Childhood
Tôi đã nói tôi là đứa cháu được ngoại cưng nhất rồi đúng không nhỉ? Tôi dành thời gian ở với ngoại rất nhiều. Nhà tôi đạo gốc, cả ông bà ngoại đều sùng đạo và rất siêng năng đi lễ. Ngoại còn rất thích đi hành hương nữa. Ngày ngoại còn khoẻ, mỗi lần đi đâu ngoại đều dắt tôi đi theo cả. Nhờ ngoại mà mới cấp 2 tôi đã đi được gần hết cả đất nước này. Giờ nghĩ lại thấy thật tiếc, tôi đã đủ lớn, đủ sức dắt ngoại đi rồi thì sức khoẻ ngoại lại không cho phép nữa.
Hôm qua tôi đọc báo, thấy tin về 1 cô bé băng qua đường lúc đèn đỏ nhưng lại bị 1 chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng và qua đời. Tôi cảm thấy thật tiếc. Cô bé còn trẻ, còn bao nhiêu ước mơ mà lại chết oan uổng. Tôi ngồi đây chỉ muốn cuộc đời mình kết thúc mau mau thì vẫn phải sống tiếp. Cuộc sống thật trớ trêu mà.
Tôi đi nhà trẻ lúc 18 tháng. Trí nhớ của tôi phát triển sớm và tôi nhớ rất dai, kí ức đầu tiên tôi nhớ được là từ ngày đi nhà trẻ. Lên mẫu giáo, tôi học ở 3 trường khác nhau. Đều là sơn ca 12, chỉ khác chi nhánh thôi. 4 tuổi, có một ngày mẹ bận không chở tôi đi học được nên nhờ ông bà chở. Ông bà thì không biết đường vì trường tôi ở xa nhà. Vậy là tôi tự xung phong chỉ đường cho ông bà. Đến giờ mẹ tôi vẫn ngạc nhiên không hiểu sao tôi nhớ được quãng đường 8km đó.
Bao tử tôi không tốt từ lúc bé. Tôi đi mẫu giáo 3 năm, không một ngày nào tôi ăn trưa ở trường mà không ói. Chỉ cần nhìn thấy tô cơm là ói. Các cô bảo mẫu đều không thích tôi điểm này. Hàng trăm lần các cô bảo tôi ra ngoài ói cho hết rồi vào ăn, tôi ra ngoài, oẹ oẹ vài tiếng chứ không ói được, lại vào lớp, nhìn tô cơm, ói sạch sẽ mọi thứ trong bụng. Tôi cứ ói như thế đến hết năm lớp 1. Tới tận lớp 2 thì tôi mới ăn được đồ ăn của trường.
Ngày xưa tôi học trường điểm lớp chọn. Thật ra mà nói tôi cũng chẳng phải ngu dốt gì, gọi là sáng dạ cũng chẳng sai. Tôi học bài rất nhanh thuộc, mà đã nhớ rồi thì nó cứ như keo dính chuột dính trong đầu tôi mãi. Nhưng mà đời thích trêu ngươi, cái bóng của anh chị họ quá lớn đã đành, tôi đi học cũng toàn học chung với con nhà người ta. Lớp tiểu học tôi có 37 đứa, bây giờ một nửa đi du học, gần một nửa còn lại cấp 3 học toàn trường top của thành phố. Còn tôi làng nhàng làng nhàng cũng lết đi du học được.
Bao tử tôi không tốt vậy mà không hiểu sao sống gần 20 năm, tôi chỉ mới tận hưởng cảm giác hơi hơi gầy vài tháng nay, còn bao nhiêu đâu tôi toàn thừa cân với béo phì. Cấp 2 nhìn bạn bè xúng xính váy áo, nhìn lại mình da đen nhẻm, người mập ú thấy tủi thân gì đâu. Lên cấp 3 vẫn vậy chẳng khác gì. Để rồi trầm cảm ập tới, chưa đầy một năm tôi sút 11kg, cũng hay, tôi cũng muốn thử cảm giác ốm là thế nào.
Cấp 1, ông bà ngoại còn khoẻ nên dắt tôi đi nhiều nơi lắm. Tôi thích lắm. Tới năm tôi lớp 4 thì mẹ đẻ em, nhà tôi có thêm củ Khoai Tây. Tôi thương em lắm, nhưng tính tình cục súc từ bé nên cứ gần nhau là tôi kiếm chuyện chọc nó, la nó. Giờ xa nhau rồi tôi mới thấy quý nó :((
Hè tôi lớp 4 lên lớp 5, ông ngoại mất. Tôi nhớ lúc trưa ông còn xoay người qua lại, rồi ông nằm im, bà tưởng ông ngủ nên để yên ông nằm. Tới giờ cơm chiều, bà lay ông dậy thì ông đã đi từ lúc nào. Lúc người giúp việc lên phòng bảo ông mất, tôi nhớ tôi vẫn đang coi Doraemon, nghe xong cha lật đật xuống nhà còn tôi vẫn ngồi coi phim cười hihi. Lớn lên mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn muốn tát cho tôi lúc ấy vài phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top