Phần 3/4

Năm 2012, tôi lập một forum cho những bạn bị rối loạn ăn uống nói chuyện với nhau về quá trình chữa bệnh. Tôi dành một khoảng thời gian lớn tìm tới những người đang phải chịu hoàn cảnh giống mình, vì tôi biết nó cô đơn thế nào. Tôi tự nhận trách nhiệm về mình, vì tôi - dù kiệt về cả tinh thần và sức lực - vẫn muốn cứu thế giới.

Forum này hoạt động trong gần hai năm, có một chat room cho các bạn trò chuyện, có địa chỉ của các bác sĩ, các phương pháp chữa, và một phòng thú tội cho những lần trót. Tôi quen được nhiều bạn ở trên đó hơn tôi tưởng, và có một người đặc biệt mà sau này trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi.

Cô bạn này là ca sĩ, hát toàn những bài buồn, và hát hay lắm. Cũng là người nổi tiếng, sống một cuộc sống không khác tôi là mấy. Chúng tôi thân nhau vì chúng tôi cùng chia sẻ một bí mật, chúng tôi nói chuyện với nhau ngày đêm, gửi cho nhau ảnh từng bữa ăn một, bật Facetime nhìn mặt nhau mỗi tối khi cả hai sợ đi ngủ. Gặp nhau ở ngoài đường là không nói chuyện, vừa đi về là tán phét ngay: "Ở event hôm nay có chuyện này thế nọ thế kia nhỉ."

Chúng tôi sống online với nhau như thế được khoảng tám tháng, thì những cuộc gọi giãn ra dần. Bạn tôi càng ngày càng suy sụp vì giọng hát của cô mất dần đi với những trận binge/purge, nhưng bạn tôi, cũng như tôi, biết cái kết mà vẫn lao vào. Tôi không biết làm gì cho bạn tôi, vì chúng tôi là một, và tôi không biết giúp tôi, nên tôi không biết giúp bạn tôi thế nào. Tôi đứng nhìn cô tuột dốc, chỉ biết hứa là mình sẽ theo sau ngay đây.

Rồi một ngày, bạn tôi tự sát, và bạn tôi thành công.

Thứ duy nhất làm cho tôi cảm thấy khá hơn lúc đấy, là những nỗi buồn, những đau khổ tôi đang trải qua bây giờ, bạn tôi không phải chịu đựng nó. Bạn tôi đi rồi, đi luôn không về nữa. Tất cả những nghi ngờ, những suy sụp, những cơn khóc nấc hàng đêm, vinh dự này chỉ có mình tôi hưởng.

Rồi từ những nghi ngờ, những suy sụp, những cơn khóc nấc hàng đêm nay, tôi nhận ra một điều: Không phải nỗi buồn này giờ chỉ còn một mình tôi có, cả thế giới này giờ cũng chỉ là của tôi thôi. Cô ấy không ở đây cho bất cứ một điều gì nữa, mãi mãi. Tôi tự hỏi sao mình lại mù đến nỗi không nhìn được cái sự thật ở ngay trước mắt này?

Cái chết không phải điều tệ hại nhất xảy ra với bạn tôi. Bạn tôi lên báo, lên mạng, nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cái mục xin thương tiếc báo tin làm tôi cáu: tên tuổi, công tác, nhà có bao nhiêu anh em,... chả có ý nghĩa gì với tôi hay với bạn tôi cả. Sao không có mục nào nói rằng bạn tôi có màu mắt gì, bạn tôi yêu động vật và nhận nuôi hơn chục con chó ở nhà ra sao. Tại sao không?

Câu nói dễ đoán, thường thấy, và khó chịu nhất mà bạn có thể nghe ở tang lễ là  "What a waste!"  hay "Tiếc quá". Tôi ghét bạn nếu bạn kêu tiếc. Cái từ đấy chính là ngắn gọn cho: "Chán quá nhỉ, bạn có thể sống khoảng gần năm mươi năm nữa, cống hiến cho một xã hội bạc bẽo thậm chí không nhớ đến mắt bạn màu gì nhưng đòi hỏi bạn phải sống tốt để cống hiến, thế mà bạn lại lăn ra chết."

