Chương 3: Bỏ lại quá khứ, sống cho ngày mai
Cảnh đêm tại thành phố phồn thịnh quả là một vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến, dùng những từ mĩ miều để so sánh có lẽ sẽ là nói quá nhưng tuyệt không có nửa phần giả dối.
Ánh sáng từ mọi nơi, tính cả những ngôi sao trên đầu thắp sáng cả một vùng trời. Cuộc sống về đêm nhộn nhịp, sầm uất không khác gì ban ngày, ở trong các tiệm, cửa hàng 24h và nhà hàng đều chứa đầy sự hiện diện của con người: có người vui vẻ, có mệt mỏi buồn bã, có chửi lộn gây hấn nhau v.v... Sắc thái nào cũng có đủ. Xe cộ đi lại, người đi bộ vẫn luôn tấp nập, chẳng có khác biệt đáng kể so với ban sáng.
Khung cảnh sinh hoạt buổi đêm rất đỗi bình thường của người dân nơi đây lại như một khám phá mới với tôi.
Tính cách kỉ luật và những" bài ca " về sự an toàn của bố chắc đã nhiễm vào tôi đến tận xương. Mười mấy năm qua tôi chưa bao giờ đi chơi đêm về trễ, luôn quy củ về trước 9 giờ tối, một thiếu nữ tay trói gà không chặt lại còn xinh xắn người gặp người thích như tôi ra đường vào đêm hôm thanh vắng có ngày dễ bị bắt cóc như chơi lắm. Cá nhân tôi cũng sợ bóng tối nên rất "ngoan ngoãn " điểm này.
Tôi chỉ dám phá luật một lần, và đã phá là tái diễn cả những lần tiếp theo tận khi đã trở thành thói quen khó bỏ: thức khuya - việc dễ qua mắt nhất, hơn nữa còn mang đến cảm giác kích thích như chơi trò mạo hiểm ấy.
Nói tóm lại, chính vì sự giáo dưỡng bài bản, khuôn đúc mà nay gọi là "con nhà người ta " đắp nặn nên tôi hiện tại thì cũng dễ hiểu khi tôi lại thấy mới mẻ với cảnh sắc ban đêm thế này .
Điều đáng buồn là nhã hứng ngắm cảnh thành phố buổi tối của tôi giờ đây bị phá hỏng triệt để.
Phải ngồi trong xe hơi với kẻ lạ mặt - kẻ đã đột nhập nhà dân trái phép, bắt trói , đánh người vô tội, bắt cóc con gái nhà lành đi trong đêm và hiện đang ngồi cùng hàng ghế sau với tôi. Có ra sát cửa xe cũng chẳng cách xa hắn được mấy xăng ti mét, đến là bực mình. Còn bực hơn khi mình chẳng thể làm gì được hắn, giờ chỉ ước có cái kéo trong tay để hủy đi dung mạo yêu nghiệt cùng nụ cười cảm tưởng chẳng lúc nào tắt nhìn là đã thấy sôi máu kia.
- Bao giờ ta đến nơi?
Tôi hỏi lần thứ 12.
- Sắp rồi, tiểu thư không cần lo tôi sẽ đem cô tới nơi vùng không mông quạnh rồi thủ tiêu đâu. Là người thì phải tin nhau.
Hắn kiên nhẫn trả lời lại tôi cũng 12 lần. Mỗi lần dài hơn trước một chút, hơn một quãng nghỉ ngắt câu và nhấn nhá âm tiết.
Tôi chậc lưỡi, chống cằm chẳng buồn liếc hắn.
Địa điểm "hợp phong thủy để nói chuyện " là khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố, không biết đã đi được bao nhiêu cây số nhưng cá là gần đi hết cả thành phố Tokyo rồi đấy.
Tôi chán đến buồn ngủ rồi nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh táo. Lơ là cảnh giác khi kẻ thù ở ngay cạnh là điều tối kị, với lại phải tranh thủ suy nghĩ kế sách đồng thời đoán "bọn chúng " muốn bắt tôi để làm gì. Não suy ra hàng trăm tình tiết nhưng chưa được chứng thực thì chỉ là giả thuyết suông.
Khẳng định là không phải diệt khẩu tôi "phòng trừ hậu hoạn" rồi, vậy là muốn lợi dụng hoặc tìm kiếm thứ gì đó từ tôi.
Tên đẹp mã mang tâm hồn chó gặm đang thưởng thức khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia nhất quyết không nói cho đến khi đến "cứ điểm". Vẻ mặt hắn luôn không đổi, bụng dạ khó lường làm chẳng suy luận ra được gì.
Tôi buồn bực dậm chân vài cái.
Trong lòng man mác lo ngại.
Kế hoạch liệu có thực hiện được không đây?
-
Khi đồng hồ chỉ 10 giờ đúng thì xe mới đến nơi. Đi được gần 3 tiếng.
Tôi vươn vai, tiện che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa đi vừa quan sát toàn cảnh.
Khách sạn Gajoen Tokyo, nằm trong list địa điểm nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, quả là không có gì để bới móc phê bình. Cách bài trí , cảnh sắc đều rất cuốn hút, mê người.
- Là thành viên của Small Luxury Hotels of the World, Hotel Gajoen Tokyo có phong cách trang trí sang trọng với những nét thẩm mỹ truyền thống của Nhật Bản-
Hắn đi trước tôi thong thả đóng vai trò làm hướng dẫn viên chẳng ai mượn, nói liến thoắng không ngừng. Gương mặt rạng ngời, nét cười dường như có thêm phần chân thành thật tâm chứ không phải kiểu cười mỉm khinh khỉnh luôn treo trên mặt.
Tôi ngạc nhiên. Nghe qua có vẻ hắn ở chơi ở đây không phải mới một ngày.
