trong lòng dần tan biến.

biết rằng ngay cả người đàn ông luôn đóng vai hoàn hảo này cũng có những khoảnh khắc yên bình như thế, anh thấy nhẹ lòng. anh quyết định khi erwin tỉnh dậy, anh sẽ thành thật xin lỗi, và rồi sẽ nói lời chúc mừng.

tuy nhiên, người xin lỗi trước lại là erwin.

"thật sự xin lỗi. tôi hiếm khi say đến mức này. đã làm phiền cậu rồi."

vừa về đến phòng, erwin liền tỉnh giấc. ngồi trên giường uống một cốc nước xong, anh xin lỗi levi ngay.

"anh không cần phải xin lỗi. ai mời cũng uống một cách nghiêm túc như thế thì say là phải. với lại, đâu phải chỉ có mình anh gục."

"vậy sao. nếu mọi người đều vui vẻ thì tốt quá."
trên môi erwin thoáng hiện nụ cười nhẹ. levi nhìn thấy vẻ mặt mềm mỏng bất ngờ của người cấp trên vốn lúc nào cũng căng như dây đàn.

"tiếc là tôi hầu như không nói chuyện được với cậu."

căn phòng hầu như chẳng có vật dụng gì đáng gọi là đồ cá nhân ngoài sách vở và tài liệu công việc. chỉ có những món quà nhận được từ đồng đội tối nay là đang nằm lăn lóc bên cạnh giường.

xin lỗi, tôi không biết là sinh nhật. cũng không chuẩn bị quà.

anh định xin lỗi như vậy rồi kết thúc chuyện này. nhưng rồi, anh đổi ý.

levi quyết tâm, quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với erwin đang ngồi trên giường.

"đây là quà của tôi, tôi không chuẩn bị hiện vật gì cả. thay vào đó, tôi sẽ thực hiện mong muốn của anh bất cứ điều gì, miễn là trong khả năng của tôi."

trên đường về, cảm nhận sức nặng trên lưng, anh đã suy nghĩ suốt về điều này.

"hãy nói cho tôi biết mong muốn của anh."

erwin có vẻ ngạc nhiên, mắt mở to. người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh như tranh vẽ giờ đây trông lại vô cùng bối rối. erwin chỉ trầm ngâm mà không nói gì. một sự im lặng nặng nề bao trùm.

thấy vậy, lần này đến lượt levi ngạc nhiên. anh thật lòng muốn nghe và thực hiện bất cứ mong muốn nào của erwin. nhưng với tính cách của erwin, anh cứ nghĩ hắn ta sẽ vì khách sáo hoặc không có ham muốn gì mà trả lời là không có, hoặc cùng lắm là nhờ pha trà hay những chuyện vặt vãnh. sự suy tư ngoài dự đoán này khiến levi căng thẳng. sự do dự của erwin dường như truyền sang cả anh, bám lấy anh.

mong muốn của erwin là gì?

trong bầu không khí căng thẳng, erwin hướng ánh mắt nghiêm túc về phía levi, và cuối cùng cũng mở miệng.

"levi, tôi..."

đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa. levi mở cửa ra, mike đang đứng đó.

"tôi đi kiểm tra một lượt xem mọi người đã về an toàn chưa ấy mà. chỉ còn lại hai người, nhưng có vẻ không có vấn đề gì nhỉ."

"là mike à. ừ, levi đã lo cho tôi rồi, ổn cả. cảm ơn vì mọi chuyện nhé."

erwin chỉ vọng tiếng ra trả lời, mike liền rời đi ngay.

khi levi đóng cửa và quay lại, erwin của khoảnh khắc vừa rồi đã không còn ở đó nữa. như thể vừa sực tỉnh, anh nói vỏn vẹn một câu:

"nếu được, cậu pha giúp tôi một tách trà nóng để giã rượu nhé. đó là món quà tuyệt vời nhất rồi."

levi không thể hỏi lại rằng "chỉ vậy thôi sao?". levi hiểu rằng erwin sẽ không nói gì khác ngoài điều đó nữa. vào khoảnh khắc ấy, anh ấy đã quyết định sẽ không nói ra mong muốn thật sự của mình.

levi dùng loại trà thượng hạng nhất mình có để pha mời erwin. anh lấy ra bộ tách trà mình từng tìm thấy ở cửa hàng đồ cổ và rất ưng ý, nhưng vì sợ vỡ nên cất sâu trong tủ chưa từng dùng đến một lần. tuy nhiên levi không giải thích gì cả, nên erwin cũng chẳng thể nào biết được điều đó. levi đợi erwin uống xong trà rồi rời khỏi phòng anh ấy.

hình như anh cũng đã nói "chúc mừng sinh nhật", nhưng có lẽ vì ngượng nên cũng có thể anh đã không nói. ký ức thật mơ hồ.

sau đó, anh đã cùng đồng đội chúc mừng sinh nhật erwin thêm vài lần nữa. từ năm sau đó, levi luôn chuẩn bị quà đàng hoàng, nên cuộc đối thoại như đêm hôm ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

một thời gian sau, sinh nhật trở thành ngày để nhớ về erwin. người để trao quà, đã không còn nữa.

levi đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng suy nghĩ về việc lúc đó erwin đã định mong ước điều gì. anh nhớ lại ngọn lửa đam mê ẩn sâu trong ánh mắt xanh nghiêm nghị ấy. trái tim trần trụi của người đàn ông hiếm khi được chạm tới kia đã khao khát điều gì?

không thể đối chiếu đáp án được nữa, nhưng levi nghĩ, dù erwin có cầu mong điều gì, anh cũng đã muốn trao nó cho anh ấy. thế nhưng, erwin đã không nói, và levi cũng không gặng hỏi thêm. vì vậy, rốt cuộc mọi chuyện đã chẳng đi đến đâu. anh không cho rằng điều đó là đáng tiếc.

thỉnh thoảng, levi lại nhớ về gương mặt như trẻ thơ của erwin khi say mèm và ngủ trên tấm lưng nhỏ bé của mình.

khi mùa hạ hoàn toàn qua đi và mùa thu dần đậm sắc, sinh nhật của erwin năm nay lại đến.
hằng năm, levi lại bước lên chuyến tàu hồi ức để trở về đêm hôm ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán lòa xòa vài lọn tóc vàng kim. và rồi, anh nói với người đàn ông vẫn đang bồng bềnh trong giấc mộng ấy:

"chúc mừng sinh nhật, erwin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top