?

Yoongi vẫn thường hay ngồi cùng Taehyung trong chiếc studio quá bé cho hai người. Em vắt vẻo đôi chân, rồi bó nó lại sao cho vừa vặn trên tấm nệm đỏ nhung, một vài sợi chỉ đung đưa trên thành ghế, nhịp nhàng khi em chẳng thể nào tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn.

"Thôi cử động và ngồi yên nào Taehyung"

Đầu ngón tay thon dài va chạm vào bàn phím, Yoongi nhấp một ngụm cà phê, đá đã tan quá nửa và vị của ly nước trước mặt chẳng khác gì một thứ nước nhạt nhẽo đến vô tận. Dòng code lạnh lùng chạy ngang dọc trên màn hình. Ánh sáng xanh từ máy tính ám vào đôi mắt tam giác, thứ gần như bị che khuất bởi hai quầng thâm như hai vệt mực mà mấy đám nhóc hay dùng bút để vẽ bậy bạ lên mặt.

"Hyung, anh đã ở studio mười ba tiếng rồi, và em chắc anh sẽ không ngại hành hạ cái dạ dày mình thêm hai ba tiếng nữa đâu nhỉ"

Chiếc ghế vẫn kêu cõn kẹt, đều đặn một nhịp hai nhịp theo từng cái lắc lư của thằng nhóc. Yoongi âm thầm chỉnh âm thanh ở mức lớn hơn, những nốt nhạc đổ đầy vào tai nghe, thấm đẵm vào chiếc áo len xám xịt, vội vàng che lắp đi tiếng thở dài rất mỏng từ người phía sau.

Ghế sopha quá nhỏ, chẳng đủ cho hai người có thể thoải mái nằm lên, thậm chí với thằng nhóc đã cao hơn anh một cái đầu cũng quá chật chội. Taehyung ôm lấy một tấm nệm, điện thoại bật lên một web drama dạo gần đây mới nổi.

Căn phòng studio thật bé, Yoongi tắt đi những thứ âm thanh lộn xộn, anh ngả lưng dựa vào thành ghế, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương đang giật lên. Chiếc tai nghe màu đen vắt vẻo trên vành tai, nhưng không gian lại quá yên tĩnh. Anh xoay người, Taehyung đang quay lưng về phía anh, qua đôi vai nấc lên cùng màn hình điện thoại đang chiếu đến phân cảnh của nữ chính, sẽ không quá khó cho Yoongi hiểu được em đang làm gì.

"Hãy nhìn em một lần thôi, em vẫn luôn ở đây, vẫn chưa từng một khắc mà rời bỏ anh, vẫn lặng lẽ dõi theo anh, nhìn anh xoay vần trong cái thế giới của mình kia mà..."

Đó là những gì nữ chính nói, qua tiếng khóc nghẹn ngào đổ đầy cả không gian, nhuộm vào lòng Yoongi một màu tê tái. Hộp khăn giấy đặt trên bàn cách em một cái sải tay, anh thấy em liên tục dùng mu bàn tay mình chà xát đôi mắt, phần tay áo sậm đi thấm ướt một mảng, kể cả màu tóc đỏ chói của em cũng trở nên thật ủ rũ. Taehyung bật khóc vì một cảnh phim tình cảm, hệt như đôi mắt em là cái vòi nước bị hỏng, nước cứ rỉ giọt và bộ phim kia chỉ việc kích ngòi cho con ốc vít văng ra.

Yoongi nghiêng đầu, để tầm mắt mình lơ đãng chạy dài khắp căn phòng. Màn hình máy tính trở về trạng thái nghỉ, ánh đèn vàng như lớp lá khô trong một chiều thu nhàn nhạt. Ngoài kia hẳn đang mưa, một trận mưa rào lướt qua cái thành phố vồn vã, hoặc ít nhất đó là thứ anh muốn ngay lúc này. Yoongi đã tắt đi vòng nhạc luẩn quẩn buồn bã, trong không gian chỉ còn tiếng thút thít rất nhỏ của Taehyung, và anh chầm chậm bỏ quên hình bóng của em, lạnh lùng vơ đi thứ âm thanh yếu ớt nhỏ nhoi kia rồi xé nó thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"Anh định sẽ cứ như vậy mà tiếp tục sao, em còn không chắc trong suốt thời gian anh tự nhốt mình ở đây anh đã bỏ thứ gì vào bụng ngoài cà phê và căng thẳng cả"

