2. Gã thầy giáo giàu sụ đẹp trai

Tiết học trôi qua một cách êm ả.. có vẻ là chỉ với thầy giáo Erwin. Sau tiếng trống, gã tạm biệt các học sinh và tiếp tục di chuyển sang những lớp học khác. Mọi việc đều rất thuận lợi cho đến hết giờ làm. Erwin lại xách chiếc cặp táp ra khu để xe và bước vào một chiếc xe hơi khá sang trọng, dạng xe gầm cao màu đen bóng loáng.
Và xa thật xa phía sau chiếc xe màu đen đang dần lăn bánh khỏi ngôi trường.. là Levi! Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy nhỉ. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi ấy. Bĩu môi rồi tặc lưỡi một cái
Chà, đến cả giáo viên trường này cũng giàu sụ
Levi quả nhiên học rất giỏi, tư duy chẳng thua kém ai và luôn đứng đầu trong trường. Nhưng vấn đề cậu ấy cảm thán một cách mỉa mai như vậy là vì với trí thông minh này, cậu nhanh chóng được hàng trăm ngôi trường khác nhau giành giật. Và hiển nhiên cậu sẽ chọn nơi sạch sẽ và tươi đẹp nhất- một ngôi trường tư. Ngày đầu tiên khoảng vài năm trước đây khi mới bước vào khuông viên trường, cậu trai nhỏ không ngừng suýt xoa trước vẻ ngoài phô trương của ngôi trường. Cho đến tận lớp học, xung quanh cậu là những cậu ấm cô chiêu chính hiệu. Nhưng may thay, chúng nó cũng chẳng thông minh lại được với cậu, có vẻ điều này đã vơi đi phần nào sự tự ti về gia thế của bản thân.
Nhà Levi chỉ có duy nhất cậu và một ông chú đã U50. Ông chú có vẻ không được khoẻ cho lắm, sức kiếm tiền cũng chẳng còn nhiều. Chỉ có thể mua đồ ăn để sống qua ngày. Có vẻ vì vậy Levi thật sự vô cùng vui mừng khi có thể tự mình lựa chọn môi trường giáo dục, lại còn không mất đồng nào. Bản thân cậu cũng đã định ra một con đường tới thẳng đại học với tỉ giá 0 đồng rồi.
******
Màn đêm buông xuống nơi thành phố nhộn nhịp. Giữa những ánh đèn lập loè và đầy màu sắc, cậu trai nhỏ lang thang khắp phố phường và tìm kiếm một chút gì đó để nhắm nháp trước khi cổng kí túc xá đóng lại. Cậu đi qua những cửa hiệu sang trọng và thăm nức mùi sườn nướng, bước đều tới nơi bán pizza tấp nập người cười nói. Và cậu bất ngờ bật ngửa xuống đất khi va chạm phải một người đàn ông cao lớn. Gã ta cũng hơi bối rối, cúi người và đưa tay ra với cậu.
"Oh! Tôi xin lỗi cậu bé. Em có bị thương— Levi?!"
Chà, có lẽ gã đàn ông có mái tóc vàng ruộm đã nhận ra cậu bé tóc đen trước mặt. Liền vội vàng nâng cậu dậy, dùng bàn tay to lớn và thô ráp phủi đi những vết bẩn trên người cậu. Cùng lúc đó, trông Levi khá hoang mang.
Cái gì vậy?! T-thầy giáo mới??
