Phần 4
Tôi không biết cái nào tệ hơn, không còn gì hay không là gì, nhưng mà những người không còn gì thì có khi vẫn sẽ cố để có gì đó,
Còn một khi họ đã cảm thấy họ không là gì, thì chỉ có tuột dốc đi xuống mà thôi!
--------------
Vẫn là câu chuyện 0 hoặc 100, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ có hai trạng thái. Thế nên, khi tôi muốn hoà vào với mọi người, tôi muốn mọi người hiểu tôi, thường tôi rủ các bạn chơi chất kích thích cùng. Bạn xấu thật, rượu chè, cờ bạc, ma túy đủ cả. Vẫn là "nghiện trình bày" thôi, nhưng tất nhiên tôi chẳng bao giờ có thể bắt các bạn của tôi chịu khổ được, nên tôi chỉ biết cho các bạn vui hết cỡ.
Ai mà biết tôi sẽ biết tôi luôn là tâm điểm các cuộc vui. Tôi là pha trò, có tôi là cười cả đêm, bữa tiệc không bao giờ bắt đầu khi tôi chưa đến và tôi vui cực kì. Ai mà chơi với tôi sẽ hiểu, tôi chả chơi cái gì nếu tôi không chơi.
Điểm sáng duy nhất khi về đến Hà Nội, đấy là tôi đã có thêm hai người bạn vào số năm người bạn vốn có; hai cộng năm, thế là tôi có bảy người bạn. Khi tôi nói tôi chỉ có bảy người bạn, ý tôi chính xác là thế. Tôi không có bạn qua loa, tôi không có bạn biết biết, tôi chỉ có đúng ngần đấy người trong cuộc sống, không hơn không kém. Tôi mất thời giờ kết bạn quá, mất hai mươi mốt năm được ngần ấy người. 21 : 5 = hơn 4 năm để nói một câu xin chào. Thế nhưng hai đứa mới, chúng nó cũng là nghiện, và nghiện khi gặp nhau thì chỉ gặp nhau ở số 100, nên là chúng tôi hiểu nhau nhanh hơn 100 lần.
Hai người bạn mới này, tên là Bu và Tếu. Bạn của Tuấn Jun. Tuấn Jun quen hai người bạn này lâu lắm rồi, nhưng lo cho cô em nghiện, nhất quyết không giới thiệu vì sợ nghiện hơn. Nhưng mà đã cái tầm nghiện rồi thì... Đêm đêm rồi lại đêm đêm, chúng tôi chui vào căn phòng bịt kín cửa sổ, hút hết cả cây thuốc, và hiểu nhau, hiểu nhau, hiểu nhau.
Khi chúng tôi chơi kẹo, chúng tôi nói về cuộc đời. Khi chúng tôi sống ở đời, chúng tôi lại chỉ nói về kẹo. Nó hay, và nó dở, vì khi chúng tôi chơi kẹo và chúng tôi hiểu 100 là gì, chúng tôi có thể:
1. Nhận ra sáng hôm sau là mình có thể yêu cái thế giới này đến đâu, và yêu nó.
2. Nhận ra mình có khả năng yêu thế giới đến đâu, nhưng mình vẫn không thể yêu được.
Tôi luôn là phương án 2. Tôi buồn vì việc đó. Tôi bảo Bu và Tếu: "Em ơi chị buồn quá." Chúng nó bảo: "Chị ơi, chơi tí kẹo đêm nay nhé?"
Từ lúc tôi biết chất kích thích là gì, tôi đã bắt đầu có những đội bay. Bạn không thể chơi chất kích thích một mình, như là việc bạn không thể đi nhảy một mình. Bạn cần người hiểu bạn, để có thể tiến xa hơn với nhau. Những người bạn này có thể không phải là bạn bè bình thường, mà đơn thuần là những người bạn hợp để phê cùng. Ví dụ như bạn thích nói chuyện lúc đang phê, thì đội bay này cũng thích tâm sự. Ngần ấy năm chơi đồ, tôi đã đi qua khoảng hơn chục đội bay khác nhau. Lí do không phải là chơi không hợp nhau nữa, mà là sức khoẻ không cho phép, các bạn của tôi cứ rụng dần. Nào là bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi... Tôi cứ thế lướt từ cuộc chơi này sang cuộc chơi khác, từ đội bay này đến đội bay khác, và chả có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Chúng tôi bay cả đêm, sáng hôm sau các bạn đã nằm la liệt hết, tôi cứ thế đi mua đồ ăn sáng cho các bạn, về bón cho các bạn tận mồm, không ngủ, trang điểm và mặc quần áo đi chụp ảnh luôn, mặc cho hai mắt trợn ngược vì thuốc. Tôi đi làm về, các bạn vẫn đậu ở nhà tôi, tôi thay quần áo, dọn nhà, gọi các bạn dậy, rồi lại nằm xuống cho một đêm không ngủ được.
