Now
Tôi, 1 con bé vừa bước qua tuổi 19 được hai mươi ngày, đang nằm co mình như con tôm trong phòng, suy nghĩ về lý do mình tồn tại.
Ngày xưa tôi cười nói nhiều lắm, nhiều đến mức người ta còn muốn tôi im mồm hộ cho người ta nhờ. Vậy mà du học chưa tới 1 năm tôi đã kiệm lời đến mức ai cũng hỏi sao ít nói vậy mà lại chọn học ngành này (à tôi học Quản trị nhà hàng khách sạn).
Nhà tôi chỉ thuộc loại trung lưu, cũng chẳng giàu có gì, nhưng cha mẹ lại luôn cố gắng đem hết những gì tốt đẹp nhất dồn cho tôi và em trai. Du học là tôi lựa chọn, là tự bản thân tôi nằng nặc đòi mẹ cho đi vì tôi cảm thấy mình chẳng thể nào làm nên chuyện ở Việt Nam. Mẹ thương tôi nên cũng dốc hết tiền dưỡng già của cha mẹ ra mà lo cho tôi ăn học. Lúc đầu thì tôi hào hứng thật, nhưng dần dần tôi nhận ra kể cả ở Canada hay Việt Nam thì tôi cũng chẳng làm nên trò trống gì ra hồn. Không phải là tôi không có khả năng, mà cái thứ chết tiệt gọi là trầm cảm cứ ăn dần ăn mòn tôi, làm cho tôi mất hết niềm tin và sức lực.
Chán thật sự ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top