1. Học trò nhỏ không thích thầy giáo già!

Hôm nay là ngày đầu tiên Erwin nhận lớp với tư cách là thầy giáo mới trong trường. Đương nhiên vừa có chút phấn khởi xen lẫn lo lắng. Ngày đầu, Erwin khoác lên mình bộ vest nâu tây âu lịch thiệp- trông không có vẻ gì là thầy giáo cho lắm.. Gã bước vào lớp sau những hồi trống trường vừa vang lên.
Bước lên bục giảng, gã nhìn quanh lớp một vòng, nhưng giữa những khuôn mặt phấn khởi vui vẻ thường thấy thì cái vẻ cau có chán đời lại hiện lên trên mặt của một cậu học sinh tóc đen..? Cậu trai nhỏ nhìn gã một cách chán chường, tay chống cầm và có vẻ không thích thú gì cho mấy. Gã có hơi thoáng hoang mang nhưng rồi vẫn tiếp tục màn chào hỏi với các học sinh khác.. trông có vẻ thân thiện hơn.
Buổi đầu tiên, gã nhắm ngay cậu trai tóc đen cáu kỉnh ấy mà mời lên trả bài.
****
Con mèo khó chịu ấy giật mình khi nghe bị gọi lên bảng. Đã là thầy giáo mới, lại còn là môn Anh sao? Cậu ta chết chắc rồi!!
Cậu trai nhỏ nhắn chỉ cao vừa tới bả vai thầy giáo, từng bước tiến tới gần thầy hơn. Đôi mắt trực tiếp đối diện với ánh nhìn màu xanh dương kia. Eo, bây giờ cậu ta mới biết.. hoá ra tên này cũng đẹp trai thật! Có vẻ thầy giáo mới cũng không quá tệ, nhỉ?
"Em tên gì?" - Erwin từ tốn hỏi tên cậu bé
"Levi"
"Và.?"
"Chậc- Levi Ackerman"
Sau khi biết được tên của cậu trai nhỏ nhắn này. Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt của thầy giáo Erwin. Gã ta nhẹ nhàng đưa mắt xuống nhìn một lượt từ dưới lên trên đứa học trò nhỏ. Rồi tiếp tục "công cuộc" trả bài của mình. Điều mà hắn không ngờ tới, vẻ ngoài gọn gàng trông có vẻ tri thức kia lại là sợ nhất 2 chữ Tiếng Anh này.!
"Okay, Levi. What's your favourite activities in free time?" (Okay, Levi. Hoạt động mà em yêu thích vào lúc rãnh rỗi là gì?)

"Umhh.. i.. i like.. football. Football! Yes, football" (Umhh.. em.. em thích.. đá banh. Đá banh!! Chuẩn rồi đó, đá banh)

"Really?"- Gã đăm chiêu nhìn vào thân hình gầy nhom trước mặt. Với chiều cao này, không biết em ấy đã tự tin thế nào để bước ra sân nhỉ?

"Yes! I.. i really.." Levi lắp bắp. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang nói cái đếch gì nữa. Football là cái gì nhỉ? À phải rồi, là đá banh. Có lẽ đó là từ duy nhất cậu biết về mấy cái tiếng Anh khỉ khô ấy

"I don't think so, levi. It's just a little surprise!" (Tôi không nghĩ vậy, Levi. Chỉ là có chút bất ngờ đấy)
Chết tiệt. Thằng cha này đang nói cái quái gì vậy. Cậu chả hiểu con mẹ gì cả. Làm ơn đừng nói nữa được không? Cái lũ mặt đần bên dưới đang nhìn chằm chằm vào tôi kìa hỡi thầy Erwin!!!
Biểu cảm của Levi chưa bao giờ tăm tối đến mức này. Quả thật, cậu ta thật sự rất tệ ở mảng tiếng Anh. Dù cho bản thân có đạt 5 cái huy chương vàng Toán và chục cái Lý hay 20 giải Hoá đi chăng nữa. Cậu vẫn chẳng thể lọt nổi một câu nào ngoài chữ Hello và thank you! Mọi giáo viên đều biết đến tiếng tăm của cậu thần đồng lớp B. Và rõ ràng hơn hết. Giải thưởng duy nhất mà cậu ấy chưa chạm vào được ngay cả chỉ với 7 điểm trên lớp thôi, là môn Tiếng Anh chết bầm kia. Thế mà bây giờ tên giáo viên mới đang mải lải nhãi về cái gì mà good với chả bad. Levi chẳng thể nào căm hận hơn khi gã ta lại để cậu mất mặt như thế này trước cả lớp.. vào chỉ ngày đầu của năm mới.
Thầy giáo Erwin đã hỏi được một lúc, thế nhưng nhận lại chỉ là vài chữ ừm ờ của cậu học sinh kia. Gã có hơi chán nản và thất vọng, vì vậy đã xua tay để cậu về chỗ. Còn "thương tình" năm mới nên sẽ không chấm điểm. Nhưng tận sâu trong lòng gã, không hiểu sao đã có níu kéo lại một chút hương thơm dịu nhẹ thoảng qua của cậu học trò nhỏ kia. Có chút lay động nhẹ, khoé môi lại mỉm cười.
Ngược lại. Thần đồng Levi hằm hằm bước về chỗ ngồi, khoanh tay trước ngực và nhìn về phía tên thầy giáo đẹp trai nhưng lại xấu xa không thể nào tha thứ kia. Bản thân thì nhục nhã chẳng thể hơn, thế mà nhìn xem. Gã ta lại mỉm cười vui vẻ, tươi tắn tiếp tục giảng bài rồi! T-tên chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top