Adolesence
Tôi lên cấp 2. Lại chơi cùng một đám con nhà người ta, vừa giàu vừa giỏi. Mà có khi từ đầu đến cuối có mỗi tôi coi chúng nó là bạn, tôi trong mắt chúng nó chả khác gì miếng tiêu rắc lên tô bún, có cũng được không có cũng chẳng sao. Bạn bè kiểu gì tụi nó muốn mua gì tôi luôn là đứa được nhờ đi mua giùm? Bạn bè kiểu gì tập vở tụi nó là tôi chép bài giùm? Bạn bè kiểu gì bài tập nhóm tôi luôn là đứa bị đẩy ra ngoài? Thôi tôi không ham nữa. Lúc đó quá mong muốn có bạn nên tôi khờ quá, giờ nghĩ lại vừa thương vừa tội.
Tôi không bình thường. Tôi biết mình không bình thường từ bé. Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn chết là năm tôi 8 tuổi. Tôi hư, mẹ phạt tôi quỳ gối, mắng vài câu, đánh vài roi. Tôi nhớ lần ấy tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem, mắt liên tục nhìn con dao gọt trái cây trên kệ, đầu phải đấu tranh để không đứng lên cầm con dao mà gào lên với mẹ :"Để con chết cho mẹ vừa lòng." Cảm ơn Chúa tôi kiềm lòng mình được mà không làm vậy, nếu không chắc giờ tôi nằm trong nhà thương điên chứ chẳng còn ở đây gõ lộc cộc vậy.
11 tuổi, tôi lại muốn chết lần nữa. Bắt đầu là gì nhỉ? Tôi cập nhật status trên Yahoo là "Goodbye", đem mấy món poster, ảnh idol mà mình quý hơn vàng cho các bạn hết, coi như là di chúc vậy, rồi tối đó tôi dìm đầu mình xuống thùng nước trong nhà tắm, mong là mình chết ngạt. Đương nhiên là tôi vẫn sống sờ sờ ra đây.
Vẫn 11 tuổi, cô phát bảng điểm về, tôi tuột hạng, không dám đưa mẹ kí, không có chữ kí thì cô la, tôi sợ bị la, sáng sớm mẹ đưa đến trường, tôi lên thẳng lớp, cầm áo khoác tự thắt cổ mình. Đương nhiên là tôi vẫn sống.
Tôi thích cái cách tự dìm đầu mình xuống nước lắm. 4 năm cấp 2 tôi thử không biết bao nhiêu lần tôi chả buồn đếm nữa, lần nào tôi cũng mong mình chết thật đi. Đáng buồn thay là tôi không thành công. Cho tới một ngày tôi đọc báo, người ra bảo bạn không thể tự tử bằng cách tự dìm đầu mình xuống nước, tôi mới thất vọng mà không thử nữa.
Không có cách đó tôi thử cách khác. Chiều hôm đó tôi đi học thêm, nói với mọi người tôi muốn chết. Mọi người không những không can mà còn chỉ tôi về lấy hết thuốc trong nhà uống vô. Tôi làm theo, đáng tiếc tôi vẫn ở đây. Buồn làm sao!
Lúc ấy tôi không biết mình khác biệt, giờ ngẫm lại tôi mới biết chẳng có đứa con nít bình thường nào mới 8 tuổi đã muốn chết như thế, chẳng có đứa trẻ bình thường nào thử tự sát hết lần này đến lần khác như thế. Nên tôi biết là tôi bị điên, điên từ bé rồi.
Tình đầu của tôi là lúc tôi lớp 6, tôi crush 1 chị lớp 9. Chỉ cần tới giờ ra chơi tôi sẽ đi theo chị ấy khắp sân trường. Lúc đó tôi chưa biết LGBT là gì, chưa biết gay les ra làm sao, chỉ thấy thích chị nên đi sau lưng vậy thôi. Lớn rồi tôi mới biết tôi là Bi, nam nữ gì tôi ăn tất. Chả khác gì đồ tạp nham.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top