Phần 3/2

Tôi gặp Anh Người Yêu lần đầu từ lúc mười lăm tuổi, anh hai mươi lăm.

Tôi và anh gặp nhau trên sàn nhảy. Mồ hôi ướt át, lăn lộn trên sàn, thở hồng hộc. Nó như là làm tình sau khi đã trừ đi hết tất cả cái hay của việc làm tình.

Anh hành xử giống như thể có kẻ nào đó đi vào căn phòng trong anh và tắt đèn hết cảm xúc đi rồi, anh không cười, không mãnh liệt, nhưng mà tả cái không thì có quá nhiều cái không, nên tôi sẽ nói cái có, anh có yêu tôi. Anh là cả người sống với hai màu đen trắng, anh nói với tôi rằng "You are the one for me" (Với anh, em là người ấy) sau hai mươi tư giờ chúng tôi gặp mặt. Thế là chúng tôi là của nhau.

Ai cũng bảo, Anh Người Yêu chả liên quan gì đến tôi. Anh học kĩ sư, chỉ thích cuộc sống đơn giản, đi nhảy, ba mươi mốt tuổi nhưng cả đời mới chỉ có hai cô bạn gái. Anh có thể ăn một món mười năm liền, tiết kiệm và giản dị, và đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Đi với anh về đến nhà rồi vẫn không thấy anh nói một câu nào, và yêu nhau năm năm chưa có buổi nào là hẹn hò ra hồn cả.

Tôi thấy buồn cười lắm, vì thật ra nhìn ở ngoài chúng tôi như nước với lửa thật, nhưng thực ra kết hợp sẽ ra được một nồi lẩu khá là ngon.

Chả ai biết chúng tôi bị OCD* giống nhau: Đi cầu thang thì phải đếm to ra xem đã đi được bao nhiêu bước, đèn phải bật tắt ba lần, đồ ăn trên đĩa không được chạm vào nhau. Chả ai biết chúng tôi không thèm xem phim, cứ thứ Sáu là lao vào nhảy với nhau xong đến sáng ngắm mặt trời mọc, ăn McDonald. Anh gọi burger phô mai, khoai tây chiên, kem, tôi thì uống một cốc cà phê đen đá không đường.

---------

OCD : Obsessive - Compulsive Disorder :  rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

---------

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, anh thường kể là anh ước gì cả thế giới này bị hủy diệt hết xong còn mỗi anh sống một mình, anh sẽ tha hồ có thời gian để nâng cấp bản thân. Tôi thì ước có siêu năng lực thay đổi hình hài, tôi sẽ là một người mới mỗi ngày, tôi là ai cũng được, thế thì vui biết mấy. Anh thì thấy là anh bây giờ không thể là anh được vì sống trong xã hội, tôi thì thấy tôi không thể sống thiếu xã hội nhưng tôi lại không thể sống khi là chính tôi. Cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận là mỗi đứa sẽ được phóng lên một hành tinh khác nhau nhưng phải có wifi để tôi còn Skype với anh và chụp ảnh update cho mọi người.

Chúng tôi yêu nhau vì cả hai đứa đều thích ở một mình. Chúng tôi gặp nhau vài tháng một lần vì tôi hay đi du lịch quá, có thời gian ở chung với nhau thì cũng mỗi đứa một góc phòng, có khi cả ngày không nói với nhau câu nào. Cứ thế thôi, nhưng mà buổi tối vẫn trùm chăn đi ngủ thì chặt nhất quả đất, bật điều hoà chui vào chăn ấm mặc kệ mùa hè quanh năm réo ở ngoài.

Khi tôi bắt đầu vào cơn, kể chuyện sao trời, kể chuyện người ngoài hành tinh, nói rằng tôi tin con người bây giờ đều là người ngoài hành tinh cả, còn khủng long mới là dân địa cầu, rằng chúng ta là virus, Trái đất nóng lên là Trái đất đang bị sốt, rằng chúng ta có khi là bể cá của một ai đó thôi, vân vân và vân vân, thì anh lắng nghe, lắng nghe thật sự. Nghe với một gương mặt nghiêm túc như nghe bài giảng trên lớp. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, không bao giờ cắt lời, không bao giờ thốt ra mấy câu kiểu "Ơ như nào"  hay  "Mày bị dở hơi à". Đó là ánh nhìn thật sự hiểu, và thật sự muốn lắng nghe. Nhưng khi tôi nói xong, có khi là một tiếng, có khi là hai, anh nhìn tôi thật lâu, thật sâu và nói : "Em ít đọc sách và ít xem phim viễn tưởng lại nhé."