Tôi biết tôi có thể chết bất kì lúc nào, và tôi quá ư sẵn sàng cho việc đó, nhưng éo le là hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cần kẹo ke đá hàng đêm, bài kiểm tra sức khoẻ hàng tháng vẫn: " Thân hình hoàn toàn bình thường, chỉ hơi gầy một chút, đề nghị luôn luôn giữ sức khoẻ, cảm ơn." Tôi đã sẵn sàng để chết, nhưng cáu chính là việc cần nhất tôi có thể làm, tôi đã làm rồi, mà tôi vẫn nguyên si nguyên mác, đúng là trò đời oái oăm. Cuộc đời vẫn cho tôi khoẻ mạnh như muốn thử sức sống của mình, tìm kiếm cái giới hạn của bản thân, với khát khao chết một cách mãnh liệt, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là ngày này qua ngày khác, qua ngày này, qua ngày khác, rồi vài tháng, rồi vài năm, rồi có khi sẽ là cả đời, như một sự trừng phạt lớn nhất cuộc đời này có thể cho. "Chết thế thì dễ quá", chắc cuộc đời nghĩ vậy. Thôi cũng đúng thôi, tôi xứng đáng sống, xứng đáng phải sống.
*
Ngoài việc trọng đại là tìm được đội bay ở Việt Nam, tôi cũng tìm được một nhà xuất bản, đọc những trang blog của tôi, và muốn tôi viết một quyển sách. Nếu bạn còn chưa nhận ra, thì tôi đồng ý. Nhưng bây giờ tôi mới biết, viết câu chuyện của đời mình ra, chẳng hề dễ một tí nào. Cứ tưởng tượng nó như là viết nhật kí vào một ngày tồi tệ vậy, nhưng thay vì nhật kí thì lại là cả quyển sách và thay vì một ngày thì là một cuộc đời. Nó không như blog, bởi blog là bộc phát, tôi không biết người đọc là ai, và tôi không quan tâm, blog của tôi là của tôi, nó là thế nào cũng được. Sách là chuyện khác, nó là một chuyện để đời, và tôi có trách nhiệm phải làm tốt.
Tôi nghĩ đến [ánh mắt thương hại mọi người vốn dành cho tôi] x [số lượng bản in] = [số ngày dài bất tận tôi ở nhà cho đến khi mọi người quên đi tất cả những thứ mọi người đã đọc trong quyển sách này].
Hài hước thật, tôi nói cứ như tôi hay ra đường lắm. Thật ra, tôi không nhớ lần cuối tôi ra đường là khi nào. Thường khi mọi người nói là "lâu lắm không ra đường", ý mọi người là họ vẫn đi học, đi làm, xem tivi, ăn cơm tối với gia đình, chỉ không đi chơi. Còn cái đi ra đường của tôi, đúng nghĩa đen là đi ra đường. Tôi nằm trên sàn nhà, không di chuyển, với cái laptop trên bụng, viết những dòng này, không biết từ bao giờ. Tôi nhìn thấy hẳn cái giường ở đầu bên kia căn phòng hai mươi mét vuông mà tôi không thể nào dịch cơ thể nặng trịch này sang đó được. Tôi sống bằng cách gọi đồ ăn trên điện thoại, được anh nhân viên giao sushi rồi anh nhân viên giao pizza cố nhớ mặt đến nỗi thỉnh thoảng lại ngồi với tôi hút một điếu thuốc.
*
Nếu bạn mong chờ một câu chuyện happy ending với nhân vật chính vùng dậy ở cuối và làm người hùng đứng ngắm mặt trời mọc trên nóc nhà, đây không phải là một câu chuyện như thế.
Câu chuyện này chỉ có tôi không uống nước vài ngày liền vì tôi không muốn phải dịch mông dậy và vào toilet.
