.3
Đã 11h30 tối, nhưng ánh đèn của quán coffee Shingeki vẫn còn sáng đèn...hình bóng 2 người đàn ông, người tóc đen dáng người mảnh mai, hơi gầy, làn da trắng trông có phần nhợt nhạt đứng trong quầy chế biến, hướng khuân mặt v-line về phía người đàn ông tóc vàng, cắt lớp.
Tay Levi liên túc lau bàn một cách uể oải, mặc dù cái bàn đã nhẵn bóng, thậm chí còn có thể soi gương được. Levi không thích ngừng tay, đó là một thói quen kì lạ của anh, anh đang nói chuyện với Erwin nhưng tay vẫn liên tục lau...không khí...điều đó đã khiến Erwin để ý.
Erwin, Hắn cười thầm ngắm nhìn anh luyên thuyên về các loại trà và coffee...không phải là hắn không nghe, hắn có nghe...rất chăm chú là đằng khác. Nhưng khuân mặt và bờ môi hơi nứt nẻ của Levi khiến hắn không thể rời mắt.
Levi thực sự khá ngạc nhiên khi họ nói chuyện hợp nhau đến vậy, anh thầm cảm thán...Erwin là một người vô cùng thông minh, tất cả những chủ đề, quan điểm hay là một câu nói chơi mà anh đề cập đến, hắn đều nắm rõ...thậm chí còn hiểu biết nhiều hơn cả anh. Nhưng không vì vậy mà hắn tỏ ra "ta đây hơn người", Erwin khiêm tốn...hắn biết khi nào cần nói và khi nào cần im. Hắn còn là một người biết lắng nghe, nhiều lúc anh để ý rằng hắn để mặc anh thao thao bất tuyệt về một thứ gì đó, đến lúc mà anh đã chả còn gì để nói, hắn mới bắt đầu chỉ ra rằng anh hơi nhầm lẫn ở chỗ này hay bồi thêm một chút ở chỗ kia...
Từ khi nào...lần cuối mà Levi thực sự cảm thấy được chú ý và quan tâm như này nhỉ?
Từ khi anh và Eren mới chuyển về sống chung...Levi hơi sụp mi, ánh mắt của anh hướng về phía hộp đen để cạnh góc khu chế biến coffee.
-Cậu ổn chứ, Levi?
Levi nhanh chóng chuyển đổi tâm trạng
-Không có gì, hơi mệt thôi...mà cũng muộn lắm rồi, anh không định về nhà nghỉ ngơi sao?
-Nếu được nghỉ ngơi thì bây giờ tôi đã không ngồi đây với cậu rồi...mà đáng ra tôi phải là người hỏi cậu câu đấy đấy.
Levi hơi sững lại, chả lẽ đến bây giờ hắn mới nhận ra quầng thâm đen xì xấu xí dưới mắt anh?
-Tôi thức quen rồi...
-Cậu thực sự cần chăm lo cho bản thân hơn đấy, Levi!
-...
Levi im lặng, anh không nói với hắn lý do thực về quầng thâm dưới mắt anh. Bởi một cách nào đó,nghe nó thật ngu ngốc.
-Levi...
Anh ngước mắt từ mặt bàn đến mặt hắn.
-Liệu tối mai cậu có mở cửa đêm như hôm nay không?
-...tôi không biết...
Levi biết hàm ý trong câu hỏi của hắn. Anh lưỡng lự một hồi, đấu tranh tư tưởng...một phần anh muốn gặp lại hắn và cùng hắn nói chuyện như thế này, nhưng phần còn lại thì anh lại muốn về nhà...về nhà của anh và Eren...Erwin đột nhiên nhấc mông khỏi chiếc ghế nệm đỏ sẫm. Điều đó thu hút sự chú ý của Levi về phía hắn.
-Tôi sẽ ghé qua lần nữa, nếu được thì cậu có thể nấu lại món hầm được chứ, tôi thực sự rất thích ăn món đó...lần sau tôi sẽ trả tiền!
-...
-Chào cậu, Levi...
Hắn nở một nụ cười trìu mến nhìn cậu rồi quay gót ra khỏi cửa ra vào.
11h51 tối, thời gian trôi nhanh thật đấy. Levi phải về thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top