Của nợ trời cho
Tại khu nhà hoang phía Tây ngoại thành...
"Đại thiếu, cậu Trung Thành đến rồi."
"Đại thiếu, Hữu Duy lại gây chuyện gì?". Trung Thành tiến đến
"Nó gây chuyện với băng XX, bị đánh nhập viện rồi!". Minh Hiếu tay cầm điếu thuốc kéo một hơi, "Nhưng mày không cần phải lo, tao ổn thoả cả rồi. Vài hôm nữa xuất viện, mấy vụ nhỏ bên xóm mày lo sao rồi?"
"A, bà lão bên tiệm chè có thằng nhóc lãnh nợ giùm rồi, anh cứ yên tâm."
"Thằng nhóc? Thằng Hoàng trở về rồi à?". Minh Hiếu nhếch miệng
"A, một thằng nhóc rách việc lo chuyện bao đồng thôi.". Thằng nhóc da vẻ mịn màng trông cũng ổn khiến hắn hẫng một nhịp ấy.
"Hay nhỉ. Tốt lắm, còn mấy vụ bên xóm mày giải quyết đi nhé. Thằng Duy nó nằm viện vài ngày, mày không phải sợ nó báo nữa!". Minh Hiếu quăng điếu thuốc, quay sang vỗ vai Thành.
"Haiz, có cái đuôi phiền phức chả biết khi nào mới dứt được.". Trung Thành thở dài
Hữu Duy là em họ của hắn, một tên công tử lêu lỏng. Suốt ngày không lo làm ăn chỉ lo kiếm chuyện! Mấy tên công tử vô lại này đến khi nào mới trưởng thành a!! Vì lỡ hứa với người dì quá cố là phải lo cho hắn nên người, nhưng mà nhìn đi..nên cái nổi gìi??
"Lo việc của mình cho tốt đi, có vụ mới giao cho mày đây. Khó nhằn đấy!". Minh Hiếu quay người.
"Vụ gì đấy?". Trung Thành nhăn mày
"Con nợ này thuộc băng XX, mày biết nó không thuận thảo gì với bên mình. Đừng để mọi chuyện căng thẳng hơn, khéo tí." Minh Hiếu giơ tay đưa tờ giấy ra trước mặt Trung Thành.
"Băng XX? Gây chuyện với thằng Hữu Duy sao? La Thắng? Thằng nhãi này tới số!" Trung Thành nhếch miệng.
Tại căn nhà trắng ở cuối hẻm...
Nguyễn Đức Phúc tắm rửa sạch sẽ, cậu thả người trên chiếc giường yêu quý của mình.
"A..thoải mái quá điii!!!"
Ting ting..Đức Phúc vớ tay lấy điện thoại để trên bàn.
"Khi nào con về đấy? Ngày mai là sinh nhật của mẹ con, về thăm nhà tí!". From Bố.
"A, vâng bố, mai con phải tăng ca, con sẽ tranh thủ". Phúc nhanh tay gõ trả lời.
Quăng điện thoại sang một bên, Phúc thầm nghĩ không có gì sung sướng bằng việc về nhà ôm
lấy chiếc giường thân yêu của mình. Opps hôm nay đã quá vất vả rồi!!
Vừa định chợp mắt, như sựt nhớ ra vụ gì Phúc nhoài người cầm lấy điện thoại.
typing...
"Anh hai, chuyển giúp út qua tài khoản 850tr với, út đang cần gấp!!!". From Út Ẹc
Ting..
+850tr vào tài khoản
"Cần gì gấp thế? Thẻ của em đâu?". From Anh 2
"Bị khoá rồi, ba nói em về thì mới mở lại! Hiện đang đói khổ đây!!!". From Út Ẹc
Ting...
+500tr vào tài khoản
"Tiết kiệm nhé, nhanh chóng ló mặt về nhà đi!" From anh 2.
"Yahhh hú yêu anh 2 nhất". Đức Phúc hét ầm cả nhà lên, hôm nay có thể ngủ ngon rồi. Phúc nhanh chóng chuyển trả khoản nợ cho đám ôn dịch côn đồ đó, coi như xong việc!
"..."
Sáng hôm sau, Đức Phúc phải dậy lúc 7h..
"Aaa, suýt lại trễ rồi!". Đồng hồ báo 6h30, Phúc nhanh chóng leo xuống giường rối rít chuẩn bị đi làm.
