Phần 3
Trầm cảm không cầm dao, chọc cho bạn một phát để bạn gục ra chết. Thế thì quá dễ.
Nó bắt bạn phải sống, để bạn chết từ từ, chết già chết khổ, sống để những người xung quanh hoan hô bạn vì bạn đã chọn cách chết chậm thay vì chết nhanh.
----
30/8/2010, tôi bay đến Singapore. Ngồi trên máy bay, chẳng nghĩ ngợi được gì, cả đầu lẫn người chỉ là một sự trống rỗng đến cùng cực, đến tận ngày hôm nay. Hạ cánh xuống sân bay, đi ra chỗ đón xe taxi, giơ cái logo trường để người ta chở đến. Đến nơi tôi lại phải đi loanh quanh tìm người nói tiếng Việt để tìm chỗ ở. "Ở ký túc xá nhé?" Tôi gật. Thế là vào ký túc xá ở, xong ngày hôm sau bắt đầu đi học luôn.
Thời gian đầu ở Singapore đúng là một cơn ác mộng thành hình. Tôi ở nhà, xuất thân là một đứa nằm gác chân lên ghế xem phim, điều khiển tivi có rơi cũng có ô sin ra nhặt hộ, đưa vào tận tay, rồi hỏi tôi muốn ăn bắp rang bơ không. Bỗng dưng, bị thả xuống một nơi xa lạ, tiếng Anh bập bõm, nhưng : "Mẹ đã chọn trường và ngành cho con hết rồi con chỉ cần đi học thôi." Đổ nước sôi vào gói mì tôi còn không biết, hôm thì trương phềnh, hôm thì gặm phải gói gia vị nguyên cả ni lông, rồi ụp cả bát vào bỏng hết đùi.
Việc học ở trường, do cái giai đoạn tuổi teen nổi loạn , đánh rơi tất cả, nên tôi bị hổng quá nhiều thứ. Tôi chật vật học toán vĩ mô vi mô triết học bằng tiếng Anh bồi.
Đáng nhẽ tôi phải buồn, phải đau khổ lắm, nhưng thật sự, tôi quá hoảng đến nỗi chẳng cảm thấy cái gì. Tôi không biết gì hết, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và đến khi tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì hơn một năm đã trôi qua rồi. Những ngày đầu tiên, tôi phải học cách tự gội đầu, tìm sự khác nhau giữa bột giặt và nước xả, biết được rau một bó là bao nhiêu tiền. Rất nhiều lần đầu tiên của tôi.
Niềm an ủi duy nhất lúc ấy của tôi là Tuấn Jun. Đi chóng vánh không ai biết, tôi bảo tôi ở Sing rồi bạn bè còn tưởng tôi đùa. Chỉ có Tuấn Jun hằng đêm online nói chuyện với tôi và tâm sự. Nói thật, không có Tuấn Jun chắc tôi chết quách từ hồi ấy.
Hàng đêm, tôi online, Tuấn Jun lại online, Tuấn Jun lại hỏi : "Ngày hôm nay của em thế nào?"
30/9/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
1/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
2/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
3/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
Thế mà tối nào Tuấn Jun cũng online, đúng giờ đấy, vẫn hỏi thăm tôi những câu ấy. [Mỗi tối 4 tiếng] x [60 giây một phút : 3 giây một câu] x [365 ngày một năm] = 29.200 câu hỏi để giữ cho tôi sống.
Dần dần tôi bò ra được khỏi giường ký túc xá, thò được chân xuống đi đánh răng, rồi tìm được bạn bè để đi tập nhảy cùng.
Trớ trêu hay may mắn hay cái gì đến rồi cũng phải đến : Ngay sau khi tôi tự đi được bằng chính chân mình, tôi ngã luôn vào những cuộc bay chất kích thích.
Thời gian đầu, ngu như nghiện, tôi có gì chơi nấy. Hít xăng, keo chó, thậm chí cả mấy chai kem xịt nướng bánh ga tô. Bất kể cái gì cho tôi ngất được một lúc. Luật pháp Singapore chỉ cần có chất kích thích là đã xử tử, tôi lại không quen biết ai thì lấy đâu ra đồ ngon mà chơi.
Về sau, ngu bớt đi một tí, có tiền hơn một chút, tôi tìm tòi ra kẹo, ra ke, ra LSD, ra nấm ảo. Cái tầm đã nghiện rồi thì...
Thôi cũng được, tôi nghĩ thế. Chuyển sang dùng chất kích thích vì có lẽ cũng đến lúc tôi uống bớt rượu đi rồi.
