-Cây hạnh phúc-
Hôm nay là chủ nhật
Có cơn gió nhẹ thổi làm tấm rèm đung đưa, giúp tia nắng chiều nhạt nhoà hắt lên mái tóc đen của Levi. Cậu ngồi trên ghế với một số dự định trong đầu, và sẽ thực hiện nó ngay và luôn ngay khi người ấy trở về.
- Anh về rồi nè!
Erwin giọng hớn hở, hay tay còn đang xách nặng những món đồ linh tinh mà Levi nhờ anh mua hộ. Anh đã tinh ý đoán ra được cậu đang lên kế hoạch gì đó cho hai người từ hôm qua rồi đấy!
Vừa nghe thấy tiếng, Levi lập tức bật dậy, nhanh nhảu tiến tới chỗ Erwin ôm lấy anh một cái khiến anh bất ngờ.
- Ôi Levi... Em nhớ anh s–
- Vào thay quần áo luôn đi Erwin, bộ hiện tại của anh xấu quá
Levi lấy tay chặn chiếc môi chu ra đang trực chờ hôn mình, rồi xách hai cái túi đồ kia quay vào trong bếp, để lại một Erwin đứng xịt keo cứng ngắc...
__________┐( ∵ )┌__________
Đã khá lâu rồi Erwin mới thật sự hưởng được hương vị của khoảng thời gian vô lo vô nghĩ
Đầu tháng 9 sắc trời chuyển thu dần hiện rõ với thảm cỏ khô lác đác rìa đường, những cơn gió se lạnh lướt qua man mát. Rồi là hương cà phê thoang thoảng đâu đó sượt qua mũi hay mấy con chim bồ câu bay phấp phới trên bầu trời thoáng đãng. Quả thực, khoảng thời gian vừa qua Erwin bận tới nỗi chẳng thể nhìn và để ý từng chi tiết tưởng chừng hiện ngay trước mắt mà lại nhỏ vô cùng.
Anh nhoẻn miệng cười.
Phải cảm ơn em ấy vì đã đề xuất ra một chuyến dã ngoại thế này, tạo cơ hội cho anh cảm nhận không gian vô tình bỏ lỡ. Erwin bất giác nắm tay Levi chặt hơn nữa.
Họ cuối cùng cũng tới địa điểm dã ngoại. Thật ra là trong một lần tìm mèo lạc giúp bọn trẻ mà Levi tìm thấy nơi này: thảm cỏ xanh mướt với vô vàn lùm hoa dại trải dài, dọc theo bờ là một hồ nước trong veo và làn nước lấp lánh chuyển động theo từng nhịp gió. Vừa nhìn thấy bức tranh thơ mộng ấy, cậu liền lên ý tưởng cho chuyến dã ngoại này luôn.
- Đẹp thật... -Erwin cảm thán
Nhìn vào đôi mắt xanh hiện tia sáng lấp lánh không khác mặt hồ kia là bao, Levi như bị chôn sâu vào đôi mắt ấy và cậu chắc nịch rằng sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này của người yêu.
Cậu đi tới gần một gốc cây gần đó, nhẹ nhàng trải chiếc thảm lên nền cỏ. Levi vừa trải vừa kể:
- Nhóc Armin ấy, nhóc ta cùng hai đứa nhốn nháo kia tìm con mèo lạc sốt sắng cả lên. Tụi nó đã nhờ mọi người, trong đó có cả em giúp tìm con mèo ngu ngốc đó. Mà nó ngốc thiệt, ai đời trèo lên cây cao quá xuống không nổi...
Cậu làu bàu kể, vừa nói vừa thuần thục lấy và dọn đồ ra. Erwin chạy giúp một tay cũng cười nói tiếp lời:
- Haha, các em ấy vẫn năng động quá nhỉ. Tốt quá còn gì!
- Chậc, đúng là tin tốt ha. Mà dù gì cũng nhờ tụi nó em mới tìm ra nơi này. Cơ mà Erwin, anh là thầy của tụi nó mà, sao không nhờ anh vậy?
Erwin đặt xuống khay đĩa, rồi bật cười khi thấy khuôn mặt có chút hờn dỗi của cậu. Trông thật đáng yêu
- À em biết tin này chưa Levi, Hange ấy...
Anh ngồi tựa vào gốc cây, để Levi gối đầu lên đùi mình
- Cô ấy nhận được chứng chỉ tiến sĩ rồi, đúng như ước nguyện của cổ luôn
- Ừm, đúng là bốn mắt ở bẩn đó đã cố gắng rất nhiều
Levi nhận lấy một quả nho Erwin đưa, liền ăn ngon lành, bàn tay không yên mà sờ mần bắp tay của anh.