- Bên trong khách sạn này là một "mê cung" tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, đến nỗi mà người ta ví nó như một bộ kimono xinh xắn được tô điểm bằng những kiệt tác tinh xảo và vô giá của Nhật Bản. Từ các tác phẩm nghệ thuật sơn mài, bức tranh lộng lẫy và những tấm gỗ được sơn, chạm khắc tinh xảo mô tả cuộc sống cổ xưa.
Không chỉ đẹp bên trong mà bên ngoài hotel Gajoen Tokyo là một công viên ngoài trời nhân tạo khép kín với những khu vườn xanh mướt, cây cối được cắt tỉa cẩn thận. Điểm nhấn ấn tượng là cây cầu gỗ dẫn đến một hồ cá Koi và một bức tường cao vút bằng đá, hòn non bộ nước chảy róc rách tạo cảm giác bình yên đến lạ.
Khách sạn được xem là một "kho báu" của quốc gia và di tích lịch sử. Trong đó có khu phức hợp hình thành từ thế kỷ trước mang tên Hyakudan Kaidan. Hay còn gọi là The Hundred Stairs. Đây là một bảo tàng với các hoạt động nghệ thuật và triển lãm nghệ thuật đặc biệt.
- Đúng là xứng tầm đẳng cấp 5 sao.
Tôi vỗ tay tán thưởng. Tốt bụng khen ngợi hắn một câu.
- Bài Review của anh thật sự có tâm và chuyên nghiệp, đánh giá bình phẩm ở mức độ khách quan, đủ khơi gợi sự thích thú, quan tâm của người nghe. Thiết nghĩ anh hợp làm nhà phê bình hoặc hướng dẫn viên hơn là hành nghề... Như hiện tại đó.
-Cảm ơn tiểu thư đã khen. Đây chỉ là sở thích nho nhỏ của tôi mà thôi, không phải con đường tôi theo đuổi.
- Vậy à? Tiếc thật.
Tôi cười, không nhiều lời làm gì.
Mắt thấy hắn ban nãy còn cười nói đủ thứ bỗng dưng im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
Tôi khó hiểu hỏi:
-Làm sao đấy? Mặt tôi dính bọ à?
Khóe miệng khẽ cong, hắn quay lưng lại bấm nút thang máy, nói:
-Không có gì. Tôi nghĩ tiểu thư nên cười nhiều hơn. Cô cười lên nhìn rất đẹp.
Tôi ngẩn người, để mặc bị "lính gác" trên dưới màu đen đẩy vào trong thang máy.
Hắn nói gì vậy? Tự dưng khen làm chi?
Đây không phải lần đầu tôi được khen đẹp, cơ mà được kẻ thù khen nó lại là một cảm nhận khác.
Sởn cả da ốc da gà. Phát khiếp lên được.
-
Vào trong phòng VIP rồi mới thấy người giàu đúng là biết hưởng thụ.
Phòng ốc rộng rãi, view nhìn ra hồ cá Koi và hàng cây anh đào rủ xuống phía dưới tuyệt đẹp, có buồng tắm hơi, trên bàn uống nước để sẵn hai chai sâm panh hảo hạng, tv màn ảnh rộng 4D, lư hương trong phòng tỏa hương thơm ngào ngạt ngửi vào mà cảm thấy dễ chịu, khoan khoái hẳn, là đồ tốt chuyên dùng để trợ ngủ và thư giãn.
Tôi như nhà quê mới lên tỉnh, trầm trồ thích thú với mọi thứ trong căn phòng khách sạn xa hoa này.
Cả đời mấy khi có được trải nghiệm như hôm nay, có là nơi nghỉ tạm của kẻ thù và bản thân đang bị khống chế hành động đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình sảng khoái muốn nhảy nhót lung tung của tôi.
-Hộ tống tới đây là được rồi, mấy người ra ngoài đi.
Tên tóc vàng với hào quang "người nhà giàu" chói lóa khắp người điềm tĩnh ra lệnh.
"Lính gác" bận đồ đen đồng loạt thưa "rõ!" rồi nghe lệnh ra khỏi phòng. Tôi không nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống tự động khóa cửa, đoán chắc mấy người đó chỉ khép hờ để lúc nào trong phòng xảy ra rắc rối gì thì xông vào luôn một cách đường hoàng mà bảo vệ.
Tôi thở dài, giờ trong phòng chỉ có tôi và hắn, bọn họ chẳng lẽ nghĩ tôi - một cô gái liễu yếu đào tơ có thể gây thương tích được trên người chủ nhân của mình nổi sao? IQ ổn không?
Không bị kìm kẹp nữa, tôi thoải mái tự do nằm nhoài lên giường nệm êm, quay mặt nhìn hắn tuôn ra một tràng:
- Bây giờ nói rõ hết đầu đuôi nguyên do được chưa? Vì sao các người lại tìm tôi? Bố mẹ tôi đã làm gì?... À mà trước hết anh hãy nói cho tôi biết sơ lược về cái tổ chức gì gì đấy đi. Bị bắt tận đây rồi tôi cũng nên được cho biết chứ đúng không?
Hắn tựa vào cửa sổ lắc nhẹ ly rượu, mỉm cười ôn hòa đáp:
-Lần đầu tôi thấy có người bị bắt cóc mà vẫn bình tĩnh như tiểu thư đấy. Beeindruckend (Đáng ngạc nhiên )
- Ồ anh nhận thức việc làm của mình tốt đó nhỉ?
Tôi cười khẩy đáp lại hắn. Bắt đầu mất nhẫn nại, tôi chuyển sang thái độ nghiêm túc, nghiêm giọng nói:
-Dừng tám nhảm với nhau đi. Anh còn đắn đo gì mà không trả lời câu hỏi của tôi?
-Để xem nào ~ câu hỏi của tiểu thư để mà giản lược thì khó lắm, bởi nó sẽ rất dài. Hay là tôi kể cho tiểu thư nghe một câu chuyện nhé. Nghe xong tiểu thư sẽ hiểu.
