Chương 1
Tiếng da thịt nhớp nháp vang vọng trong buồng vệ sinh cuối cùng, Jude khẽ rên lên khi cơn khoái cảm tràn tới. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này, lần thứ ba mà dương vật Jude cương cứng khi ánh mắt Erling chạm phải ánh mắt cậu. Cậu cả nhà Bellingham không nghĩ rằng mình đã dần phát điên chỉ vì một tên Bắc Âu cao lớn, nhưng điều đó đã trở thành sự thật khi gã ta bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Những giấc mơ không được sạch sẽ cho lắm của một cậu nhóc tuổi dậy thì...
Phải. Cậu nhóc 17 tuổi-và sẽ bước sang tuổi 18 vào tuần sau-của chúng ta đang gặp phải một vấn đề nhỏ trong đời, có lẽ là không nhỏ lắm vì vấn đề của cậu cao những 1m94 và nặng hơn 80kg, cứ như một tên viking thực thụ vậy. Erling Braut Haaland là một học sinh Na Uy vừa chuyển tới trường cậu cách đây 2 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để Jude tình cờ phát hiện ra những điều kỳ lạ xung quanh gã ta. Gã luôn đến trường từ rất sớm, và chỉ ra về khi bảo vệ đã chuẩn bị đóng cửa; gã lầm lì, ít nói, kém nổi bật-Jude cam đoan thế-nhưng biệt danh "Tên khổng lồ tóc vàng Bắc Âu" vì một lý do nào đấy khiến Erling nổi như cồn từ lúc mới nhập học. Việc các cô nàng nóng bỏng, thậm chí là các chàng gay trong trường trực chờ trước cửa lớp chỉ để bắt chuyện với gã một lần đã là điều quá quen thuộc với Bellingham và cả bọn học sinh cùng lớp. Để mà nói thì Jude ghét, rất ghét và vô cùng ghét tên khốn ấy, chính hắn là người khiến cho đàn-anh-nóng-bỏng-nhất-trường, hay chính là Jude dần bị lu mờ và chìm nghỉm đi. Đáng lí ra người được xuất hiện dày đặc trên các trang confession của trường phải là cậu, là Jude Bellingham chứ không phải một tên ất ơ mới chuyển vào trường chưa được bao lâu như gã. Cậu học giỏi, là học trò cưng của huấn luyện viên đội bóng trường, cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, vui tính tốt bụng, vẫn còn độc thân, hà cờ gì tên chết bầm ấy lại xuất hiện làm cản trở thanh xuân vườn trường rực rỡ của cậu chứ!? Cậu không muốn rời khỏi trường mà không để lại chút ấn tượng gì cho thế hệ sau, cậu muốn đàn em phải nhớ tới cậu như một vị tiền bối toàn diện hoàn hảo về mọi mặt. Cậu cả nhà Bel thật sự tuyệt vọng lắm rồi, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng sự tự tôn của đàn-anh-nóng-bỏng-nhất-trường không cho phép cậu muốn chết chỉ vì bị một tên nhập cư thay thế ngôi vương trong trường, cậu cần làm một điều gì đó để thay đổi cuộc chơi này, một việc làm thật thông minh và sáng suốt, lên kế hoạch thật tỉ mỉ, đương nhiên không phải việc theo dõi người khác về tận nhà của họ rồi, phải, đương nhiên rồi.
Và cậu đã theo dõi Erling, bám theo hắn ta từ trường về tới tận cửa, không có một kế hoạch nào được phác thảo ra cả. Cậu chắc chắn mình không điên, nhưng không có một lời nào có thể biện hộ cho hành động ngu xuẩn này cả. Ban đầu, Jude đã nghĩ đến những điều kinh khủng hơn như bắt cóc hắn ta và đem đi thủ tiêu, hoặc đơn giản là đánh hắn một trận, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng khổng lồ, có phần bặm trợn của gã Na Uy, cậu đã quên ngay những gì mình vừa nảy ra trong đầu. Đang là mùa hè ở Anh, 6h30 và trời vẫn còn sáng chán, cậu bắt đầu đi theo và giữ khoảng cách với hắn ta, trông Erling cũng không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của cậu. Cùng lên xe bus, cùng đến sân tàu điện ngầm, cùng đi bộ từng bước chậm trong khi trời đang dần tối và giữ khoảng cách.
"Tên chết bầm."-Jude thầm nghĩ. Nhà tên khốn này xa hơn cậu nghĩ, và cậu cũng đang tự hỏi rằng còn bao lâu thì cậu mới có thể dừng lại nghỉ chân, cậu đã quá mệt sau khi đi một quãng đường dài như vậy rồi. Erling vẫn rảo bước đều, hai tay gã đút túi áo, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài hát nào đó, khoảng cách đủ gần để Jude dám chắc rằng tên này hát dở hơn mình, chắc chắn là vậy, nhưng hai bàn chân cậu càng lúc càng mỏi nhừ và chỉ muốn dừng lại ngay lập tức, dù cho có đau đớn cũng phải dừng lại. Có lẽ Chúa đã nghe được lời khẩn cầu đó, như một lẽ dĩ nhiên cậu vấp phải một hòn đá và rồi úp cả khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của mình xuống nền gạch
-Argggggggg! Đau vãi đệt mẹ!
Tiếng hét cùng tiếng chửi thề từ khuôn miệng xinh xắn đã thành công thu hút sự chú ý của tên khổng lồ trước mắt. Mất không lâu để Jude nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời. Dưới bóng đèn lập loè, cậu vẫn có thể nhìn thấy bước chân của tên khốn ấy càng ngày càng lại gần mình, hoảng loạn và lo sợ, tên nhóc 17 tuổi cố gắng vực dậy và lùi về phía sau, nhưng mọi sự nỗ lực gần như là không thể khi "tên khổng lổ tóc vàng Bắc Âu" đã sừng sững trước mặt cậu. Giờ cậu mới biết rằng gã thực sự to lớn và đáng sợ đến nhường nào. Mọi tế bào trong cơ thể Bellingham đang sôi sục, cảm giác sợ hãi dâng tràn lên họng cậu đến nghẹn ứ, cơ thể mất tự chủ mà khẽ run lên. Trong một thoáng cậu đã đánh bạo ngước lên đôi mắt của hắn, và giây phút ấy là giây phút mà Jude cho rằng cậu đã bước qua 7 tầng địa ngục. Bàn tay to lớn của Haaland bỗng dơ ra, khiến chú mèo nhỏ kinh sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng chịu trận.
"Tên này đánh thì đau phải biết"
-Cậu..không sao chứ?
-Huh?
.
.
.
.
.
Xin chào là mlan đây. Đây là lần đầu tiên mà tớ thử sức với thể loại fanfic, cũng có thể nói là tay mơ không nghiệp không nghề. Tuy nhiên vì sự háu đói đối với otp nên tớ đã đánh liều và cho ra đời em fic này. Chắc chắn rằng nó không thể hoàn hảo 100% nhưng tớ hứa sẽ đem đến cho các cậu trải nghiệm tốt nhất mà tớ mang lại. Hãy cùng góp ý để tớ ngày càng hoàn thiện nhóoooo.
Tớ xin dành lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới @atlwsrk_ vì đã tặng cho tớ một chiếc bìa vô cùng cuti, và cũng đã gợi ý về tên cho chiếc fic này. Thật sự cảm ơn bà rất nhìu nhóoo. Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top