- Và tối nay Hange sẽ tỏ tình Moblit
Levi nghe vậy mà suýt sặc, bất ngờ không thể tả. Erwin nhẹ chạm vào má cậu vuốt ve, rồi nói tiếp:
- Không thể tin nổi nhỉ? Anh cũng bất ngờ lắm. Vì chẳng ai ngờ rằng Hange cũng để ý chuyện tình yêu ha!
Trên trường đại học, Moblit là trợ lí của Hange. Họ là hai thái cực khác nhau. Moblit luôn luôn quan tâm và cố gắng "điều tiết" mấy cơn nổi hứng của cô, Levi còn thấy được tình cảm của anh ta. Nhưng Hange! Tin vừa rồi đúng là sốc thật sự!
- Nhắc mới nhớ... Ngày hôm qua em có nhậ– A! Một con sóc kìa! -Levi ngẩng đầu dậy, tay chỉ vào chỗ con sóc đang đứng.
Con sóc gặm hạt dẻ kêu nhom nhom, hai bên má phồng lên núng nính. Như thể nó nhìn thấy được sự thích thú trên gương mặt Levi, nó nhảy xuống đáp trên đầu Erwin rồi trượt trên vai anh. Con sóc nâu này béo ú nu, cậu chọt chọt vào bụng nó nảy lên rất hay ho. Erwin cũng vuốt ve đầu và đuôi con sóc, anh còn cho nó thêm hạt dẻ
- Ồ, em kể đến đâu rồi nhỉ?
- Em đang nói tới... Hôm qua em nhận được gì đó
Cậu gật gù đầu, nói tiếp:
- Phải rồi, em nhận được một tấm thiệp mời cưới. Đám cưới của Mike và Nananba.
- Hai người họ cuối cùng cũng cưới rồi sao! Tuần này chúng ta nhận được nhiều tin vui ghê!
Erwin cười, anh mân mê những lọn tóc xoã trước trán Levi...
Bữa ăn dã ngoại hôm nay khá đơn giản: hoa quả, pancake, bánh táo và trà cúc. Họ bày biện ra thật gọn gàng, sau đó Erwin chụp một tấm hình để đăng lên mạng.
- Nghi thức trước khi ăn sao?
- Có sao đâu em, tự sướng tí cho vui chứ! -Rồi Erwin bấm máy chụp lia lịa, chụp tứ phía.
Nào là pancake có quả cherri đỏ chói bắt mắt, chùm nho bóng loáng mọng nước. Và cả, hình ảnh người thương bé nhỏ được tia nắng dịu dàng chiếu qua giống như trân quý cũng được tất thảy thu gọn vào máy ảnh của anh.
- Mình ăn thôi!
__________┐( ∵ )┌__________
- Nhìn kìa! Đám mây kia giống hình con thỏ nhỉ?
Erwin đang nằm trên tấm thảm, khẽ kéo Levi nằm sát bên mình hơn
- Dễ thương phết, trông nó như đang ăn cà rốt vậy
Ăn xong no nê rồi, việc ngắm trời ngắm mây rồi nói vu vơ trông có vẻ hơi nhàm chán. Nhưng thời điểm này là yên bình nhất. Khi chỉ còn hai người, không ồn ào huyên náo, chỉ có xào xạc tiếng cành lá xung quanh. Erwin nhắm mắt hưởng cơn gió nhẹ vụt qua, bất thình lình, anh quay ngoắt sang Levi rồi ôm cậu vào lòng, thật chặt
-... Gì vậy? -Levi xoa xoa lưng anh, rồi khẽ hôn lên trán Erwin
Đằng xa chân trời ánh nắng đỏ cam chói mắt loé lên từng tia, bầu trời cũng dần chuyển cam hồng, báo hiệu cho màn đêm sắp buông xuống.
- Có lẽ chúng ta sắp phải về rồi... Hay là... Mình nằm đây thêm một chút, nhé?
Erwin thì thầm, khẽ rúc đầu vào cổ cậu, cả người ôm Levi thật chặt để nũng nịu
- Ôi trời, anh giống trẻ con thế Erwin... Đừng lo, ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Em cũng muốn hưởng trọn ngày hôm nay...
Levi xoa xoa mái tóc của anh. Erwin ngẩng đầu lên, và họ trao nhau một nụ hôn.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ánh lên tia sáng lấp lánh, tựa như món quà vô giá, thiêng liêng nhất được tạo nên bởi tình yêu tha thiết to lớn giữa hai người họ...
_______ᕙ(@°▽°@)ᕗ_______
Cốt truyện là 1 ngày bình yên vậy thôi :3)))) họ nói chuyện thường ngày giữa những người bạn, đồng nghiệp, tụi trẻ,... Và đương nhiên, tình yêu của Eruri cũng được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ nhặt họ trao cho nhau
Damn, mình viết mà cứ như đang theo dõi họ ấy 😀😀😀😀
××[CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC]××
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top