5.

_Góc nhìn của Lina:

" Sau khi đi làm việc mệt mỏi sau một ngày làm việc ở công ty. 

[ Buồn ngủ quá...] 

Tôi mệt mỏi đi về căn phòng trọ mà mình đã thuê. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác. Đói thì nấu mì tôm ăn, mệt mỏi thì ngủ hoặc ngồi lướt điện thoại. 

Tối nay cũng vậy, tôi sau khi xong xuôi mọi việc thì nằm xuống giường. Ngước đầu nhìn lên tường... 

[ Nhanh thật... 1 giờ sáng rồi sao ? Chắc đọc nốt truyện "Toàn trí độc giả" rồi mới đi ngủ quá..]

Tôi từ từ cầm lấy chiếc điện thoại và mở lên đọc truyện...

Từ từ đọc từng chữ một.

Từ từ bị cuốn vào cốt truyện tưởng như nhạt nhẽo nhưng lại đầy sự thú vị.

.

.

.

[ Hết rồi sao..?]

Tôi đã đọc xong đến chap 551. Và cảm xúc của tôi là hỗn loạn.

[ Kết OE à ?... Ah.. Còn ngoại truyện này... Nhưng mà nó vẫn chưa được dịch với mình cũng không có tiền... Thôi.. xem art của mấy má kia cũng được...]

Tôi khẽ thở dài nằm lướt fb và X..

.

.

" Duma !! Chung Húc zú to quá!!!!! " 

" Đốc cha múp vão !!"

" Mấy chị iu xinh wá !"

... Tôi đang uốn éo và dãy đành đạnh như một con cá mắc cạn trong ngồi lướt X.

[ Chắc chỉ có mình nửa đêm nửa hôm làm trò con bò này.. Nghĩ mà nhục vcl...]

Tôi từ từ bình tĩnh ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng...

" Trời.. vẫn còn tối nhỉ...?"

Đột nhiên một cơn đau tim bất ngờ khiến tôi ngã xuống đất mà quằn quại ôm ngực.

Tôi gào thét trong đau đớn. Cơn mê từ từ chiếm lấy tôi...

[ Đau quá... Mọi thứ đang tối dần...]

[ ..Không biết mình có chết không nhỉ.. Nhưng mà lạnh quá..]

Mọi thứ xung quanh tôi đều tối dần và hoàn toàn nhấn chìm tôi vào một khoảng không vô định...

.

.

.

//Tách//

"...Tiếng nước hả..?"

Tôi từ từ mở mắt vào thấy xung quanh là một căn phòng màu trắng và có những ống truyền nước, máu đang được cắm vào tay tôi...

[..Có lẽ mình còn sống... Chắc đây là ở bệnh viện..]

Tôi khẽ thở dài và ngồi dậy... Lạ thay là tôi không cần quá nhiều sức để làm điều này. Cả cơ thể tôi đều đang ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. 

Tôi dứt khoát rút mấy ống truyền ra khỏi người tôi và đứng dậy..

[ Mình không hiểu sao mình lại rút thẳng nó ra như vậy. Chắc là không chết đâu..]

" Đây là bệnh viện nào ? Sao mình lại không biết nhỉ? "

Tôi sải bước đi ra ngoài và phát hiện hành lang trống không... Không có một bóng người. Một hành lang trắng xóa.

Tôi đi qua từng phòng bệnh một và nó đều trong tình trạng không người..

Tôi cố gắng đi qua hết tất cả phòng và dừng chân lại ở một căn phòng cuối..

Tôi nhíu mày nhìn bảng tên bệnh nhân ở trên đó....

"Kim.. Dokja ..?"

Tôi lắc đầu và đọc lại một lần nữa...

[Vẫn là cái tên đó... Chắc là trùng tên thôi nhưng mà cứ vào xem đã.. Mình muốn hỏi tại sao ở bệnh viện lại vắng như này.]

Tôi từ từ chạm vào cánh cửa và mở nó ra.

Một luồng gió lạnh thổi mạnh vào người tôi và một đống giấy tờ cũng bay tứ tung ra phía tôi khiến tôi sững lại.

" À ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền. Bạn có thể cho t-"

Tôi khựng lại hành động của mình.

Trước mặt tôi là một người đàn ông đang nằm im trên giường bệnh và xung quanh anh ấy là những món quà, những bó hoa và đống giấy tờ rải rác trên sàn nhà. 

Có lẽ anh ấy đang ngủ. Tôi không nên làm phiền anh ấy.

