Buổi tối xui rủi

Levi ngẩng mặt lên nhìn Erwin với khuôn mặt cau có,ánh mắt như muốn nuốt chửng gã đàn ông trước mặt,miệng thì như muốn chửi thề,tay thì nắm thành nắm đấm như sắp đấm gã một trận. Còn Erwin thì rất bình tĩnh ,anh bày ra khuôn mặt như thể anh không quan tâm đến thái độ của cậu chủ nhỏ vậy. "Tôi xin lỗi" Erwin quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ của tách trà, sau đó lau đi những vết trà dính trên quần áo và bàn ghế xung quanh. Levi đã thấy những điều đó cũng mềm lòng ,may mà anh ta kịp xin lỗi , đó là dòng suy nghĩ trong đầu của cậu. "Cậu có thể uống tách của tôi,tôi chưa đụng đến nó đâu" , "không cần, gọi là 'cậu chủ' chứ".

Mặt trời sắp lặn, đến bây giờ Erwin mới kịp nhận ra rằng mình phải mua bữa tối nếu không sẽ chết đói mất . Anh chuẩn bị tiền mặt và xe để tới siêu thị.
"Anh đi đâu vậy?" Levi hỏi
"Cậu chủ, tôi sẽ đi mua chút đồ cho bữa tối,cậu ở nhà nhé" Erwin đáp lại bằng sự vội vã
"Không được,tôi không muốn ở nhà một mình đâu,tôi sẽ đi cùng anh"
"... được thôi,thưa cậu chủ" Erwin không để tâm lắm, điều anh quan tâm nhất là phải mua gì cho bữa tối hôm nay.

Ra đến siêu thị, một người thì lo chọn đồ ,rau củ... người còn lại thì cứ kè kè theo sau, hai người cứ thế đi hết quầy này đến quầy khác ,mãi mới mua được món đồ ưng ý còn cái chân của Levi thì sắp rã ra tới nơi.
"Xong rồi ,chúng ta về thôi,thưa cậu chủ" Erwin với khuôn mặt tươi cười như nói xho Levi biết hôm nay chúng ta sẽ không chết đói
"Hộc...hộc..ừ chúng ta về thôi" Levi đi nhiều đến mức vã mồ hôi

Thanh toán xong và ra khỏi siêu thị , Erwin để ý thấy cậu chủ của mình cứ ngày càng đi chậm, gã nghĩ cậu đã mệt lả rồi,gã liền đưa cậu chủ tấp vào quán tạp hoá mua cho cậu chút đồ nạp năng lượng. Phía bên kia quán tạp hoá là một nhà hàng "Paradise" Levi cứ để ý đến nó từ đầu tới giờ. "Cậu chủ ?" Erwin gọi , "à,được rồi" .

Tối đêm đó Erwin đã nấu cho Levi một bữa ăn thịnh soạn,với anh điều này không hề khó,trước đây vào năm 17 tuổi anh cũng đã từng bị đuổi ra khỏi nhà,đó là lần đầu tiên. Gã đã xin việc ở một nhà hàng nhỏ rồi sống ở đó luôn ,tay nghề của gã cũng cao làm món gì cũng đều đẹp mắt và ngon miệng nữa.

Món ăn đều đã bày biện trên bàn, hai người ,hai chiếc ghế và một chiếc bàn ngồi đối diện nhau. "Cậu chủ,xin mời" Erwin chủ động nói trước. Cậu chủ nhỏ ,Levi ăn thử một miếng ,đó là thịt bò Wayu ,thịt được nêm nếm rất đậm đà,khi cho vào trong miệng liền tan chảy ,nó thơm và nó ngọt ,đúng là bùng nổ thị giác. Nãy giờ Levi cứ đơ ra một lúc , Erwin bèn lay cậu gọi, Erwin thấy cậu chủ ngẩng mặt lên nhìn mình khóc nấc , ánh mắt lấp lánh đó khiến cho gã cũng đơ theo . "Cảm ơn anh" đó là lời cảm ơn phát ra từ miệng của Levi,điều đó làm cho ngực của gã chậm đi một nhịp,gã nhớ đến một cảnh tượng quen thuộc nào đó.

Đó là năm 17 tuổi,gã đang làm việc trong nhà hàng thì có một khách hàng yêu cầu một xuất thịt bò , đó chính xác là món tủ của gã. Đem chiếc đĩa lên bàn,gã thấy vị khách là một người phụ nữ, và một trẻ em. Gã đã đợi em ấy nếm thử thịt bò của mình. Điều đó làm cho gã nhớ mãi , em ấy cũng đã từng ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh và từ "cảm ơn được thốt ra,đó là lồ cảm ơn đầu tiên trong cuộc đời nhàm chán của gã.

Và bây giờ cậu bé đó làm anh không thể nào quên đó....lại ngồi ngay trước mặt gã , gã chợt nhận ra rằng thứ mà Levi cứ để ý mãi chính là nhà hàng mà anh đã từng làm ở đó ,bây giờ nó đã đổi tên nên gã mới không nhận ra.
"Này, cậu chủ,có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?" Erwin hỏi Levi,gã mong rằng cậu bé mà anh gặp năm 17 tuổi ấy chính là cậu chủ mà mình chăm sóc
"Anh nói cái gì vậy? Tôi mà gặp anh á!?" Levi liền quay mặt đi
"Tôi lên phòng đây"
"Nhưng còn-"
"Tôi ăn xong rồi"
Erwin nhận ra ,đúng thật là cậu ta đã ăn xong rồi ,nhưng mà với tốc độ như thế này thì có phải hơi nhanh quá không?.

Sau khi dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn, gã đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay ,giờ gã chỉ cần nằm thư giãn với đống sách mà gã có. Đột nhiên ,một cơn đau bụng ập tới,nó đau tới nỗi khiến gã không thể đứng vững. Người chãy đầy mồ hôi ,còn cơn đau thì ngày càng dữ dội.
"Anh bị đau bụng phải không" Levi tự nhiên xuất hiện phía sau một cách bất ngờ
Câu nói của Levi khiến Erwin tự hỏi,tại sao cậu ta lại biết mình bị đau bụng? Lúc này gã mới nhận ra ,tất cả chuyện này đều do cậu chủ nhỏ bày ra ,anh lờ mờ đoán rằng thứ khiến cho anh bị đau bụng chính là chai nước sáng nay mà anh uống.

"Xin lỗi anh,chỉ là tôi hơi bồng bột quá thôi" Levi gãi đầu tỏ vẻ bối rối
Đột nhiên trong gã có một luồng điện chạy dọc qua,hẳn là gã đã tức giận lắm
"Đây là thuốc giải độc" Levi đưa ra một kim tiêm " để tôi tiêm cho anh"
"Không cần!" Erwin hất tay Levi ngay khi cậu chuẩn bị tiêm cho anh "ai biết được cậu sẽ hãm hại tôi theo kiểu nào nữa" gã nói với giọng điệu như muốn mắng chửi
"Được rồi,để tôi lấy thuốc giảm đau" Levi chạy đi lấy cho anh một tuýp thuốc

"Chết tiệt,đúng là buổi tối xui xẻo" Erwin chửi thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top