Tôi chiếu ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đến đỉnh.
Tình cảnh đã đủ oái oăm rồi, muốn biết ẩn tình thôi mà cũng bày đặt kể thành một chuyện dài, rồi bảo thế khác nào bắt tôi tự thông não?
-Tùy anh, anh là chủ mà. Cố kể nhanh nhanh tí, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.
Tôi mặt ngoài chán ngán, nhu thuận nói, bên trong thầm nã súng bắn chớt m* hắn.
- Haha, tôi sẽ cố.
Hắn bật cười hai tiếng, cười trừ.
Sau đó vẻ mặt hắn thoáng đổi, thần sắc trầm tĩnh, tông giọng nhẹ nhàng trầm bổng bắt đầu kể:
- Trong thế giới rộng lớn chứa vô vàn bí ẩn này, con người lâu nay cho rằng mình là sinh vật đứng trên mọi loài, nằm ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Không hề biết tới một chủng loại khác còn vượt trên đẳng cấp của mình, cùng nhau tồn tại.
Chủng loại đó mang hình hài dáng vẻ y hệt con người, tuy nhiên lại có rất nhiều điểm khác biệt. Tiêu biểu như chúng có năng lực thể chất vượt trội, khả năng tự lành vết thương trong tích tắc, nhưng đáng chú ý hơn cả là thực phẩm duy nhất của chúng là thịt người.
Hàng ngày chúng sống và tập thích nghi bắt chước hành vi con người chúng ta, những khi cơn đói bộc phát, chúng sẽ để lộ diện mạo thật của mình, lựa chọn thời điểm thích hợp để đi săn mồi và sau đó xóa mọi dấu vết. Chúng tôi gọi chủng loại này là "quỷ ăn thịt người", giờ thì gọi bằng tên chung là Ghoul.
Sự tồn tại của chúng chỉ có một số bộ phận loài người biết. Những bộ phận này dần dà được mở rộng, thành lập nên các trụ sở, chi nhánh riêng biệt ở từng quốc gia, với mục đích chung đó là nghiên cứu và xóa sổ giống loài nguy hiểm đó ra khỏi xã hội loài người. Hiện có 3 cơ quan liên bang hoạt động mạnh nhất, trong đó bao gồm DKGA ( Deutsche kaiserliche Ghul-Armee - Quân đội nguyệt quỷ đế quốc Đức ) , là nơi tôi và bố mẹ tiểu thư làm việc.
Bề ngoài mác danh công khai là công ty dược phẩm, thực chất là quân đội cảm tử do chính phủ ngầm thành lập, cung cấp nguồn đầu tư vật liệu, cơ sở huấn luyện.
Bố mẹ tiểu thư thuộc cánh phụ, chuyên về điều chế và thử nghiệm thuốc, được cấp quyền thí nghiệm lên vật sống, phục vụ cho mục đích nghiên cứu cao cả. Vật sống tôi nhắc đến đương nhiên gồm cả con người.
Vũ khí thông thường trong chiến tranh chỉ giết được người thường, đối với Quỷ những thứ ấy vô dụng. Chúng tôi cũng đã làm ra vài món vũ khí có thể gây sát thương chí tử cho chúng tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ để diệt sạch Quỷ nhanh gọn bởi lối sống ẩn nấp, che giấu kín kẽ bản chất thật của chúng. Vì vậy, nhằm hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ chúng, phía trên đã yêu cầu tạo ra sinh vật thượng đẳng vượt xa khỏi tầm vóc thế giới, sự hiện diện thuộc về chúa trời, có sức mạnh khiến vạn vật phải run sợ.
Sinh vật đầy tiềm năng ấy được gọi với cái danh Faux Angel, thiên sứ nhân tạo.
Dự án này đã được tiến hành từ 17 năm trước nhưng sau cùng đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân là do số lượng không đi kèm chất lượng cũng như tính chất phi nhân tính của nó.
Muốn tạo ra Faux Angel bắt buộc phải thí nghiệm lên con người, đặc biệt ở khoảng 6 -10 tuổi thiếu nhi chưa trưởng thành, ở tầm tuổi đó tâm hồn vẫn còn thơ ngây, là một mảnh giấy trắng, phù hợp để thích ứng trong quá trình biến đổi.
Nhưng cũng vì quá nhỏ tuổi, sức chịu đựng kém, nhiều đứa trẻ đã chết bởi cơn đau đớn tựa liệt hỏa trong giai đoạn tiếp nhận "thuốc". Trường hợp tệ nhất là bị hỏng mất, mất hết phần người tấn công uống máu những "người khác", phải điều động nhân lực ra tay giết chết.
Dự án vốn dĩ phải kết thúc từ lâu, nhưng không ai ngờ bố mẹ tiểu thư lại trộm được tài liệu cơ mật liên quan đến thứ đó trước khi tất cả chứng cứ bị tiêu hủy. Phải đến 3 tháng trước sự việc mới vỡ lở, camera ghi nhận được hành tung bất thường của hai vị tiến sĩ ấy, sau khi bắt giữ và điều tra thì phát hiện họ đã âm thầm bào chế thuốc ức chế RC cells, trong mật thất của nhà họ số lượng thuốc dư dả dùng hết chục năm nữa. RC cells là từng tế bào máu riêng lẻ trông giống một bào thai cuộn tròn, chúng tồn tại ở cả người và Ghoul, nhưng ở nồng độ nhất định chúng có thể trở nên rắn chắc như răng và có thể gọi là cơ lỏng. Nồng độ của con người và Ghoul chênh lệch nhau 500 - 1000 lần, nồng độ của Faux Angel gấp 10 lần so với Ghoul. Việc họ làm ra loại thuốc đó hiển nhiên là muốn che giấu cho "thứ" đáng lẽ không được tồn tại không bị phát giác.