[... Có lẽ mình đã hơi vô duyên khi làm điều này..]

Tôi nhẹ nhàng bước lại gần giường bệnh của bệnh nhân đó. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm điều này.

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt của người bệnh nhân đang ngủ đó... 

Trông ... quen quen.. ?

Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn nữa và tôi càng không dám nghĩ rằng...

" KIM DOKJA !??"

Cái quái gì vậy ??? 

Tôi đang ở trong câu chuyện "Toàn trí độc giả".

Tôi đang ở trong một phần câu chuyện mà không hề xuất hiện.

" Cái đ-"

" Mà ủa ủa mình đang nói tiếng gì vậy ?"

Tôi bối rối nhìn xung quanh và tìm một tập báo để đọc thử.

" Ah.. Thật tuyệt vời khi mình đã hiểu tất cả tờ báo tiếng Hàn rồi nè.. "

" KHÔNG! Mình làm gì có học tiếng Hàn đâu !?"

Tôi bối rối và cố gắng bình tĩnh lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình...

[ .... Ổn rồi ổn rồi.... Giờ thì phải đi ra khỏi đâ-]

Tôi thở dài và nhìn về phía Dokja. Dòng suy nghĩ tìm cách rời đi đã biến mất.

// Tách //

[ Sao mình lại cảm thấy buồn nhỉ ? ]

Tôi nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của mình.

[ Nhưng mình thật sự muốn ra khỏi đây ? Mình đã muốn thay đổi kết chuyện mà ? ]

Tôi im lặng, khẽ lại gần giường bệnh và mỉm cười.

".... Xin chào. Tôi là Lina. Từ sau này trở đi tôi sẽ là một người bạn của cậu và Kimcom !"

[ Dù tôi không biết sẽ có cách gì để cứu cậu...]

Từ một lời hứa mà tôi đã nghĩ là viển vông, nay lại có thể nói ra điều đó.

Vậy là tôi đã trở thành một chòm sao do may mắn. Có lẽ là do may mắn mà tôi lại có thể đi khắp thế giới khác nhau để thu thập các mảnh của Kim Dokja thành một phần hoàn chỉnh. Thật vui khi tôi còn được làm quen với vài chòm sao khác qua các nơi khác nhau.

Tôi cũng không biết cuộc phiêu lưu này sẽ kết thúc khi nào nữa.

...

Cho đến khi tôi nhận ra rằng. Tôi đã thu thập đủ tất cả các mảnh % của Kim Dokja. 

[ Vậy là mình có thể cứu được Dokja rồi... Vậy là Kimcom sẽ hạnh phúc lại....]

" Nhưng sao mình lại không muốn điều đó nhỉ ?"

Tôi đã không còn mục đích ban đầu nữa rồi. Tôi càng ngày càng ích kỉ hơn, vặn vẹo và méo mó đến mức siêu vẹo. 

[ Nếu họ không đối xử tốt với Dokja thì sao? Nếu Dokja không vui vẻ thì sao ???]

" Mình có nên cho Kimcom một tia hy vọng không ? Rồi mình lại dập tắt nó ??"

[ Mình cũng chẳng biết nữa.] 

Tôi từ từ chuyển kênh thành phòng bệnh của Kim Dokja và thấy Yoo Joonghyuk ở đó. Tôi đã dùng bảng thông báo xanh đó. Tôi đã dùng một lớp mặt giả tạo.

* Constellation " Hoa hồng của thời gian" đang chào bạn .*

Đó là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện... "

.

.

.

" Nhưng mà bây giờ thì tôi đã khác rồi. 

Tôi đã được thấy một Yoo Joonghyuk biết yêu ai đó mà chịu mọi thử thách, một Kimcom đoàn kết và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, những chòm sao có thể là tốt bụng hơn tôi biết.

Họ đều đã phá vỡ đi suy nghĩ méo mó của tôi về những suy nghĩ ban đầu của tôi. Thật ra khi tôi còn là một nhân viên văn phòng thì tôi đã tin tưởng họ nhưng do vài sự kiện trong lúc thu thập mảnh % của Kim Dokja khiến tôi đã mất đi kha khá kí ức vốn có nên mới như vậy. " - từ từ đóng quyển sách lại.

"Sắp đến giờ tôi phải dự đám cưới Dokja và Joonghyuk rồi. Hẹn gặp lại nhé, độc giả. Tôi cá chắc rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ có một câu chuyện tuyệt vời như họ đấy ! Tạm biệt !"

________End________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top