Tôi lúc nào cũng mệt. Mệt lắm, mệt nhoài, mệt không thở nổi. Tôi mà vẽ tự hoạ thì chắc lúc nào cũng có khói xì ra từ hai tai. Đầu gối khuỵu xuống, tay chân run bần bật, chạy bằng caffein và sáu lon coca một ngày. Tôi ngả nghiêng mọi nơi mọi chỗ, đi bộ trên đường với bạn cứ lao thẳng vào nó như say rượu. Nhiều lúc ngồi ngoài hiên hút điếu thuốc, dựa lưng vào cửa, xong người trơn tuột thẳng xuống sàn nhà, đầu gối tự động co rút vào rồi tôi cứng luôn không đứng dậy được nữa. Quần áo Versace, tóc tai thì lại bẩn thỉu. Tôi đếm từ 1 đến 3 để dậy, rồi 1, 2, 3 rồi đến cả 300, rồi cả hoàng hôn rồi đếm sao đến 3000, rồi đến sáng, rồi thức đi tỉnh lại vẫn ngoẹo người ở một chỗ. Và mãi chẳng hiểu sao lại thế.
Tôi thấy việc tắm rửa và trang điểm hàng ngày giống hệt như sơn tường phòng ngục màu hồng nhũ kim tuyến.
Tôi là khoảng trống thigh gap giữa hai đùi, tôi là bộ quần áo Alexandra Wang tôi mặc hôm qua. Nôn quá nhiều, mặt tôi bị mụn kinh niên và tôi khóc mỗi lần gội đầu vì cứ lùa tay qua là tóc rụng, mủn ra từng mảng như đang xạ trị ung thư. Các fan, các em gái mới lớn cứ gặng hỏi bằng được xem bí quyết của tôi là gì, tôi ăn chế độ ăn kiêng tập thể dục thế nào, các em bảo tôi là mục tiêu, các em muốn nhìn giống y như chị idol chết năm 20 chôn năm 60. Tôi chỉ muốn hét lên là làm sao em muốn nhìn giống chị trên bìa tạp chí được, chị còn không nhìn giống chị trên bìa tạp chí. Các phần mềm chỉnh ảnh và công nghệ trang điểm đâm chọc vào lòng tự ti của các em. Tôi vốn là một người có gì trưng lên nấy, nếu nó là hình ảnh trên trang cá nhân của tôi, tôi chả bao giờ phóng ngực to bóp bụng bé, thế nhưng nó vẫn là hình ảnh mà tôi chọn, tôi đăng lên, tôi đồng ý cho thế giới nhìn thấy nó: Nó là hình ảnh phản chiếu được chọn lọc một cách cẩn thận, rõ ràng và có chủ ý. Chính vì thế, nó chỉ là một phần, một mặt của tôi thôi, mặt mà tôi thấy có thể chấp nhận được để mang ra trưng bày. Liệu các em có muốn nhìn giống tôi lúc đi ăn đi ngủ đi vệ sinh? Làm gì có chuyện ấy. Tôi lúc nào cũng tuyên truyền sống đúng với bản thân, tẩy chay những chuẩn mực đẹp quá đáng, những sự giả tạo đang tẩy não cả một thế hệ, thế nhưng tôi chẳng bao giờ nói với ai rằng một phần lớn lí do tôi làm việc ấy là vì tôi sợ. Tôi sợ cái ngày người ta gặp tôi ngoài đời xong choáng váng vì tôi chẳng là cái gì cả. Tôi thà xấu, và nhận là xấu, còn hơn là nhận cái ánh mắt của mọi người theo kiểu: Uầy hoá ra chỉ có thế này thôi á?
Có những cách khác nhau để nhìn nhận một vấn đề mà. Bạn thấy tôi xấu là ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường, tôi thấy tôi xấu là một biện pháp tránh thai hiệu quả và miễn phí.
Thế mà những thứ ấy, những hành động đầy tự ti xuất phát từ những cảm xúc rất thật, lại trở thành những cái giúp tôi bật lên hẳn so với những hot girl cùng nghề khác. Xấu, nhưng mà xấu lạ, lại là một thứ khác người ta muốn xem sau những sản phẩm hàng loạt của nhà máy thẩm mĩ viện. Cái sự bất cần đời của tôi, chính xác là vì tôi không muốn sống thật nơi không cần biết, biết cũng chẳng để làm gì. Người ta dùng những từ mà tôi hay lấy ra làm trò cười để mà miêu tả tôi, tôi không biết làm gì nên cũng đành cười vậy.