Vì chuyện này, phía trên đã lệnh phải tìm cho ra được con của hai người ấy rồi mang về trụ sở, cũng chính là tiểu thư đấy.
Tôi kể đến đây, tiểu thư còn điều gì thắc mắc nữa không? Tôi sẵn sàng lắng nghe.
Tôi thất thần, hồi lâu không cất nên lời.
Những phút đầu nghe về chủng loại mới tôi còn nổi lên lòng hứng thú, chăm chú nghe kĩ. Càng về sau mọi thứ càng thú vị, nhưng sau khi nhắc đến những đợt thử nghiệm lên người tàn nhẫn, vô nhân đạo và tiếp sau đó tôi dần cảm thấy không ổn, sự hoảng loạn từ sâu trong nội tâm khiến tôi run rẩy.
17 năm ,thí nghiệm, thiên sứ nhân tạo, bố mẹ, thuốc ức chế...
Không thể nào!
- Các người nghi tôi chính là sản phẩm thí nghiệm còn sót lại, đúng không?
Hắn trầm tư không nói ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa hờ hững nửa như ... Cảm thông.
Làm ơn hãy nói là sai đi, hoặc muốn dẫn độ tôi về chỉ để thẩm vấn. Tuyệt đối đừng khẳng định.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, mong chờ câu trả lời đúng theo ý mình.
- Đúng.
Hắn thờ ơ nhả ra một chữ rồi quay mặt sang hướng khác, không nhìn tôi.
Chỉ một chữ, mọi hi vọng đều tan vỡ. Tôi đờ đẫn, ngây ra như phỗng, đầu óc là một mảnh hỗn loạn, dày đặc những kí ức tuổi bé thơ, khoảng thời gian gia đình gần bên nhau.
Bây giờ nhớ lại, hồi bé khi tôi 8 tuổi thường xuyên bị cảm sốt, bố mẹ đã cho uống viên thuốc nhìn khác màu với những viên còn lại, bảo uống kết hợp sẽ nhanh khỏi. Vì ngành của họ cũng thuộc phạm trù y học và vì họ là bố mẹ mình nên tôi không hoài nghi, những lần sau dù không ốm nhưng phải uống thuốc đó theo định kì tuần một lần, tận cho đến khi qua sinh nhật 16 tuổi mới tạm hoãn. Tôi chưa từng nghi ngờ. Nếu không biết gì cả thì vẫn sẽ luôn như vậy.
Lí trí mách bảo có điểm đáng ngờ ở việc dừng thuốc giữa chừng, nhưng tôi giờ đây chẳng nghĩ thông suốt được gì.
Mình là thí nghiệm cuối cùng, có khi còn chẳng phải con ruột thịt, mình là sự tồn tại không nên có, mình... Mình là quái vật, là công cụ được tạo ra để diệt trừ Ghoul.
Bờ vai tôi run rẩy kịch liệt, cú shock và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi thở dốc, tầm nhìn mơ hồ.
Trả thù, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa không?...
Tôi ho khan vài tiếng, vô cảm hỏi:
- Tôi vốn không nên có mặt trong thế giới này, vì vậy sau khi xác nhận xong, các người, không, phía trên có ý định giết tôi có phải không ?
Hắn lúc này quay mặt nhíu mày nhìn tôi, khi hắn không cười cả gương mặt trở nên lạnh lùng tựa khối băng.
- Bọn họ chỉ lệnh tôi tìm và mang tiểu thư đến trụ sở, sau đó họ sẽ làm gì tiểu thư tôi không biết được. Nhưng tôi có thể dám chắc với tiểu thư họ sẽ không đi đến quyết định giết cô đâu. Sự thật cô đã sống sót đến ngày hôm nay đã thắp lên niềm hi vọng mới, họ nhất định sẽ lợi dụng giá trị của cô đến mức triệt để.
- Vậy à?... Hiểu rồi.
Tôi cố lấy lại nhịp thở bình thường, lòng thầm nghĩ cuộc đời mình thật giống một vở bi hài kịch. Quá khứ chỉ toàn là dối lừa, hiện tại thì đắng lòng.
-Sáng sớm mai, tôi sẽ để tiểu thư dành chút thời gian ít ỏi thân cận với người nhà. Có lời nào muốn nói thì hãy nói khi còn có thể.
Hắn từ khi nào đã đi đến chỗ tôi, đẩy người tôi nằm xuống giường, tử tế đắp chăn cho tôi.
-Đến giờ đi ngủ rồi, ngủ đi. Tôi ngủ ở giường bên cạnh.
-... Tôi chưa tắm, chưa đánh răng.
- Không sao. Mai làm cũng được. Tôi sẽ bảo vệ sĩ mua quần áo cho tiểu thư.
Tôi im lặng. Mặt vô biểu tình nhìn hắn vào phòng tắm. Từ góc độ trên giường có thể thấy được cảnh hắn cởi khuy áo để lộ xương quai xanh bên trong. Cởi được ba cái khuy chợt hắn dừng lại, cười nói với tôi:
- Tiểu thư cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao mà tôi đi tắm được đây.
Tôi chớp mắt, ánh mắt đó là ánh mắt nào? Tôi chán nên nhìn tí cảnh xuân thôi mà. Trông lả lơi vậy mà cấm dục ghê.
Tôi chỉ "ồ" coi như đáp lại rồi chùm chăn, suy ngẫm tiếp về cuộc đời.
Kế hoạch có lẽ không cần nữa. Giờ cứ buông thả mặc kệ đời nó muốn làm gì mình thì làm. Chết nhanh chút cũng tốt. Tôi đã chẳng còn ý chí sống tiếp, ý nghĩa sống của mình là làm vũ khí hủy diệt và giết chóc thì sống làm gì cho đau khổ.
Tôi đã một lòng chờ chết như thế, thế nhưng, không hiểu sao số mệnh lại chừa lại cho tôi một ánh sáng nhỏ nhoi khi tất cả đã hóa thành màu đen kịt âm u.