Người bình thường cũng hay tự cho phép mình nghĩ rằng họ thông minh hơn những người tự sát. Những từ ngữ hay được dùng để miêu tả hành động tự sát là dại dột, ích kỉ, hay ngu. Người bình thường bảo là đời còn dài lắm, còn nhiều thứ chưa được trải nghiệm lắm, rồi: "Việc gì cũng có hướng giải quyết." Người bình thường không bao giờ hiểu - chúng tôi biết hơn ai hết chúng tôi có những gì, và không có những gì. Người bình thường bảo chúng tôi không biết nghĩ đến gia đình, không biết thương bố mẹ. Xin lỗi đi, chúng tôi nghĩ mãi rồi, nghĩ chán rồi, nghĩ đến mức muốn chết luôn.

Chúng tôi ngừng tìm kiếm cách để cho bản thân ngừng sống trong nỗi buồn, khi chúng tôi nhận ra rằng nỗi buồn hết đồng nghĩa với cái kết.

Tôi đóng cửa forum. Cái kết mà chỉ tôi và cô bạn tôi biết, nó đến rồi.

Tôi dành quá nhiều thời gian trên mạng google cách tự sát. Tôi đọc nhiều sách về tự sát, xem nhiều phim tài liệu về tự sát, nếu ở trường có môn tự sát, chắc tôi là thủ khoa.

Thường thì tôi sẽ hay để ý tới các tin tức xem có tin nào mới về tự sát không, rồi nghĩ xem người ta tự sát thế nào, dàn xếp ra sao, chuẩn bị những thứ gì để tính toán tỉ lệ phần trăm liên quan. Với lí do ở rất nhiều nước trên thế giới, tự sát là vi phạm pháp luật, tôi phải lên Deep Web* để tìm thông số  và thông tin thật, với các nghiên cứu liên quan đến hành vi ứng xử mà các nhà khoa học không được phép công khai trên World Wide Web. Với đủ các thứ bệnh hoạn ở Deep Web, chắc chỉ có tôi dùng đến nó để tìm cơ sở bằng chứng khoa học cho việc giết bản thân.

---------

Deep Web : Các website mà cơ cấu tìm kiếm (engine) không thể tìm thấy.

---------

Có một thông số mà tôi đọc được cách đây khá lâu khiến tôi hốt hoảng: Chỉ có 1 người thật sự chết trong 25 người tự sát. Tỉ lệ chết thành công của nam lại cao hơn nữ tận bốn lần. Tôi là người sợ thất bại, nên thích đưa ra kế hoạch cụ thể và 12983102 kế hoạch dự phòng sau cả cuộc đời quá đen và làm cái gì cũng hỏng, và tôi sẽ học đến khi nào tôi muốn chết là phải một phát ăn ngay.

Tất nhiên, sự đời, hay sự chết, đều không như ý ta muốn. Tôi đã tự sát hai lần, và nếu bạn vẫn còn chưa đoán được, thì tôi thất bại cả hai.

Lần đầu, tôi làm đúng phong cách tự sát cho người trầm cảm mới bắt đầu: Uống thuốc ngủ, thuê khách sạn, ngồi trong bồn tắm và cắt tay. Vài phút sau bắt đầu thấy mệt và hơi bay bay, vài phút sau tôi bắt đầu lạnh khắp người, vài phút nữa mất cảm giác cơ thể. Sai lầm ở đây là việc tôi ngồi trong bồn tắm, nước đỏ au bắt đầu tràn đầy, tràn ra sàn nhà, và tôi nghĩ nếu bắt ai đó lau chùi chỗ máu lênh láng này thì không hay lắm. Thế là tôi đứng dậy tìm giẻ lau nhà. Nhân tiện tôi gọi luôn xe cứu thương. Tiếng còi hú sau tám trăm bốn mươi giây tôi đếm từ lúc dập máy, ngày hôm sau tôi được trả về với xã hội trong tình trạng ổn định và vài miếng băng y tế.