*
Trớ trêu thay, nghề của tôi dịch đúng ra Tiếng Việt là nghề người tạo ra sức ảnh hưởng (influencer). Thế nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ, tháng trước tôi búi tóc hai bên vì đầu bết không muốn gội, thì người ta lại bảo đấy là có cá tính riêng. Tôi làm những trò khó hiểu, ngay cả chính tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì thì người ta lại càng tò mò, càng muốn thò mũi vào những điều tôi làm. Đi tất cao xong đi dép tông vì không muốn cho ai thấy chân toàn vết cắt, và quá lười để cúi xuống xỏ dây giày, bây giờ báo chí lại viết luôn là mốt dép sọc dưa Adidas và tất trở lại. Đội cái mũ sùm sụp đeo khẩu trang che mặt, bây giờ là mốt mới của giới trẻ, ra đường thấy ai cũng như là siêu sao sợ bị phóng viên phát hiện. Nó là nghề của tôi, tôi đang làm đúng, làm hiệu quả, nhưng thật sự nó chỉ là một trớ trêu to đùng, vì nếu tôi được chọn sống bất kì một cuộc sống nào khác, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ chọn là tôi cả, nhưng ai thì cũng nhảy ào vào, tìm hiểu, moi móc, bắt chước, làm bản copy của một con điên.
Tôi trên internet bắt đầu từ một tiếng khóc to của tôi ra với thế giới. Không ai nghe tôi nói ngoài đời, tôi cũng chẳng thể nào mở mồm khi đã được người ta trao cho chữ cứng. "Mày cứng mà, mày làm được mà, không sao đâu, từ trước đến nay chuyện gì mày chả giải quyết được." Tôi biết nói với ai rằng tôi làm được 99 lần chưa chắc lần thứ 100 tôi đã làm được, lần nào cũng thế thôi, kinh nghiệm chỉ làm cho sự sợ hãi bị bào mòn, nhưng nguy hiểm vẫn nguyên như ngày đầu tiên.
Tôi yêu viết lách, trò chuyện, đăng ảnh lên Internet. Blog của tôi là thế giới của tôi, một nơi đủ riêng tư để sống trần như nhộng, đủ công cộng để đủ đàm phán từ ngày này sang ngày khác về cái sự trần như nhộng của bản thân. Tôi cứ viết, viết, viết mãi, về mọi thứ trên đời, về không gì cả. Nếu một người làm về thời trang như tôi có blog, nó sẽ tràn đầy quảng cáo, hình ảnh du lịch ở khách sạn năm sao, đi event, party,.... còn blog của tôi là hình ảnh thời trang tự chụp bằng tripod (chân máy ảnh), và những trang nhật kí của bản thân.
Ban đầu, nó là chia sẻ đơn giản và thuần chất của tôi. Thế rồi, nó thành chia sẻ đơn giản và thuần chất giữa tôi và thế giới. Lượng truy cập gần 30,000 view mỗi ngày cho một blog cá nhân, cả tháng mới có một bài mới, tôi thật sự không hiểu có gì ở tôi mà mọi người thích nghe đến thế. Những trang nhật kí online, tôi chia sẻ truyện buồn, chuyện tôi và gia đình, chuyện đi bệnh viện tâm thần, về Hà Nội không còn là của tôi... Đơn giản vậy, nhưng có khi vì nó chính xác chỉ là cảm xúc thật ở dạng đơn sơ nhất, tôi tìm được nhiều người thật sự hiểu tôi. Sự trầm cảm, cảm giác lạc lõng,.... đều là những ngôn ngữ quốc tế. Tôi khóc với thế giới, và thế giới khóc cùng. Không phải ai cũng buồn kiểu của tôi, nhưng mà sự đồng cảm luôn đến từ những nơi bất ngờ nhất: những người ở tuổi tôi, ở những vùng đất tôi chưa đặt chân đến, ở những gia thế mà đến giờ tôi vẫn không tin nổi, rồi cả những người làm việc mạt hạng cho những người gia thế không tin nổi. Có người chỉ gửi thư cho tôi hàng ngày, hỏi xem tôi đã vượt qua được một ngày nữa chưa. Có những người muốn nuôi sống tôi hàng tháng, đóng góp tiền gửi tài khoản, có cả những đứa lớn muốn che chở cho tôi, và những điều này tôi chưa một lần dám nhận vì tôi không bao giờ cho phép bản thân cảm thấy xứng đáng. Thế nhưng mà, lúc ấy tôi mới tìm lại được sức mạnh của sự chân thành, một thứ phép màu cổ lỗ sĩ tôi tưởng đi mất từ lâu.