Hình bóng thiên sứ, mối tình đầu mà 2 ngày nay tôi suýt lãng quên hiện về trong tâm trí.
Trong thoáng chốc, tôi hô hấp bình thường trở lại, tâm hồn trống rỗng như được tưới sức sống, mảnh đất khô cằn từ từ nhú mầm non. Nghị lực sống căng tràn, tôi nắm lấy mục đích sống mới của mình.
Nếu ông trời đã cho mình gặp gỡ anh ấy vậy thì không thể để lỡ mất mối lương duyên tiền định này.
Tóc vàng đã nói rằng hiện có 3 tổ chức hoạt động mạnh mẽ nhất. Chắc trăm phần trăm tổ chức đứng thứ 2 là cái tên viết tắt CCG. Thiên sứ của tôi làm việc cho tổ chức đó, mà biết đâu chừng hai tổ chức của Đức và Nhật sẽ hợp tác với nhau và nếu tôi có đóng góp tốt sẽ được sang bên đó cũng nên.
Nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc được gặp Idol, ý nhầm, mối tình đầu tự nhiên thấy có hơi phấn khích.
Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại anh ấy, mà không gặp được thì sẽ đi tìm, nhất định phải cố gắng cưa đổ được trái tim anh ấy, hưởng thụ tình yêu tưởng chừng chỉ là mộng tưởng hão huyền. Nhất định!
Trong lúc đặt ra mục tiêu trong tương lai xa, tôi ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Nhờ có thiên sứ, lòng tôi không còn cô quạnh nữa.
-
Ánh nắng của ngày mới rọi vào mặt, tôi trằn trọc mở mắt. Cảm thấy đêm qua tựa hồ chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy những thứ, những việc mình quen thuộc vẫn còn hiện hữu, sự thật tàn nhẫn ấy chưa hề có, chỉ là một cơn ác mộng thôi .
Hình ảnh người đàn ông có cơ thể tráng kiện cao ráo, các múi cơ và đường gân mờ nhạt ở bắp tay và bàn tay đẹp phơi bày trong ánh sáng buổi bình minh trông như thể đang quyến rũ và mời gọi.
Tôi nhìn tóc vàng 3 giây, nhắm mắt, rồi mở mắt lại lần nữa.
Hắn đã mặc xong áo sơ mi trắng, mỉm cười , vừa đeo đồng hồ mạ vàng vừa hỏi:
-Chào buổi sáng. Tiểu thư ngủ ngon chứ?
Cái giọng dễ nghe này, được rồi, đây là hiện thực. Khốn kiếp.
Tôi bật dậy, lạnh mặt nói:
-Trải qua một đêm địa ngục xong vẫn ngủ ngon được mới lạ đấy. Mà, anh có thói quen ngủ trần à?
- Oh, thứ lỗi cho tôi vì đã để tiểu thư nhìn thấy cảnh không nên. Thường tôi chỉ mặc áo choàng tắm khi đi ngủ, tiểu thư biết đấy, để cho thoải mái.
Tôi khô lời, chẳng còn gì để nói.
Tôi rời giường, coi hắn như không khí mà lấy bộ áo váy màu lam đậm tựa màu ngọc lưu ly, họa tiết gợn sóng, kiểu dáng nhìn ổn mới mua trên tủ kéo, vào phòng tắm một cách tự nhiên.
Bản thân tôi thấy ngạc nhiên với cảm xúc của mình khi nhìn trực diện cơ thể nam tính như thế mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Tôi chẳng có cảm giác gì tỉ như xấu hổ, ngại ngùng các thứ cho dù đây là lần đầu tiên tôi thấy body đàn ông trưởng thành gần như vậy. Chắc vì đã từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp còn hơn thế nên phản ứng mới không giống bao cô gái bình thường khác.
Mà khoan, tôi hình như đâu được tính là người bình thường nữa...
Tâm trạng phút chốc trở nên nặng nề.
Cứ vậy, tôi trầm mặc, ưu tư, u sầu, ngơ ngẩn xuyên suốt thời gian tắm rửa, thay đồ, đi theo đoàn người đồ đen. Tận cho tới khi tóc vàng mở miệng nói chuyện trước, tôi mới coi như thoát khỏi trạng thái.
- Tiểu thư là một cô gái kì lạ.
- Hả? Kì lạ thế nào?
- Trước biến cố bất ngờ ập tới, tiểu thư không hề tỏ ra run sợ, bảo trì sự bình tĩnh và ngoan ngoãn theo chúng tôi cả quá trình. Ngay cả khi đã biết tường tận nguyên lai về mình, về những sự thật bị che giấu của thế giới, tiểu thư tiếp nhận nhanh chóng, không biểu lộ những cảm xúc kích động quá nhiều.
- Nên? Những mặt đó chẳng lạ mấy. Tôi vốn đã dự cảm được các người sẽ đến bắt tôi thế nên tinh thần vững lắm. Có điều chuyện bí ẩn về Ghoul với cuộc thử nghiệm của tổ chức các người đã khiến tôi rất kinh ngạc đấy. Tôi còn tự hỏi phía trên - đầu não sao có thể sáng kiến ra được ý tưởng hoang đường nhường đó. Biến con người thành thiên thần ư? Mơ cũng xa thật. Khó tin đến nỗi nghe đã thấy vô lý. Vậy nhưng lại thành công tạo ra được. Một bước tiến lớn nhỉ?
Tôi lạnh lùng đáp. Quang cảnh bên ngoài đẹp như thế nào cũng chẳng tác động được đến mood dần tụt thấp tới đáy vực của tôi.
- Quả thật vậy.
Dừng lại một lúc, hắn hỏi một câu đánh thẳng vào chỗ mềm yếu trong lòng tôi:
- Hẳn tiểu thư hận bố mẹ mình lắm, lừa dối bao nhiêu năm, cuối cùng chết đi bỏ lại mình mình đơn côi, bảo vệ cũng không bảo vệ cho đàng hoàng để rồi rơi vào đường cùng. Tôi nói có đúng không?