Lần thứ hai, khoảng một năm sau, khi tôi đã đạt được đến trung cấp bộ môn tự sát. Tôi tự tin tiến tới dùng một phương thức phức tạp hơn - khí helium. Việc này được tôi tính toán từ ngay sau ngày đầu xuất viện năm ngoái, thử rất nhiều cách lắp đặt khác nhau với đủ các loại thiết bị phần lớn được mua ở cửa hàng vật dụng gia đình: một bình helium, một máy tán khí, một túi nhựa to được tôi khâu dây dán xung quanh miệng, ống nhựa PVC 10/8 mg và vài chai thuốc ho an thần. Người ta gọi cái này là đuối cạn, khi mà bạn chụp túi nhựa lên đầu, và hít thở bình thường, nhưng trong helium không có oxy, nên mặc dù bạn thở và cơ thể không có phản ứng ngộp thở, đúng ra bạn chết não trong khoảng hai mươi phút.

Tôi đi học về, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, đi lên phòng và đặt túi ni lông trên đầu. Ấn cho không khí ra hết, bật bình helium lên, đợi cho cái túi phồng lên, hít một hơi và trùm cái túi bi lông xuống mặt.

Tôi tỉnh dậy sau hai mươi phút với một cơn đau đầu, bỏ túi ra, đi xuống nhà, tôi ấn nút giặt quần áo, và chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau.

*

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu gọi điện cho đường dây nóng hỗ trợ người muốn tự tử. Tôi lúc đấy còn chẳng có kế hoạch tự sát, tôi chỉ muốn gọi thử xem nó như thế nào thôi. Chị gái có giọng rất nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia nói với tôi là hầu như những người sống sót sau tự sát đều hối hận về điều đó. Rằng chị ngày xưa cũng nhảy cầu, nhưng khi rơi giữa chừng và chuẩn bị chuẩn bị chạm mặt nước, chị thấy những vấn đề mà chị tuyệt vọng sao mà nhỏ bé thế, bỗng dưng chị hoảng sợ và muốn sống, nhưng suýt thì quá muộn. Tôi bảo chị nói điêu, vì sau hai lần tự sát thất bại, tôi chả cảm thấy gì ngoài tìm được thêm một việc nữa mà tôi thất bại. Tôi cãi nhau luôn với chị, tôi chẳng có vấn đề gì khiến tôi muốn tự sát cả, vì tôi sống nên tôi muốn tự sát. Tôi không muốn chết, tôi không muốn giết bản thân, nhưng hơn hết tôi không muốn sống. Tôi không phải là một em gái cấp ba tự tử vì thất tình, cũng không phải vì nghèo, vì khó, vì trường, vì lớp, vì công việc, vì xã hội mà muốn chết. Tôi lại còn thích sự cô đơn. Vấn đề duy nhất của tôi là tôi có một hình hài, một bộ óc, một trái tim, sinh ra ở tầng lớp khá giả nơi mà mọi người không cho bạn quyền buồn, phải sống hết sức, sống tốt hết mức nhưng rồi cũng chết. Vấn đề của tôi, đơn giản chỉ là tôi tin rằng sống là một thủ tục quá tốn giai đoạn, quá nhiều công sức, trong khi cuối cuộc đua ai cũng là người thua cuộc.

Tôi thật sự, nếu có lựa chọn nào khác, sẽ không chọn chết. Nó là một thứ quá đau đớn cho cả người đi lẫn người ở lại. Cái tôi muốn ở đây, là tôi muốn biến mất. Kí ức bị xoá sạch, nỗi buồn tan biến, một buổi sáng tôi không thức dậy vì tôi không tồn tại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi chưa bao giờ ở đây, tất cả mọi người dậy ăn sáng mà không nghĩ gì về đứa em này, đứa bạn này, đứa đồng nghiệp này. Tôi chỉ đơn giản là không tồn tại, chưa bao giờ có, sẽ không bao giờ có.

Thứ duy nhất có thể làm cho sự tát tồi tệ hơn, đấy là các cuộc đàm phán, tâm sự, chia sẻ về tự sát. Hay ở chỗ, thường thì chẳng có ai đã có hay đang có ý định tự sát nói về tự sát cả. Nó là một thứ riêng tư, một góc an toàn, và chỉ có những người hoàn toàn không hiểu gì về điều này mới nói về tự sát như một câu chuyện kể giờ ăn cơm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top