.2


-Aniki? 

   Cô bé Isabel hoạt bát thấy anh trở về với khuân mặt đầy sự thẫn thờ, có mang một chút sợ hãi...cô lo lắng hỏi 

-Aniki? Anh có sao không?

   Ngược lại với sự mong đợi của cô, Levi đặt đống đồ lên bàn, sau đó chạy thẳng vào kho chứa đồ. Isabel không những không tức giận ngược lại cô còn thấy vô cùng lo lắng, chuyện gì đã xảy ra khiến Aniki của cô lại thẫn thờ như vậy? Isabel định đi đến hỏi lần nữa nhưng Farlan đã ngăn cô lại...hơn ai hết, Farlan hiểu Levi, kho chứa đồ là nơi khiến Levi cảm thấy an toàn nhất, nó cũng chính là nơi anh hay đến để giải tỏa căng thẳng. Isabel chỉ có thể bất lực nhìn Farlan rồi đến cánh cửa phòng chứa đồ. 

   Levi tựa người vào cánh cửa, khoang miệng anh khô khô cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tim anh đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh...viễn cảnh Eren và cô gái tên Mikasa kia đi bên nhau âu yếm đang dần xâm chiếm não bộ của anh. Levi hơi hoảng loạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh não bộ...chắc chắn Eren có thể giải thích cho việc này...chắc chắn.

   Anh điều chỉnh nhịp thở cho đều rồi rút điện thoại ra...dãy số dài dài, bên trên là cái tên anh đặt cho số điện thoại của cậu ''Em💖''  

   Levi bấm gọi, hình ảnh chở bắt máy xuất hiện trên màn hình...tim anh lại bắt đầu đập loạn xạ. Anh rất ít khi gọi cho cậu vào những giờ như thế này, vì bây giờ là giờ công sở...mọi thứ đều rất bận rộn...cho anh...và có lẽ là cả cho cậu...

/tút...tút...tút/ 

   Cậu không nghe máy...bàn tay Levi nắm chặt chiếc điện thoại, anh tắt máy

-Chắc em ấy đang bận...

   Anh tự an ủi mình như vậy...một lúc sau, Levi mở cửa bước ra, anh còn cả quán coffee...đùn đẩy hết việc cho Isabel và Farlan như vậy thật thiếu trách nghiệm nhỉ...

-Xin lỗi hai người, để hai người vất vả rồi...

-Aniki!

-Levi...cậu ổn rồi chứ?

-Tôi ổn...hai người chưa làm khách bỏ về hết hả?

-Aniki xấu tính a! 

-Tôi đùa chút thôi mà...

-Được rồi, vị khách bàn số 3 muốn uống trà cậu pha đó Levi...-Farlan mỉm cười, nói lại với anh, trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ ghi chép...Levi xắn tay áo và mang lên chiếc tạp dề quen thuộc.


---------------------


   Bây giờ đã là 9h40 tối, 10h là quán đóng cửa rồi...tầm giờ này cũng chẳng còn mấy khách, mà hôm nay còn là thứ 2, vậy nên bây giờ quán coffee Shingeki vắng khách, chẳng bù cho ban ngày, khách đông như kiến vậy...Farlan và Isabel đã về trước để kịp chuyến tàu trở về căn hộ của họ, giờ trong quán chỉ còn mình Levi, anh định bụng sẽ ăn gì đó trước khi về nhà, dù gì thì Eren chắc cũng phải 11h hoặc 12h mới về...

   Căn bếp của quán coffee tỏa mùi hương thơm ''rực rỡ'' của đồ ăn...đồ ăn tối hôm nay của anh là súp hầm rau củ và cơm trắng...nồi súp thơm thật đấy, đến bản thân Levi là người nấu còn thấy hơi ngạc nhiên rằng tại sao nó có thể có mùi thơm nồng nạc:) như vậy. 

   Khu phố bây giờ vắng người, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc oto sáng đèn chạy qua thật nhanh...Levi soạn dĩa và bát ăn cơm ở một bàn gần cửa sổ...

/Leng keng/

-Xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi...

   Levi chán nản nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào...

-Oh, tôi tưởng nơi này vẫn còn mở...mùi đồ ăn thơm quá, tôi định vào đây để ăn tối muộn một chút...vậy mà...

-Anh chưa ăn tối?

-À, chưa...công việc không cho phép...

-Vậy thì ăn với tôi luôn không? Tôi cũng đang chuẩn bị ăn...

-À...vậy thì tốt quá.

   Người đàn ông bước về phía bàn cạnh cửa sổ, hắn ta rất cao lớn...cao hơn anh nhiều...chắc chắn phải tầm m9 chứ chẳng đùa. Hắn ta khá ưa nhìn, Levi phải thừa nhận...Mái tóc hắn mang màu vàng của nắng, đôi mắt xanh màu nước biển...hắn ta ắt hẳn phải thu hút được nhiều cô gái lắm đấy...

   Vừa nghĩ, Levi vừa bước từ khu bếp và mang ra một bát lớn súp hầm rau củ và một cái bát ăn cơm, kèm theo đôi đũa gỗ.

-Cảm ơn cậu!

-Không có gì...

   Levi ngồi xuống phía đối diện, anh gắp một miếng cơm nhỏ rồi đưa lên miệng nhai. Tên đầu vàng ngồi thẩn thơ một lúc, sau đó hắn dùng thìa múc một chút súp hầm đưa lên miệng...

-Thấy sao?

-Ngon lắm!

-Cảm ơn...

   Hắn có vẻ rất thích món súp, hắn ăn liên tục...mất hết cả dáng vẻ từ tốn vốn có của hắn rồi.

-N-Này...ăn từ từ thôi chứ, vẫn còn súp trong kia mà -Lo sợ hắn sẽ mắc nghẹn mà chết trong quán anh, Levi nhắc nhở hắn.

-Xin lỗi, nhưng mà món súp này là món súp ngon nhất mà tôi từng ăn!

   Levi hơi ngạc nhiên trước câu nói đó của hắn...nó...làm anh nhớ tới Eren bằng một cách nào đó...anh nhìn người đàn ông trước mặt. Thật lạ...

-Anh tên gì?

-Cậu muốn biết tên tôi?

-Còn hỏi?

-Erwin Smith...rất vui được làm quen với cậu, Levi Ackerman!

-L-Làm sao...anh biết tên tôi?!

-...xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ nhưng thực ra tôi nghe danh cậu lâu rồi, người xung quanh khu này ai cũng biết Levi Ackerman-anh chủ quán xinh đẹp mà lạnh nhạt với người đời:)

[giải thích một chút thì là: không ai ngoại trừ Farlan, Armin(bạn thân Eren)biết việc Eren và Levi là người yêu, việc này là do Levi quyết định, anh không muốn có quá nhiều người biết việc anh và Eren yêu nhau]

------------------------

   Bây giờ đã là 10h31, đống bát đĩa bẩn đã được rửa sạch và yên vị trên kệ bát. Levi cầm hai tách trà hoa cúc ra phía bàn bên ngoài, đặt xuống trước mặt Erwin.

-Huh?

-Tôi trả tiền bữa tối và cốc trà hoa cúc này.

-Không cần...coi như tôi bao anh bữa ăn này đi...

-Thật ư?

-Ừ...

   Levi không rõ tại sao anh lại nói vậy, nhưng mà anh cảm thấy như việc tên Erwin này ngồi ăn cùng với anh đã cho anh được một thứ gì đó...lâu lắm rồi anh mới ăn cùng với một ai đó...có lẽ tên này có gì đó đặc biệt...Levi cho là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top