Tôi im lặng. Cắn nhẹ môi dưới.
Lực sát thương lời nói khá mạnh đó, tên khốn.
Hắn đoán không sai. Tôi hận họ. Hận vì đã để tôi sống, vì đã giả tạo suốt ngần ấy năm với tôi, cho tôi một mái ấm gia đình ngay từ đầu đã không có gì là thật, rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, khiến tôi phải dằn vặt như thế này.
Nếu chỉ coi tôi là vật thí nghiệm vậy vì sao lại trao tôi tình thương chứ? Vì sao phải đi đến hôn nhân để biến tôi thành con gái họ? Có nhiều cách để thí nghiệm nghiên cứu trong âm thầm mà.
Tôi nắm chặt gấu váy, tất cả đã ngủ yên trong quá khứ rồi, không nghĩ đến nữa.
Dẫu sao, họ cũng đã dành nửa phần yêu thương thật lòng với mình, có kỉ niệm vui vẻ bên nhau, không hẳn đáng để ghét.
Thầm cười trong lòng. Cả việc ghét tôi cũng không làm nổi.
Tình yêu của tôi đối với họ có lẽ sẽ mãi không phai nhạt, bởi tôi sẽ luôn coi họ như bố mẹ mình.
Thả lỏng người, nghĩ thông được mọi chuyện tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Quay sang đối diện tầm mắt hắn, tôi treo lên nụ cười tươi tắn đáp lại:
- Tất nhiên là tôi có hận rồi, tôi chưa bình thản tới độ coi tất cả chẳng hề gì đâu. Nhưng hận thì để làm gì chứ, cũng chẳng thể lôi họ từ nấm mồ ra chất vấn được... Tôi không thể tha thứ cho họ, nhưng ít nhất tôi muốn cảm ơn họ một câu. Cảm ơn đã rủ lòng tốt cho tôi những kí ức đẹp. Sau này, tôi nghĩ tôi sẽ đi thăm viếng họ khi có cơ hội.
Nghe xong bỗng nhiên hắn cười vài tiếng, tôi nhăn mặt:
- Bộ lời tôi nói nghe kì lạ lắm à?
- Hừm, có chút. Bố mẹ tiểu thư nuôi dạy cô rất tốt.
- Điều đó là đương nhiên, bỏ qua việc lừa dối thì họ là bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ đó. Ờm anh nên sửa lại cách dùng đại từ nhân xưng đi, lúc là tiểu thư lúc cô, nghe riết đâm loạn. Với lại gọi tôi một cách bình thường có làm sao, ra vẻ quý ông cũng có mức độ thôi.
Thú thật, được gọi là tiểu thư suốt thấy khó xử lắm, mà nhỡ người ngoài nghe thấy chắc ngại gần chớt mất .
- Gia đình tôi là gia đình thế hệ cũ thời Trung cổ, từ nhỏ tôi được dạy phải gọi những thiếu nữ nhà danh giá với đầy đủ sự tôn trọng, dần dần đã trở thành thói quen. Tiểu thư đã không thích vậy từ giờ tôi nên gọi tiểu thư như thế nào là tùy tiểu thư muốn.
Tôi suy nghĩ một lát. Gọi bằng tên thật hẳn là ổn.
- Thoải mái gọi tôi bằng cái tên Vivianne đi. Dù sao cái tên này sẽ sớm biến mất theo thân phận cũ của chủ nhân nó. Tôi đặc biệt cho anh xưng hô với tôi thân thiết đấy.
Hắn có vẻ có mấy giây sững sờ, rồi lần nữa cười thành tiếng, tâm tình tốt nói:
- Thế cũng tức là một mình tôi khác với mọi người, thật lấy làm vinh dự.
- Tôi đã quyết định chân thành với anh rồi, anh cũng nên cho tôi biết quý danh thật của mình đi chứ nhỉ? Không lại chẳng công bằng.
Hắn lần này để lộ sự ngạc nhiên rõ ràng, nhìn tôi vẻ đánh giá.
Tôi mỉm cười, lòng thấy vui khi khiến hắn lộ ra biểu tình khác trên mặt. Đừng hòng đánh giá thấp trí tuệ của bà đây.
- Tôi có thể hỏi từ ai mà tiểu thư biết điều ấy không?
- Thính lực của tôi vốn tốt, đủ để nghe được lời chào của cận vệ anh. Thoạt nghe là biết tên trên thẻ nhân viên là giả. Mà cả chức vị cũng là giả luôn. Từ vết thương anh để lại trên người anh tôi, thêm cái body rắn chắc trong lớp quần áo phẳng phiu kia, tôi có thể đoán ra anh hẳn phải ở chức cao, khá chắc là trong hàng ngũ quân đội, binh chủng thì mới có dáng người cao và khỏe như vận động viên tập thể hình như vậy.
Hắn sờ cằm, vẻ mặt như đang thưởng thức. Cái vẻ mặt đó làm tôi nổi da ốc, bất giác quay mặt đi.
- Không tồi. Hiếm khi tôi được gặp một người tỉ mỉ như tiểu thư đây.
- Thế có nói hay không? Tôi không muốn mất thì giờ chơi trò kẻ tung người hứng với anh đâu.
Hắn trầm ngâm, lát sau nói:
- Không bao lâu nữa tiểu thư sẽ sớm biết thôi. Cho tới khi về đến lãnh thổ nước Đức thì tiểu thư tự do đoán đi nhé.
Nhìn nét cười nhàn nhã của hắn, tôi cười nửa miệng, giơ ngón f*ck lên.
Biết ngay kiểu người như hắn sẽ chẳng chịu khai đâu mà. Cứ thích tỏ ra bí ẩn làm ngứa tay quá.