Em phải đi học, em phải tuân thủ luật pháp, anh nói với tôi. Em phải làm những việc em phải làm. Anh là mỏ neo của tôi. Tôi trôi, tôi lật, tôi tròng trành. Anh đứng sau, chắc chắn, và làm đúng việc anh phải làm.

Tôi vào cuộc khủng hoảng, tôi đập phá đồ đạc trong nhà, hét, giãy giụa. Anh bước vào phòng xem tôi có trầy xước chút nào không, nếu có thì dán băng urgo vào, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Thỉnh thoảng, cái tính ấy làm cho tôi phát điên. Đối với anh, không có gì là bị điên cả, không phải vì anh hiểu cho cái điên của tôi, mà vì với anh, những bệnh không nhìn thấy thì cứ tốt nhất là coi như không có thật. Anh chẳng bao giờ nói ra, nhưng gương mặt của anh mỗi khi thấy tôi buồn thì chính xác như muốn nói rằng "ước gì nỗi buồn của em là con gián nó bò ra đây để anh có thể đập cho nó một phát chết bẹp dí."

Nhưng thật sự, nếu không có anh - không có cái mỏ neo của tôi - tôi không biết tôi đang ở đâu và sẽ làm gì. Tôi bực tức thỉnh thoảng, đấy là chuyện tất nhiên - bóng bay mà không được bay, cứ bị cầm, bị giật, bị lơ lửng cho đến lúc xịt hơi thì rõ ràng là bóng bay không bay được đến tầm cao nhất có thể đến. Nhưng mà nếu được thả ra, chắc được nửa ngày là tôi vỡ toác và rớt xuống ở cành cây nào đấy, nát bét vất vưởng.

Anh giữ cho tôi cân bằng. Chúng tôi là hai mảnh âm dương của nhau, tôi dạy cho anh làm thế nào để cười một tí, để lúc sau lắng hơn. Anh mở hé cánh cửa cuộc đời cho tôi xem, rằng ngoài kia còn có nhiều thứ lắm cần tôi đi qua, đừng có lang thang mãi trong cái phòng của mình.

Như tôi đã kể, vì tôi đi nhảy và lớn lên trong một đám con trai, tôi chẳng biết gì về quần áo. Thời gian lúc đi nhảy tôi cũng tìm tòi chụp ảnh, và chụp cho vài cửa hàng, nên lúc sang Singapore, tôi cũng chụp thêm để kiếm tiền tiêu. Hàng ngày, quần áo chỉ có mấy cái áo phông rộng thùng thình, quần bò rộng thùng thình, giày và ba lô cũng đủ to để nuốt người tôi vào trong. Rồi, bỗng dưng một ngày, tất cả thay đổi. Một mùa hè như bao ngày khác, năm 2010, tôi đi bộ qua một cửa hàng Sephora nơi bán đồ trang điểm và mỹ phẩm, rồi đơn giản thế, có cái gì đấy trong tôi thay đổi, và tôi tự hỏi xem sẽ thế nào khi làm một đứa con gái - con gái.

Mẹ chẳng dạy, Chị chẳng bảo, tôi học cách làm con gái như cách tôi học tất cả những thứ khác, trên Internet. Hàng đêm ngồi xem clip hướng dẫn trên mạng, tôi ngạc nhiên vì làm con gái có thật nhiều bước và tốn kém. Lần đầu đi mua son phấn là năm 16 tuổi, về nhà ngồi nghịch như chơi đồ hàng, quệt bôi vào mặt kiểu gì trông cũng giống hề. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, hồi đấy có chặt đầu đi cũng không bao giờ nghĩ được đến chuyện sau này làm thời trang.