Chuyện buồn ở đây là, đoạn đầu và đoạn cuối bao giờ cũng giống nhau: Đầu tiên, tôi muốn viết để chia sẻ, để mọi người hiểu cho tôi, để cho tôi biết được cái cảm giác có người thật sự lắng nghe mình là thế nào, dù chỉ là trong chốc lát. Lúc bắt đầu có tiếng, sống những cuộc sống dễ dàng hơn, thì tôi lại thành ra là người viết những câu chuyện dạy đời: Kiểu tôi có thể nên bạn cũng có kể, cách biến nỗi buồn thành thành công, vân vân và vân vân. Đến bây giờ, nhiều năm rồi sống với nghề, chưa thể gọi là chuyên nghiệp nhưng chắc chắn đã quá quen mùi, tôi lại phân vân hỏi, có ai thật sự hiểu tôi không, có ai thật sự lắng nghe, hay người ta chỉ đơn giản là quan tâm đến người nổi tiếng hôm nay ăn gì làm gì và có chán không.
Câu chuyện hài ở đây là, thỉnh thoảng có những người lên án tôi, bảo là tôi hay viết những câu chuyện quá buồn, quá tiêu cực trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến những fan trẻ. Tôi, nếu không nói thì còn không biết là vừa nói chuyện tiêu cực, tôi chỉ đơn giản nói về cảm xúc của ngày hôm đó. Cảm xúc cũng chỉ là tối giản và dễ hiểu, Twitter có 120 từ giới hạn, và tôi chỉ biết cười khẩy vì là nếu bạn nghĩ tweet của tôi là tiêu cực, chắc bạn sẽ bị đè chết trong một chồng giấy tôi viết về cảm xúc của tôi ngày hôm ấy tệ hại thế nào. Cuộc sống online là phần nổi của tảng băng chìm, và nhiều lúc nó làm tôi nghi ngại về việc tôi thật sự đã sống quá xa với cái gọi là bình thường ở quả đất này, tôi còn gì nữa không ngoài những câu cảm thán đã được mã hoá.
Nhiều lúc tôi nghĩ nếu sự thành công này đến là do tôi bán linh hồn cho quỷ dữ, thì quỷ dữ cũng vừa gọi và bảo là tao muốn trả lại hàng rồi mày ơi.
Nỗi buồn mãi đẩy tôi vào một guồng quay không thể ngừng lại.
Đoạn đầu, tôi biết đè nén điểm yếu của mình, tôi biết rõ việc mình cần phải làm, nên buồn là cứ buồn thôi, muốn chết là cứ chết thôi, còn tôi vẫn đi ra ngoài học và làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đoạn sau, tôi biết lấy điểm yếu của mình thành điểm mạnh, và nó làm cho tôi thật sự tự hào lắm. Điểm mạnh ai cũng có, nhưng ai cũng bị trì hoãn lại bởi điểm yếu của mình. Nhưng nếu bạn biết dùng cái yếu làm mạnh, chẳng phải bạn có thể là mãi mãi, vô biên sao? Không ai địch nổi bạn ở Trái đất này, bạn còn không địch nổi bạn, cứ thế bạn đi lên theo đà nhân đôi, nhân bốn, nhân sáu.
Đoạn cuối, bạn thành con nghiện, bạn ỷ lại vào nỗi buồn, bạn phải rút xương sườn của mình ra mà gọt giũa, mà tạc. Bạn vắt thơ từ nỗi buồn ra, đến nỗi giờ thiếu vắng nó bạn không còn một chữ nào nữa. Nhất là câu chuyện về đời mình, khi bạn thấy bạn bình thản quá là sự nhạt nhoà sẽ đến, bạn không còn gì để viết, thế là bạn lại phải tự làm khổ bạn để nỗi buồn trở lại, để bạn được về làm chính mình.