Buồn chán một lúc lâu, bỗng nhiên tôi nhớ ra còn khúc mắc quên từ tối qua đến giờ.
Tôi thườn mặt hỏi:
- Tôi thắc mắc điều này lâu rồi, các người dùng cách gì mà có thể tìm tôi chỉ trong vòng một tuần giữa lòng thành phố triệu dân này?
- Nhờ vào máy GPS được cài trong đồng hồ đeo tay của tiểu thư. Đáng lẽ chỉ mất 3 ngày là lần ra được tiểu thư nhưng hệ thống định vị trên chiếc đồng hồ có gán mã số kí tự phức tạp nên mất 5 ngày để giải. Còn 2 ngày cuối là khoảng thời gian tôi tự thưởng một chuyến nghỉ dưỡng tại Nhật, gần đến thời hạn mới đến tận nơi bắt người.
Tôi sờ đồng hồ trên tay mình. Nó là quà sinh nhật năm tôi lên 14, bây giờ mới biết bố mẹ đã gắn cả GPS để thầm kiểm soát tôi. Có chút không ngờ.
Trong đầu lăn tăn giữa lựa chọn vứt hay giữ lại. Cuối cùng nuối tiếc chọn giữ lại. Tạm coi nó như một phần chứa đựng quá khứ xưa vậy.
Sau đó trong xe im ắng đến khi tới nhà dì.
-
Khi trông thấy tôi còn có thể trở về, không có thương tổn nào, cả nhà đều mừng đến rơi nước mắt.
Bác và dì có vẻ đã thức trắng đêm chờ tôi, trông dì mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng hỏi han tôi đủ chuyện và ôm tôi rất chặt, gục khóc trên vai tôi, liên tục cảm ơn thần linh phù hộ khiến tôi cảm thấy xót xa, thâm tâm hổ thẹn .
Bác xoa đầu tôi, nhẹ nhõm nói về là tốt rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố hút ngược nước mắt vào trong. Không để lộ biểu cảm khác lạ.
Anh họ đã được sơ cứu, đắp thuốc lên mặt. Anh ta vừa thấy tôi liền không nói hai lời mà bổ nhào đến ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cái ôm của anh ta khiến tôi sửng sốt, có cảm động nhưng nghẹt thở quá nên phải cố mãi mới thoát được.
Sức lực lớn thế độ hồi phục cũng khá rồi, tôi thở phào. Giờ đây chẳng còn gì để lo nữa. Đến lúc rồi.
- Mọi người, cháu-
Tôi cụp mắt, không tài nào đối mặt với họ. Tôi lấy hơi, ghìm tiếng nấc xuống, giữ vẻ bình thản nói:
- kể từ giờ trở đi cháu sẽ đi xa, sẽ không quay lại đây nữa. Việc gì đến rồi cũng phải đến, cháu không thể trốn chạy mãi rồi làm khổ cả nhà được. Cháu rất cảm ơn thời gian qua mọi người đã đối xử tốt với cháu, thật lòng, cháu biết ơn mọi người nhiều lắm!
Trong xe đã biên soạn sẵn ra bao nhiêu câu mở lời, hình dung ra chục kịch bản. Vậy mà đến lúc phải thật sự nói lời tạm biệt, tôi quên hết những câu mình chuẩn bị, khó khăn nói từng lời rời rạc.
Thái độ của mọi người đúng như tôi dự đoán. Họ đồng thời ngăn cản tôi đừng đi, cố giữ tôi ở lại. Họ phản ứng kịch liệt đến mức "lính gác" đứng chắn trước tôi, làm điểm phân cách giữa tôi với mọi người.
Người phản đối việc tôi rời đi gay gắt nhất là anh họ.
Anh ta vùng thoát khỏi tay "lính gác", nắm chặt vai tôi, to tiếng liên tục hỏi tôi vì sao phải vậy, sao phải tuân theo "bọn chúng"...
Tôi mím môi, không nói được lời nào, sự bình tĩnh tôi chẳng giữ được lâu, nước mắt lã chã rơi xuống. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi chủ động ôm lấy anh họ, anh họ thảng thốt mà lặng yên một lúc.
Chôn mặt vào ngực anh khóc, cảm nhận từng cái vỗ lưng dè dặt. Tôi cười khổ trong lòng. Hóa ra tôi quý bác và dì, và anh họ hơn tôi nghĩ, thế nên cảm xúc đau lòng cùng không nỡ mới dày vò trái tim tôi mạnh mẽ như này.
Ngẩng mặt ngắm nhìn đường khuôn cằm cứng rắn, đường nét khuôn mặt ưa nhìn, chuẩn đẹp trai ở xứ Nhật và Châu Á, có đến 6 phần giống bác của anh họ. Tôi mỉm cười. Liếc mắt nhìn bác và dì đã bị che khuất bởi "lính gác", chỉ thấy được vẻ mặt, ánh nhìn hoảng hốt về phía tôi.
Hai tháng, không tính là dài nhưng những kỉ niệm gắn bó cùng nhau tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Dáng hình, giọng nói, khuôn mặt của từng người tôi sẽ khắc ghi trong lòng.
- Arigatou. Sayonara. (Cảm ơn và tạm biệt )
Tôi lấy tay quệt nước mắt, lùi lại rồi đi ra phía cửa. Không ngoảnh đầu nhìn lại.
Đằng sau truyền đến tiếng gọi của mọi người. Âm thanh xô đẩy, tiếng nức nở, gào thét tên tôi vang vọng không dứt trong đại não.
Tôi rảo bước nhanh, cúi đầu vào trong xe.
Đột nhiên tay bị giữ chặt, tôi kinh ngạc vô thức quay đầu.
Anh họ thần sắc bi phẫn nhìn chằm chặp tôi rồi ép tôi trong ngực, khàn giọng nói:
- Anh tuyệt đối không để em đi!
Tôi có phần sửng sốt, dáng vẻ anh họ quyết liệt như thế này trước đây tôi chưa từng thấy.