Bắt đầu trang điểm, bắt đầu mua quần áo. Cái váy đầu tiên của tôi là một cái váy màu đen bút chì đơn giản, 15 đô giảm giá ở H&M. Rồi cứ đi chụp ảnh, lại học thêm được một ít, lại bê thêm một ít về tủ quần áo ở nhà. Tôi khác hẳn chỉ trong khoảng một năm, bạn bè ai cũng ngạc nhiên cả. Có phải đó là một chuyện tất nhiên khi lớn lên không hay là tôi gặp phải bước ngoặt cuộc đời? Đến cả nhổ lông mày, cạo lông chân thế nào tôi cũng phải google.

Sau đấy, từ việc chỉ có ba cái áo phông trong tủ, tôi bỗng dưng nảy ra ý định mở một nhãn hàng thời trang. Nghe thật là lố bịch, nhưng lúc ấy tôi hiểu được phần nào ngành công nghiệp thời trang ở Singapore vận hành một cách bài bản và cứng nhắc như thế nào qua kinh nghiệm chụp ảnh. Lúc ấy tôi không khác biệt, nhưng tôi hiểu tôi phải làm thế nào để khác biệt, tôi phải bán cái gì khác biệt để tạo nên sự khác biệt. Nó hoàn toàn là tính toán chứ không phải kiểu nghệ sĩ, hết vẽ tranh sơn dầu thì chuyển sang đắp tượng. Vả lại, tôi cần tiền. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình có ý tưởng, thà mình bán nó và chỉ rửa đĩa cho bản thân còn hơn hằng đêm đi rửa đĩa cho thằng khác và để ý tưởng của mình chết đi miễn phí.

Thế là tôi học may, học khâu, lại cũng nhờ thầy Google và cô giáo Youtube. Một tháng sau khi tự học may, học khâu, tôi tự học làm web. Xong tôi tự học thiết kế. Xong tôi tự học đăng kí và quản lí công ty, cách bán hàng trên mạng, cách quảng cáo cho bán hàng trên mạng. Xong tôi mở một nhãn hàng thời trang.

Năm 2012 tôi bắt đầu, và tôi cười ngặt nghẽo khi việc bán hàng diễn ra quá tốt so với tưởng tượng. Chỉ sáu tháng sau khi thành lập, công ty của tôi trở thành một trong những công ty online về thời trang thành công nhất Singapore. Có bao nhiêu tiền tôi lại đập vào làm hết, nên vốn cứ nhân đôi lên mãi. Sáng đi học, chiều về bán hàng, tối đi nhảy và đêm đi rửa bát. Tôi lúc ấy, không bao giờ nhớ được lần cuối mình ngủ là khi nào.

Chuyện đến thế, thì nó đã lại chỉ có thế. Tôi quyết định mở thêm một blog thời trang, để chụp ảnh cho cửa hàng của mình, để tôi có đất làm giữa nhiếp ảnh và thời trang. Tôi bắt đầu tự chụp cả tôi, tôi thử nghiệm việc dùng chính mình để làm cái khung tranh, mắc quần áo. Tự đặt máy chụp bản thân, tự chỉnh, rồi tự vác máy ảnh về nhà.

Một năm sau nữa, tôi trở thành một trong những blogger thời trang thành công nhất Singapore. Hai năm sau, nhất Đông Nam Á. Tôi đóng cửa hàng quần áo, tập trung vào viết blog. Lại phải nói lại, có chặt đầu đi cũng không nghĩ ra được việc tự học trang điểm trên youtube sẽ dẫn đến chuyện tôi làm fashion icon.

Vậy nên, Tuấn Jun hay bảo : "Đời em như phim hài dài tập."

*

Giữa tất cả những chuyện này, tôi vẫn chật vật trong nỗi khổ của bản thân. Anh Người Yêu hoàn toàn không ủng hộ việc tôi bán hàng, vì anh nghĩ tôi căng thẳng do tự gánh vác quá nhiều công việc. Nhưng thật sự, tôi yêu công việc của tôi. Không, yêu thì cũng không phải, tôi cần công việc của tôi. Nó như cắt tay, nó như chất kích thích, nó là đầu ra cho những thứ đang xào xáo trong não của tôi, nó giúp tôi tập trung vào một việc khác ngoài cái sự đau quặn ở trong người. Ai nghĩ tôi căng thẳng vì làm việc thì thật sự không hiểu về tôi, tôi lúc nào cũng căng thẳng, chẳng qua bây giờ có cái để đổ lỗi cho.