*
Sau khi trở về Việt Nam rồi, tôi ngừng làm một thời gian vì tôi thật sự quá mệt mỏi, tôi không thể làm gì được nữa. Tôi ngủ dậy buổi sáng, ra đánh răng, và ghét cái mặt đang nhìn chằm chằm vào mình đến nỗi đập nát cái gương, rồi lại thở dài đi mua gương mới vì nhớ ra mấy tiếng nữa có buổi chụp. Tôi cần tiền, nhưng tôi không thể đẹp được nữa. Mặc quần áo cho xác chết thì nó cũng vẫn là xác chết. Tôi quyết định đóng hết quần áo blog vào vali, và bán hết. Bay sang Sing để bán trong hội chợ blogger, nhân tiện đi thăm Anh Người Yêu. Tôi đâu có ngờ, tôi vừa đến sân bay là biển tên tôi giơ cao, tôi đến hội chợ thì người ta xếp từng hàng dài để chụp ảnh xin chữ kí. Thật sự, chỉ thấy ê chề. Không hiểu tôi đang bán tôi hay tôi đang bán quần áo? Gần cuối buổi, khi tôi chuẩn bị đi về, thì có một bạn trạc tuổi tôi, đi ra nắm tay tôi và khóc. Tôi chưa kịp hiểu gì, thì lời của bạn tuôn ra với nước mắt: "Nhờ có Plaaastic mà tôi mới có sức mạnh, tôi cũng trầm cảm và rối loạn ăn uống, tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng khi tôi đọc blog của bạn, tôi mới nhận ra rằng mình lớn hơn cái bệnh của mình, và nếu Plaaastic làm được, tôi cũng làm được. Xin tặng bạn album của tôi, tôi là ca sĩ, tôi vừa thu album đầu tiên của mình xong, chuyện mà vài tháng trước đây là không tưởng."
Tôi nhớ đến cô bạn của tôi, cô ca sĩ đã tự sát thành công. Tôi nghĩ đến cô bạn này, và tôi không biết tôi phải cảm thấy thế nào. Tôi là lừa dối, tôi là gian trá, tôi là một nhân vật hư cấu, tôi cho mọi người tin vào một thứ mà tôi không có, tôi chẳng có cái gì cả. Tôi chưa bao giờ khá hơn, tôi chưa bao giờ - dù chỉ một phút - không muốn biến mất, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Nhưng bây giờ, tôi có trách nhiệm rồi, phải không? Tôi không thể từ bỏ. Mọi người trông chờ vào tôi, mọi người hi vọng vào tôi. Tôi xách vali đi về, đi mua quần áo, đi mua đồ trang điểm, đi mua gương, đi chụp ảnh.
Anh Người Yêu và tôi, chúng tôi cứ xa nhau dần. Những thứ từng làm cho tôi cảm thấy chúng tôi thuộc về nhau, giờ làm cho tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi với anh cứ gặp nhau hiếm hoi thế thôi, một năm hai, ba lần, còn lại thì là vài cái tin nhắn. Nó rập khuôn vào những câu chuyện ngày nào cũng thế: ngủ dậy chưa, ăn gì chưa, làm gì rồi, và tôi trả lời chưa ngủ, chưa ăn, chưa làm gì cả. Anh lại nói những câu tôi biết anh sẽ nói, em phải ngủ đủ sáu đến tám tiếng, ăn ba bữa một ngày, đừng khóc nhiều quá, đừng yêu cái gì nhanh quá, đừng hi vọng quá rồi em sẽ thất vọng nhiều, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sống bình thường, đừng để mọi người phát hoảng lên vì em không hiểu ranh giới là gì. Tôi cười, tôi chỉ biết cười. Những thứ tôi nghĩ là mỏ neo của tôi giờ làm tôi phát điên lên. Tôi nói chuyện ít dần với anh, vì biết anh cũng chỉ gàn, tôi thấy được việc đó vì tôi có cái mỏ neo nên tôi mới biết là tôi đang tròng trành. Tôi sống ổn với nguyên tắc và logic của chính bản thân, nhưng anh làm cho tôi thấy rõ ràng cuộc sống này không ổn vì là tôi cố tình không ổn với nó, rõ ràng tôi đơn giản là sai. Trong một lần uống say, tôi gào lên với anh rằng, đúng rồi, ngủ đủ sáu đến tám tiếng, ăn ba bữa một ngày, đừng khóc nhiều quá, đừng yêu cái gì nhanh quá, đừng hi vọng quá vì tôi sẽ thất vọng nhiều, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, vì là sống vừa đủ thì mới là sống đúng đúng không? Thế tôi đang làm gì đây? Tôi sống để làm gì nếu nguyên cái tồn tại của tôi đơn giản là bất hợp lí? Và thế là, tôi lần đầu tiên, nghe thấy anh khóc. Anh khóc thút thít qua đường rè rè của skype, xin em đừng, em hãy bình tĩnh lại, tôi yêu em, em đừng làm cho tôi lo nữa, tôi xin em. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là, nếu tôi đơn giản đang hành động như chính bản thân mình, nói ra những suy nghĩ thật của mình, thì một lần nữa lại làm cho những người bên cạnh tan nát. Tôi mà là tôi, thì ai cũng khổ. Thế nhưng nếu tôi không là tôi thì tôi là gì bây giờ?
Tôi muốn sống, nhưng cuộc sống đang giết chết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top