Giọng Taehyung thuộc tông giọng trầm và ấm, rất hợp với những bài hát ballad, những bản cover của em luôn khiến các thành viên xuýt xoa, và đặc biệt sẽ rất trầm và nhỏ lúc em vừa ngủ dậy hoặc vừa mới khóc. Cổ họng em có lẽ khát khô khi vừa vắt kiệt hết nước trong người mình bằng đôi mắt, qua cái giọng mũi đặc nghẹt kia, Yoongi cá hẳn bây giờ mắt em đều đỏ ửng và sưng húp lên từ những cái chà xát thô bạo ban nãy, anh quản lý ngày mai sẽ bực mình lắm.

Anh để yên lặng nuốt lấy âm thanh của Taehyung. Ánh đèn dịu đi, mơ hồ mang trong mình thêm chút ánh xanh buồn tênh, rải đầy xuống căn phòng bé tý. Xung quanh quá đỗi lặng im, màn loa chẳng còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, anh có thể cảm nhận ánh mắt từ đằng sau đang chăm chú nhìn vào lưng ghế, lại bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo nơi cột sống. Mọi thứ chết lặng, như thể tất cả âm thanh ngoài kia đều bị khoá kín với thế giới nhỏ gọn trong đây.

Chỉ còn Yoongi, Taehyung, và một thứ gì đó thật ảm đạm phủ vào đồ vật lên căn phòng, lên bức tường, lên thiết bị máy còn tỏa lại chút nhiệt.

Anh mở mắt khi tiếng cánh cửa đóng lại đập vào màng nhĩ, một tiếng động rất nhỏ, vừa mới sinh ra lại vội vàng chui xuống mặt đất, như sợ sự tồn tại của mình sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của anh, hoặc Yoongi giả vờ rằng mình đã thiếp đi thật say. Nhưng giờ thì anh thấy buồn ngủ thật, mí mắt anh dần nặng, sống lưng bắt đầu cảm thấy mỏi, cơ thể anh đang kêu gào nghỉ ngơi sau hàng giờ làm việc không nghỉ.

Yoongi ngả người xuống chiếc ghế sopha đó, chiếc ghế vừa đủ cho một người. Tấm nệm mút trùng xuống, sự tồn tại của Taehyung dường như vẫn còn bịn rịn ở căn phòng này. Hơi lạnh từ máy điều hoà chưa kịp lấy đi chút hơi người mà em còn để lại từ ban nãy. Yoongi ôm lấy tấm nệm, một góc gối hãy còn ướt. Anh chậc lưỡi, nhưng rồi thôi. Hẳn những giọt nước mắt ban nãy của Taehyung đã thắm vào lớp bông gòn cũ này, rồi tan biến thành những bọt khí li ti giữa lớp vải vì em mà đỏ lên như màu của một chiều hoàng hôn tháng sáu. Taehyung đang bao lấy anh, nhẹ nhàng ôm anh, và anh không còn thấy lạnh nữa, Yoongi co người, bỗng nhiên thấy mình thật cô đơn.

Mùi của mưa, đó là một cơn mưa rào, cơn mưa trút xuống, vội vã để những hạt nước vỡ tan trên nền đất, ám vào lớp vải màu be. Yoongi thức dậy, căn phòng quẩn quanh mùi đất ẩm sau một chiều mưa. Mùi hương rất nhạt, mỏng manh, như có như không mơ hồ về sự hiện diện của mình. Chiếc bàn gỗ cách anh một sải tay, với một ly cà phê đã vơi đi nửa hơi ấm, trên thành ly vẫn còn vương vệt nước mỏng. Anh biết người chạy đi mua ly nước sai khẩu vị của anh vừa mới đến rồi lại đi thôi, vì hơi lạnh trên gò má anh vẫn còn thấm đẫm đến thế kia mà.

Yoongi bần thần một chút, nhìn cốc cà phê nhả những đợt khói cuối cùng trước khi mọi thứ dần trở lạnh. Hơi ấm của Taehyung đã biến tan và giờ anh mới nhận ra bàn tay mình đã lạnh đến thế nào. Chiếc điện thoại nằm im nơi túi áo, khi màn hình ban nãy tối đen, thứ ánh sáng điện tử tắt lịm, bỏ quên tin nhắn vừa mới gửi đến không lâu.

"Huyng đêm nay anh có về nhà không ?"

