Family

Gia đình tôi trong mắt tôi có 5 người: cha mẹ, bà ngoại, em trai và cục nợ là tôi đây. Ngày xưa thì cả nhà tôi ở chung trong 1 cái nhà bự, có gia đình tôi, gia đình cậu tôi và gia đình dì út. Tổng cộng là 12 người trong căn nhà đó. Tôi yêu cái nhà đó lắm, thật sự luôn ấy. Dù mỗi gia đình chỉ có 1 cái phòng để sinh hoạt thôi nhưng đông người nên trong nhà có hơi ấm. Mặc dù cãi nhau vẫn có, cậu đánh mợ, dì út đập đồ,... nhưng tôi vẫn thích cái nhà chung đó hơn là cái nhà riêng bây giờ.
Bà ngoại tôi có 9 người con, nhưng chỉ sống được 5 người,mẹ tôi là con thứ tư nhưng là con gái đầu, sau mẹ là dì út, trước mẹ là bác hai, cậu ba, cậu tư. Ngoại thích đi du lịch, thích đi đây đi đó lắm nên đẻ con ra 9 người thì đặt tên như này: Nga, Mỹ, Nhựt (Nhật), Việt, Anh (mẹ tôi), Ý, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Chi, còn 1 người nữa tôi không nhớ tên. Cái nhà bự ấy là nhà tôi ở cùng dì Ý và gia đình bác Mỹ.
Mẹ tôi làm cho nhà nước, chỉ là nhân viên bình thường thôi chứ chẳng phải chức cao danh vọng gì. Ngày xưa vợ cậu Nhựt đẻ con ra trước mẹ tôi 2 tuần thôi nên tôi và con bé đó bằng tuổi, cũng hay chơi với nhau nên quan hệ cũng tạm được. Nhưng vì nhà tôi ở với ngoại, tôi là đứa cháu gái đầu tiên ngoại chăm nên ngoại cưng tôi lắm. Ngoại có tổng cộng 9 đứa cháu thì tôi là đứa được ngoại cưng nhất, có gì ngoại cũng để dành cho tôi trước tiên rồi mới tới lượt mấy đứa còn lại. Cũng chỉ có mình tôi mới moi được tiền trong túi ngoại thôi. Đổi lại tôi cũng là đứa cháu thương ngoại nhất. Sau này bán nhà bự rồi, ngoại mua 1 căn nhà nhỏ ở một mình. Có đợt ngoại bệnh, tôi dọn hết đồ đạc sách vở của mình xuống nhà ngoại ở để chăm ngoại, rồi lại quen hơi ngoại, tôi ở đó luôn cho tới ngày lên đường đi du học.
Ngày xưa cái nhà bự đó có mỗi tôi là cháu gái, ai cũng cưng tôi như cưng trứng. Mẹ làm nhà nước nên sinh tôi xong không được nghỉ nhiều, tôi lại bé quá không đi nhà trẻ được nên đành để ở nhà cho ngoại chăm. Chắc vì thế mà tôi quấn ngoại cực kì. Ngày nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi coi ngoại là ngoại, là cả cha và mẹ luôn vì ba mẹ tôi đi làm cả ngày, tôi chỉ ở nhà chơi với ngoại thôi. Vậy mà tôi được 18 tháng tuổi thì ngoại không chịu giữ nữa, ngoại bảo để ở nhà riết thì sao biết gì nên bắt mẹ cho tôi đi nhà trẻ. Mẹ tôi kể ngày đầu đi học, tôi khóc đến nỗi mẹ đứng ngoài cửa khóc theo tôi luôn.
Tôi thích ngủ với ngoại hơn ngủ với cha mẹ. Từ nhỏ đã vậy. Ngoại thương tôi lắm, đi đâu cũng dắt tôi theo cả. Nhờ đi ké ngoại mà tôi đi được gần hết cả Việt Nam, lên rừng xuống biển chỗ nào cũng có dấu chân tôi. Tiếc là sau này sau một đợt bệnh ngoại không đi xa được nữa.
Đó là bên nhà ngoại, còn bên nội tôi thì tôi không thân thiết lắm. Vì cha tôi ở rể nên mọi sinh hoạt đều ở bên ngoại. Lúc tôi còn nhỏ, em chưa ra đời, mỗi tuần chúng tôi về thăm nội 1 lần. Lúc đó ngày chủ nhật tiêu chuẩn sẽ là sáng sớm cha chở tôi đi ăn cơm tấm gần nhà, ăn xong thì đi mua 1 tờ báo thanh niên cho cha và 1 thanh Oreo cho tôi, rồi 2 cha con chở nhau sang nhà nội. Mẹ tôi ở nhà dọn dẹp, ủi quần áo cho tuần mới rồi sẽ qua sau. Chơi với nội tới 4h chiều thì cả nhà sẽ đi lễ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Lễ xong, bữa nào hịn thì cả nhà đi ăn phở, nếu không thì về nhà nấu cơm ăn. Nội biết tôi thích ăn thịt đông, canh cua nên tuần nào cũng nấu 2 món đó, lúc về thi thoảng lại dúi vào tay tôi một hộp thịt đông, không quên dặn nhớ mang hộp trả lại nội nha.
Thật ra anh chị em của cha bên nội ai cũng giàu cả, cha là người kiếm ít tiền nhất nên dù mọi người không thể hiện rõ ràng, tôi cảm nhận được sự không tôn trọng của mọi người. Này chắc là lợi ích của một đứa trẻ hiểu chuyện đi?
Nhà nội cũng không phải xấu hoàn toàn, mấy lần tôi được ra nước ngoài du lịch toàn là đi với nhà nội thôi. Chú út tôi bên nội học giỏi lắm cơ, làm toàn công ty nước ngoài nên định cư luôn ở nước ngoài. Cứ hè là nhà nội lại lên lịch đi thăm chú, rồi sẽ gọi điện từng gia đình hỏi coi có cho con đi không. Tôi may mắn đi được 2 lần, 10 tuổi đi Singapore, 17 tuổi đi Úc.
Người lớn thì không nói, con cháu nhà nội thật sự tôi chẳng thích xíu nào. Nhà nội tôi gen tốt lắm, ai cũng thông minh học giỏi, tôi không xuất sắc gì nhưng chắc chắn không gọi là kém. Nhưng anh chị họ tôi ai cũng giỏi đến mức đáng sợ. Tôi nhớ có năm anh họ tôi thi đại học, mẹ tôi hỏi thăm xem con nghĩ con đậu không, anh tôi trả lời đậu là cái chắc rồi, không biết có được thủ khoa hay không thôi. À năm đó anh tôi thi đại học Bách Khoa.
Chắc vì nhét chữ vào đầu nhiều quá nên mọi người quên nhét văn hoá vào. Trẻ con nhà nội hỗn cực kì, tôi không xuất sắc như mọi người nên tôi cảm nhận được sự khinh thường của mọi người. Mà thôi kệ, chuyện ngày nhỏ, giờ lớn rồi tôi chả buồn quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top