Anh là một phần đời sống của tôi mà tôi không bao giờ đưa ra ngoài. Ở với nhau ngần ấy năm, sống cùng nhà, đi nhảy cùng một công viên, nhưng ngoại trừ bạn bè thân thiết thì tôi chưa một lần đăng ảnh của anh hay chúng tôi lên mạng xã hội. Thật sự tôi cũng không có một lí do cụ thể gì cho việc tại sao tôi lại làm như thế, nó chỉ đơn giản là suy nghĩ đưa anh ra mắt công chúng chưa từng được sản xuất ra trong đầu tôi, và anh cũng không bao giờ hỏi. Tôi là một người kĩ tính và kín đáo trong công việc, mặc dù là làm online trưng diện ra cả thế giới, tôi không nói về những việc tôi làm, tôi chỉ làm thôi. Những buổi hiếm hoi tôi chèn được một bữa cơm về ăn với anh, anh hỏi công việc thế nào, tôi bảo là bình thường. Anh biết tôi chụp ảnh hay làm blog gì đó, cũng like page để ủng hộ, nhưng anh thật sự không hiểu công việc tôi làm. Anh chỉ biết là tôi yêu nghề của tôi, và vì tôi hết lòng với nó nên anh ủng hộ nó. Vả lại, anh là kiểu người, nếu nó không phải là việc anh quan tâm tới, thì thật sự anh coi như che hai mắt lại với nó luôn. Vậy nên khi tôi nói về chuyện công việc, anh cũng chỉ ậm ừ biết thế. Anh chỉ quan tâm đến trách nhiệm của anh, và đam mê nhảy là phần tối thiểu trong cuộc sống tinh thần mà anh cho phép bản thân có.

Chúng tôi giống thìa và đũa hơn là một đôi đũa lệch : cùng công dụng, cùng cơ chất hoạt động, là hai cá thể riêng biệt nhưng nằm chung trong một cái ngăn tủ. Chúng tôi rất giống nhau nhưng cũng quá khác nhau : khác nhau đủ để chia sẻ, giống nhau đủ để hàng đêm nằm mỗi đứa một góc giường, ai làm việc người nấy, lặng thinh không nói một câu.

Anh không giúp được tôi, anh chỉ làm tôi điên tiết hơn thêm. Anh không hiểu. Anh không muốn hiểu. Anh không nghe. Anh không muốn nghe.

Thế là tôi lại phải google.

Nếu các bạn đọc đến đây và bắt đầu cảm thấy loạn, bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao tôi lại kể đủ thứ chuyện, làm đủ chuyện như thế, thì lí do rất đơn giản : Vì tôi chán. Tôi chán, và tôi chán ghét cái việc mọi người nói với tôi những thứ như "Đi ra ngoài chơi đi", "Đi tìm đam mê và sở thích đi" , "Có một ước mơ đi". Tôi muốn làm tất cả - ý tôi là tất cả các thứ - và tôi sẽ giỏi, chỉ để khi có ai đó lên mặt dạy đời tôi mặc dù không thật sự hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ bảo là: "Tao làm rồi, làm hết rồi, nhưng trầm cảm là trầm cảm, và tao chán, và mày hãy chấp nhận nó đi." Tôi không ổn, nhưng tôi ổn với việc tôi không ổn. Cái tiếng hét lên với thế giới của tôi, tôi phải giải thích cho mọi người hiểu, là tôi không cần được cứu. Tiếng hét vô thức ấy bật ra sau khi tôi đã nhảy cầu rồi, chỉ là trước khi chạm mặt nước thôi. Nó là một câu hỏi tu từ, tôi không cần lời giải đáp, tôi chỉ muốn sống tốt đến nỗi không ai có thể nói với tôi bất kì một điều gì như: " Vì mày thật sự chưa cố gắng nên thế. "

Có tất cả, nhưng mãi mãi cảm thấy không là gì cả, mãi mãi là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top