Dường như Yoongi nghe được tiếng thở dài ngao ngán từ dòng chữ vô tri hiện lên màn hình, có lẽ tiếng nỉ non khi hãy của Taehyung vẫn còn ở đây, nó lặng lẽ chui xuống gầm ghế, len lỏi qua những khe hở của dàn loa, hoặc cứ thế hiên ngang mà tràn đầy vào cái studio nhỏ bé này, chờ đến một lúc nào đó sẽ vỡ vào lòng anh như những quả bóng chứa đầy nước mắt của em. Khi nãy em không chỉ khóc cho nữ chính thôi đâu nhỉ, vì Taehyung đã khóc thật nhiều đến thế mà. Và Yoongi cứ như nam chính mà lạnh lùng vờ đi giọng mũi thút thít ấy. Rồi giờ thì sao nào, những giọt nước ấy đã trùng xuống vào lớp nệm, biến nó thành một cái sopha ngập sũng trong nỗi buồn.

Đừng chờ anh Taehyung, anh sẽ không về đâu.

Góc gối khi nãy đã khô, Taehyung đã hoàn toàn biến mất, Yoongi nhấp một ngụm cà phê, đây vẫn là loại anh không thích, anh áp bàn tay vào chiếc cốc giấy màu trắng, cảm nhận vân nước đang chập chờn.

Liệu hơi ấm của em có ám vào lớp giấy này luôn không Taehyung.

Yoongi chưa bao giờ ngưng phàn nàn về việc Taehyung ồn ào thế nào khiến anh không tập trung sáng tác được, nhưng anh chưa bao giờ đuổi em đi hay không uống cạn cốc cà phê dở tệ của em. Đến một lúc nào đó anh chợt nhận ra sự hiện diện của em đều hiện hữu trong mọi hành động, mọi đồ vật, mọi thứ xoay quanh cuộc sống khô cằn của anh.

"Ừ anh đang trên đường về"

Yoongi đứng dậy, tin nhắn lặng lẽ xoá đi, anh lưu lại tập thông tin rồi tắt máy tính. Yoongi có lẽ sẽ về và đánh một giấc thật dài. Cánh cửa studio đóng lại rất khẽ, nhốt lại tiếng thở dài ngán ngẩm sâu vào tấm thảm dày.

Ngoài trời vẫn đang mưa, mùi đất ẩm sượt qua cánh mũi Yoongi, anh bung chiếc ô, đường về nhà không còn xa lắm, chắc hẳn giờ này Taehyung đã ngủ rồi, thằng nhóc hiểu quá rõ sự im lặng này của anh mà, chỉ là không biết cách nào để có thể quen được với nó. Còn Yoongi, anh vẫn sẽ luôn vô tâm như vậy, sẽ lạnh lùng bỏ qua những cái chạm tay nhỏ nhặt và cả ánh mắt của Taehyung dành cho anh. Namjoon hay gọi anh là đồ nhẫn tâm và Yoongi chưa bao giờ đôi cô với thằng nhóc.

Những giọt nước bám vào gót giày Yoongi, trượt dài xuống lớp da rồi vỡ vào nhựa đường, rửa trôi lớp bùn đất bám nơi gót giày. Tấm màn mưa thi nhau phủ xuống Seoul, cuốn đi cái sự ngán ngẩm nơi đô thị xa hoa mà lạnh lùng.

Anh bước chậm lại, Yoongi thích mùi mưa, nhưng những chiều mưa thật ảm đạm quá đỗi, cứ như tiếng mưa hôm nay hệt như tiếng khóc của ai đó đã để lại ở căn phòng ban nãy. Anh bước đi, để lòng mình ướt đẫm những giọt nước ấy. Sau này có lẽ không nên để thằng nhóc xem ba cái bộ phim sướt mướt đó nữa.

Mưa vẫn còn nặng hạt, suy cho cùng Taehyung vẫn luôn hiện diện đâu đó trong anh. Giữa những khẽ tay, qua nhịp sống hối hả buộc anh chẳng kịp tận hưởng cuộc đời, đan lẫn qua những âm thanh quá đỗi buồn hiu của đô thị.

Phút cuối cùng trước khi đêm lụi tàn, ở đâu đó giữa lòng thành phố, Yoongi lặng yên, để tiếng thở dài rất khẽ tan vào làn mưa.

End ?

Vì tôi chẳng biết mình đang viết cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top