Phải rồi, gã đàn ông cao đến 1m88 cùng với màu mắt xanh dương kia là thầy giáo tiếng anh mà cậu chỉ vừa mới gặp sáng nay trên lớp. Chà, trông hắn ta còn hào nhoáng hơn cả ngay lúc hắn bước lên xe. Trên tay thì đeo một chiếc đồng hồ khá to và bóng loáng, trông đương nhiên là hàng hiệu đắt tiền rồi! Trên cổ thắt một cái cà vạt màu nâu sẫm. Khoác bên ngoài áo sơ mi là chiếc áo da bò dài đến đầu gối màu nâu. Trông gã như một tên tài phiệt thật sự. Như này ra đường ai mà nỡ gọi 2 tiếng Thầy giáo chứ? Đang Lang thang trong suy nghĩ choáng ngợp của bản thân thì Levi nghe thấy một tông giọng trầm ấm nữa vang lên
"Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Gã nhướng mày lên và đưa mắt liếc nhìn Levi với cái áo khoác mỏng bên ngoài, một chiếc áo thun bên trong và cái quần rin đen.. vào thời tiết 13 độ C này sao?! Gã tiếp tục đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ và bật ra
"Này! Đã 9h hơn rồi đấy, ba mẹ em đâu rồi Levi?"
Lúc này cậu mới hoàn hồn và có hơi hất tay gã thầy giáo ra. Mặt cậu đã hơi ửng đỏ vì trời lạnh, này lại càng như quả cà chua chín vì vẻ ngoài sang trọng trước mặt.
"Không sao cả, kí túc xá đến 10h mới đóng mà! Em chỉ đang đi tìm chút gì đó tráng miệng thôi"
Ngoài miệng thì chỉ là bữa phụ, nhưng dưới bụng đã reo lên bảo rằng gần 1 ngày rồi cậu chẳng nhét gì bao tử cả làm cho Levi ngượng chín mặt. Cậu không nhìn vào thầy giáo nữa mà lơ đễnh nhìn chỗ khác
"Còn thầy thì chắc đang về nhà nhỉ? Xin lỗi vì đã đụng trúng thầy. Buổi tối tốt lành ạ!" Miệng cậu phun ra liên tục những câu từ cứng nhắc rồi nhanh chóng vọt đi. Nhưng Erwin đã nhanh chóng bắt tay cậu trò nhỏ lại và áp lên bàn tay đang lạnh cóng của cậu.
"Khá tệ đấy!"- Gã buộc miệng cảm thán
"T..Thầy nói gì vậy?"
"Kĩ năng giao tiếp của em. Trông em không có chút gì là muốn chúc tôi buổi tối vui vẻ nhỉ, Levi?" Sau đó gã bật cười và xoa xoa bàn tay nhỏ đã ửng đỏ. Levi phát hiện trên đầu mình đã xuất hiện cả tá dấu chấm hỏi. Erwin tiếp tục mời chào
"Tiện là tôi cũng đang hơi đói bụng. Nếu được thì em có muốn ăn tối cùng tôi một chút không?"
Levi có chút lay động vì cái bụng rỗng đang kêu gào, và cũng có chút gì đó thinh thích khi được một người.. đẹp trai rạng ngờ thế này mời ăn tối (dẫu cho người đó là thầy giáo của cậu). Nhưng mà kệ thôi, cậu đồng ý!
Dù sao thì một buổi tối ấm áp, với cái vụng no nê và có người trả tiền cho thì đỡ hơn mấy cái bánh mì ngu ngốc nguội lạnh mà cậu phải gặm hằng ngày kia hơn nhiều.
Sau đó, Erwin đưa cậu tới cái xe màu đen mà lúc sáng cậu vừa mỉa mai, mở cửa và giúp Levi vào trong.. vì với chiều cao này thì có vẻ hơi khó khăn cho cậu. Gã ta leo lên ghế, quay qua thắt lại dây an toàn cho con mèo nhỏ rồi mới an tấm đạp ga. Bên cạnh, Levi đã hơi ngượng ngùng vì hành động lúc nãy của Erwin rồi. Khi mà gã ta cúi sát đầu, ngang vai cậu và hơi ấm phả ra bên cổ, Levi đã chẳng còn tâm trí nào nữa. Đôi má rực lên và tròng mắt lay động, tư thế cứng ngắc trong vòng tay của Thầy giáo. Có chút, xấu hổ.
Erwin đảo mắt qua nhìn hiểu hiện của Levi mà mỉm cười, trong lòng bật lên cảm giác vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top