Cách đây một thời gian, tôi đọc được một bài nghiên cứu của nhà tâm lý học Bruce K. Alexandre và cộng sự tại trường học Simon Frasier về tác hại của heroin và sự gây nghiện của nó. Nhà nghiên cứu nhốt những con chuột vào một cái lồng, rồi cho vào lồng hai cốc nước : Một cốc chứa nước thường và một cốc chứa nước pha heroin. Những con chuột này, 10/10 lần, sẽ uống cốc nước pha heroin đến chết. Kết luận : Heroin là ma túy, có thể gây chết người và mang tính gây nghiện cao. Nhưng rồi, Bruce K. Alexandre đã tìm ra một điều quá sai quá hiển nhiên cho thí nghiệm này, hiển nhiên đến nỗi ta chẳng ngó ngàng đến nó : Những con chuột này đang bị nhốt trong một cái lồng. Người ta làm lại thí nghiệm này, nhưng đặt những con chuột vào một khu khác, gọi là thiên đường của chuột . Có đồ chơi, đồ ăn, bè bạn, các hoạt động thể chất, một không gian vui nhất có thể tạo ra, chỉ có điểm duy nhất vẫn giống đó là hai cốc nước thường và nước pha heroin. Kết quả : Những con chuột vẫn uống nước từ cả hai cốc, nhưng không có bất kì một con nào bị nghiện, không con nào bị chết, và một thời gian sau thì chúng ngừng hẳn uống nước pha heroin.
Câu chuyện ở đây là nếu heroin là sự lựa chọn duy nhất của những sinh vật không có lối thoát, ta có trách chúng được không? Không ra được khỏi cái lồng thực tại thì thà không có thực tại? Thế nhưng, nói về trường hợp việc thật người thật ở trong xã hội này, những con nghiện còn bị đưa vào tù nếu bị phát hiện - về bản chất thì đó là chính xác là một cái lồng khác. Nếu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thì không phải là sự lựa chọn.
Tôi ghê sợ lúc tôi tỉnh lại. Tôi sợ lúc sáng dậy thuốc tan, chỉ có ánh nắng chói chang xuyên thẳng vào mặt, và mọi thứ trở nên quá rõ ràng. Rồi tối lại đến, tôi một mình, nỗi sợ và những cơn ám ảnh đến từng chập. Có khi tôi điên thật, lỡ mà cái nhà trắng bong sang chảnh tôi chỉnh từng tí một này là cái bệnh viện tâm thần thì sao? Lỡ mà thực ra tôi chẳng quen ai cả, bạn bè toàn là bác sĩ với y tá thương hại tôi đến nỗi vẫn dắt tôi đi trà chanh chơi trò gia đình?
Cái internet mà tôi nhờ cậy cả cuộc đời không có thật thì sao, tôi đang viết lên tường thật chả phải tường Facebook? Có khi tôi đẻ ra bị tâm thần phân liệt nhưng được thương hại nên vẫn có mọi người xung quanh và thực ra họ chỉ đang chịu đựng tôi thôi, nên họ gọi tôi là đặc biệt? Tôi không biết câu trả lời, tôi sợ câu trả lời. Sự im lặng về đêm to quá, vang quá, tôi chỉ muốn những giọng nói trong đầu tôi ngừng lại. Tôi chỉ muốn yên, tôi muốn được ngủ một giấc không mộng mị, tôi chỉ muốn được thoát ra khỏi cái đầu của chính mình thôi.
Tôi không ngủ được. Khi tôi nói với bất kì ai về điều này, họ sẽ bắt đầu muốn "sửa" tôi. Nào là uống sữa nóng, nào là để củ tỏi dưới gối, nào là đi châm cứu, hút cần, xem clip thôi miên, vân vân và vân vân. Tôi tức lắm. Chả ai thèm hỏi xem tôi đã thử những cái gì rồi, có cách nào thấy đỡ không, họ chỉ nghĩ đơn giản là chuyện của tôi đơn giản, và đổ giải pháp lên đầu tôi. "Em/chị/tao thử hết rồi, cách nào cũng làm hết rồi, nhưng không ngủ được là không ngủ được!" Họ không tin. Họ không tin vì họ không thể tưởng tượng được họ sống thế nào nếu thiếu tám đến mười tiếng ngủ quý báu mỗi ngày theo lời chuyên gia nào đó khuyên bảo. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh họ đến một quả núi, thấy khe núi, đổ hai chai hồ dán vào rồi chẹp miệng quay đít đi mất. Họ sống mà không bao giờ thấy quý việc mình có ít vấn đề như thế nào.
Tôi không bao giờ nói với ai lí do thật vì sao tôi không ngủ được. Tôi hay bịa ra mấy thứ kiểu : "Chắc tại uống cà phê nhiều quá" hay "Tại tối hôm trước ngủ nhiều quá" để có thể gạt sang câu chuyện khác. Tôi không phải bị mất ngủ kinh niên, mà là tôi bị ác mộng kinh niên.
Tôi từ bé đã hay mơ ác mộng, nhưng khi bắt đầu uống thuốc trầm cảm, tôi như đưa thêm bảng màu vào cho đứa dã man nào đó đang vẽ hươu vẽ vượn trong đầu tôi. Tôi sợ bóng đêm chực trờ đến, sợ nỗi ngủ đè nặng như đám mây trên đầu, tôi có mặc áo mưa, cầm ô, thì cơn lũ lụt cũng đi qua cuốn cả tôi đi mất.