- Cố níu kéo đến mấy cũng vô ích, anh hiểu điều đó mà, thế nên buông em ra đi. Em sẽ giữ mình toàn mạng, em hứa.
Tôi đẩy anh họ ra nhưng anh ta siết chặt eo tôi làm tôi nhất thời không ra được. Dẫm mạnh chân cũng không buông.
Ngay khi tôi khó xử không biết nên làm thế nào, tóc vàng ngồi đợi trong xe nãy giờ đã ra ngoài, giải thoát cho tôi:
- Mr. Aiba, tiểu thư Vivianne sắp chết ngạt rồi kìa. Thả cô ấy ra đi thôi.
Hắn mạnh mẽ kéo tôi ra sau lưng trong nháy mắt, cười ôn hòa bảo tôi vào xe.
Tôi gật đầu, đóng hẳn cửa xe lại. Yên tĩnh ngồi chờ. Tâm trạng rối ren.
Mong anh họ đừng nóng máu động thủ với hắn, lại ăn thêm đòn nữa khéo phải nhập viện.
Nỗi lo ứng nghiệm thành thực, anh họ hạ một quyền đấm thẳng mặt tóc vàng, tóc vàng dùng một tay chặn lại, tay còn lại đánh chưởng vào tâm ngực. May mắn tôi chặn được một chưởng đó đúng lúc.
Tôi nhíu mày, qua sức gió và tốc độ, một chưởng này mà vào người anh họ là xác định thổ huyết tại chỗ.
- Đủ rồi, đập nhau giữa ban ngày ban mặt hàng xóm mà để ý thì hai người đẹp mặt.
- Vivianne, mau cách xa hắn ta ra! Hắn-
Tôi lườm anh họ, nghiêm giọng:
- Umino - san, anh không phải kẻ ngu dốt thế nhưng luôn hành động theo cảm tính, làm trước tính sau , cứ như thế khắc có ngày anh tự chuốc họa vào thân, làm khổ hai bác. Tập giữ cái đầu lạnh đi.
Anh họ cứng họng, đơ người không phản ứng kịp.
Tôi chuyển sang lườm tóc vàng, tay tôi vẫn giữ lại tay trái hắn đề phòng, mắng:
- Còn được cả anh nữa. Rõ ràng anh có thể dễ dàng trấn áp mà không dùng đến bạo lực, thế mà vẫn hùa theo, anh nghĩ chỉ là chơi cho vui thôi à? Một cú của anh đủ làm đối phương rạn xương rồi đấy! Anh tôi mà có làm sao tôi sẽ đòi về cả gốc lẫn lãi.
Tóc vàng di dời tầm mắt ra chỗ khác, vẻ mặt như thể vừa nãy chẳng can hệ gì tới mình.
Tôi đến sa mạc lời với hai người đàn ông to con này.
Đẩy tóc vàng yên vị vào trong xe, tôi thở dài đối mặt với ánh mắt nóng rực, ánh lên tia nhìn đau đớn của anh họ. Ngập ngừng một hồi.
-Vivianne, đừng-
- Umino nii - san, đây sẽ là thỉnh cầu cuối cùng em mong anh thực hiện. Hãy quên em đi, hãy coi như mình chưa từng có người em gái này. Em sẽ rất biết ơn nếu anh làm vậy... Bảo trọng. Nhớ gửi lời xin lỗi đến bác và dì thay em nhé.
-Vivianne!
Tôi nói xong nhanh chóng vào xe, đóng cửa. Bỏ lơ tiếng đập cửa kính xe liên hồi.
- Khởi động xe đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi xa khỏi nhà dì.
Tôi giật mình nhìn anh họ vì chạy đuổi theo xe mà ngã dập mặt xuống đất. Tiếng gọi tên tôi đầy bất lực dường như vẫn còn vang vảng bên tai.
Tôi cúi gằm mặt, giọt lệ nóng hổi mặn chát ướt đẫm hai gò má.
Thật lòng tôi không hiểu. Hai tháng, chúng tôi không tương tác, trò chuyện nhiều với nhau, thi thoảng bị trêu và trả đũa nhau một cách trẻ con, không đến mức gọi là thân cận quá thế thì tại sao anh họ lại như thế vì tôi ?
Cảm giác có lỗi lắng đọng trong lòng. Tôi quệt má, nước mắt dính nhơm nhớp khắp bàn tay.
Một chiếc khăn giơ đến trước mắt.
Tóc vàng đặt vào tay tôi, nhẹ cười nói:
- Tiểu thư nén bi thương.
Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa lau mặt vừa đáp, khó kìm được tiếng nấc cụt:
- Anh nói cứ như *hức* ở chỗ đám tang ấy. Shame on you( tự biết xấu hổ đi chớ)
- Đó là kiểu an ủi của nhà tôi. Tiểu thư hẳn nên quen dần.
Quen dần? Tôi hơi khó hiểu.
Chắc ý tương lai sẽ còn va chạm nhau nhiều, quen với những kiểu hơi bị khác người của hắn trước đi để sau đỡ bỡ ngỡ.
Dõi mắt nhìn vùng chân trời tít đằng xa, nhìn đàn chim di cư về phương nam bay thành hình chữ V, cảnh sắc thành phố dưới ánh Mặt Trời. Tôi trầm tư.
Không biết đang có gì chờ tôi ở phía trước, không đoán định được sự sắp xếp của vận mệnh.
... Mọi thứ có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi chắc còn phải sống được thêm mấy chục năm nữa.
Tựa đầu lên cửa sổ, tôi nhắm mắt ngủ một giấc ngắn.
Hi vọng mọi người vẫn sẽ sống tốt.
Hi vọng tương lai dễ thở hơn chút xíu.
Hi vọng sớm ngày tái ngộ với thiên sứ.
_ __ _ __
END PROTAGONIST'S POV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top