Đầu quá căng thẳng nhưng cơ thể lúc nào cũng rã rời, tôi bị bóng đè. Nằm yên trên giường, tôi thấy người đi lại trong phòng, ngồi lên ngực tôi, thở vào tai tôi từng hơi lạnh cóng. Tôi thấy thỏ nhảy qua đầu, mèo phe phẩy đuôi vào chân buồn đến phát tức. Tôi thấy cả Trái đất biến mất cùng một lúc, nhưng lại cảm thấy tất cả. Nếu mà chết ở đâu đó, xác khô cóng nhưng các giác quan vẫn hoạt động như bình thường, chắc chắn cảm giác sẽ y hệt thế này đây.
Thậm chí có lần tôi đi tàu hoả từ Milan sang Paris, tôi đang nằm nghe nhạc thì thấy biển báo rằng tàu đã đến nơi, khi định ngồi dậy thì tôi mới phát hiện ra mình đang tê cứng rồi. Tôi dùng hết sức lực mà tôi tưởng tôi có, trời ơi, cử động đi, dù chỉ một ngón tay thôi. Tôi nghĩ mình đang hét to lắm, thực ra chả tiếng nào thoát ra được từ họng, và tôi cứ nằm yên như thế cho đến lúc người soát vé thấy tôi đang rên rỉ thì chạy ra lay, tôi mới giật mình choàng ra được. Ga tàu cũng đã đi qua rồi, tôi không hiểu vừa rồi mình mơ hay tỉnh, nhưng vẫn phải rút ví trả thêm tiền can tội đi lậu thêm đường.
Một ngày bạn có mười tiếng là nhiều. Ngủ mười hai tiếng, nằm lăn lộn, không làm gì, đi vệ sinh, và tắm, thở, sống vô thức cho là khoảng ba tiếng nữa. Nếu bạn ăn, nếu bạn nấu ăn, bạn bỏ thêm hai tiếng vào quỹ. Còn lại chín tiếng, bạn chọn Facebook, Candy Crush, cà phê với bạn bè, chưa kể cả đi học và đi làm. Nói chung, bạn chẳng có bao nhiêu thời gian.
Tôi, tôi luôn có cả hai mươi tư tiếng.
Hai mươi tư tiếng rõ ràng, hai mươi tư tiếng nặng từng tích tắc, chờ xem từng hơi thở của bản thân có chạy được hết cùng điếu thuốc qua môi, xuống họng, lan vào ổ bụng rồi thở ra đằng mũi được không. Hai mươi tư tiếng không một sự phân tán tư tưởng, hai mươi tư tiếng tôi ở một mình, hai mươi tư tiếng của các giác quan lúc nào cũng căng như dây đàn vì chúng nó hoạt động sáu, bảy năm nay chưa được một phút nghỉ. Hai mươi tư tiếng tôi ngồi trước màn hình máy tính : phải viết đã, phải làm đã - tức là dính với cái màn hình máy tính; giải trí một tí đã - cũng màn hình máy tính. Nói chuyện với bạn bè thì cũng là qua màn hình máy tính nốt. Đầu thì chạy, người thì lại què, bóng đè với tôi như cái chăn bông trên giường, lúc nào cũng cuộn tròn và nặng trịch ở một góc nhà.
[24 tiếng] x [365 ngày] x [7 năm] = 61.320 tiếng = 3.679.200 phút = 220.752.000 giây của tất cả và không của gì cả.
Chất kích thích, thuốc, rượu, và những thứ phê ngu xuẩn như keo chó - nói chung các loại ma túy - đối với tôi là những chất gây mơ.
Rượu cho tôi sự tự do, Tem cho tôi màu sắc, Kẹo cho tôi nhân vật, và Ke cho tôi khung cảnh.
Theo tôi, con người có thể không ngủ, nhưng không thể không mơ. Đây không phải là một suy nghĩ theo kiểu mơ mộng , mà là một giấc mơ với đầy đủ tính chất khoa học của nó, một thứ cần thiết cho con người sắp xếp lại suy nghĩ, cảm xúc, xâu chuỗi những câu chuyện xảy ra hàng ngày với nhau. Nó là một sự "khởi động lại" của não bộ, của dây thần kinh, của hệ điều hành cơ thể. Các bạn chỉ cần không ngủ được một ngày được một ngày, hai ngày, cơ thể chắc chắn sẽ đau nhức, đầu óc trở nên không sáng suốt, và chỉ trông chờ đến lúc được đặt lưng về nhà để ngủ. Tôi không ngủ được cả đời. Nên tôi cần chất kích thích. Nó cho tôi cảm nhận được trong chốc lát khoảnh khắc "chết lâm sàng" mà mọi người thường được hưởng khi đi ngủ ấy, tôi cần đi ra khỏi tiềm thức của tôi.
Tùy bạn, bạn bảo là không nghe nghiện trình bày cũng được, tôi không thể chịu nổi một cuộc sống có quá nhiều ước mơ mà không có lấy một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top