Hôm nay phải tăng ca đến 4h chiều, ây vậy thì đi chọn quà cho mẹ rồi sang nhà chắc là vừa kịp buổi tiệc.
Phúc hí hửng chọn bộ trang phục yêu thích, áo sơ mi nâu nhạt phối với quần tây kem. Đơn giản mà thanh lịch! Vội lấy chiếc áo khoác và đồng hồ đeo tay, a hôm nay phải ghé trung tâm bảo dưỡng để lấy ô tô đang sửa!
Nhiều việc quá điiii....
Tại khu chợ thuộc địa phận của băng đảng XX
"Sao nhỉ cậu Thắng? Tiền cậu nợ cộng với tiền lãi thì đến khi nào đây?". Trung Thành châm
điếu thuốc phì phèo nói.
"Hư, tao đã nói là qua tuần, bọn mày kéo đến đây làm gì? Làm căng động đến khu của lão đại thì tụi mày chết chắc!". Tên La Thắng cười khẩy
"Thuộc băng XX mà dám ló mặt sang tụi này vay tiền, chú em cũng khá lắm! Lão đại của cậu không thí đủ tiền cho mà ăn à? Khốn khổ thế!". Trung Thành nhếch miệng
"Mày..mày nói cái gì thằng chó!". Thắng hung hăng nắm lấy cổ áo Trung Thành
"Ây, động tay động chân rồi, cậu nên bình tĩnh chứ nhỉ! Khu này là của cậu cơ mà!". Điếu thuốc vẫn còn trên miệng, Trung Thành ra hiệu cho hai tên đàn em lui lại.
Thả cổ áo hắn ra, La Thắng rút trong túi quần ra một cọc tiền quăng trước mặt hắn, "Tiền lãi tao có từng đó, lấy rồi cút mẹ đi!"
"Ây, cậu Thắng này, lúc trả tiền đâu ai lại quẳng tiền như cho chó thế chứ! Cậu làm vậy là không đẹp rồi!". Trung Thành liếc mắt ra hiệu cho 2 tên đàn em rồi lùi xuống.
"A..". La Thắng bị đánh vào chân gục người xuống, đau đớn thét lên.
"Cầm tiền lên!". Trung Thành ra lệnh
La Thắng bò đến nhặt cọc tiền vừa mới bị mình quăng xuống, tên đàn em tiến đến đạp lên tay hắn chà mạnh
"A..." Hắn đau đớn rên lên một tiếng, hai chân quỳ gối đưa lên cho Trung Thành.
"Sủa tiếng chó đi!". Một tên đàn em nói vọng vào.
"Cái..cái gì??". Tên La Thắng chau mày
"Tao kêu mày sủa tiếng chó!". Lập lại một lần nữa. Móc từ trong túi ra một khẩu súng chỉa thẳng lên đầu hắn.
"Gâu...gâ..uu". La Thắng sợ hãi sủa lên 2 tiếng
"Tốt, tôi không muốn mất hoà khí, nhưng cũng đừng quá đáng. Tôi không quen nhường!" Trung Thành giơ tay gõ vào mặt Thắng vài cái rồi đứng dậy.
"Phần còn lại lo mà xử cho tốt, thời hạn là 3 ngày. Nhớ rõ!". Nói đoạn Thành quay lưng bỏ đi.
"Lũ chó khốn khiếp..tụi mày chờ đó!". La Thắng trợn mắt đầy tơ máu.
Đồng hồ điểm 4h chiều...
"Aaa, rốt cuộc cũng xong việc rồi! Đi mua quà cho mẹ thôi". Phúc reo lên vui sường, tay chân nhanh chóng dọn đồ đi về.
Chiếc Range Rover chạy thẳng vào cổng biệt thự, cậu trai trẻ quần áo chỉnh tề nhẹ nhàng bước xuống.
"Tiểu thiếu gia, chào mừng cậu quay về!". Đám người hầu nhanh chân xếp hàng chào một lượt
"Bảo Ma, cháu nhớ bà phát khiếp". Đức Phúc vội chạy đến ôm lấy bà quản gia, nước mắt ngắn dài như ngàn năm xa cách.
"Tiểu thiếu gia gầy đi nhiều quá, vào nhà đi ông bà chủ đang đợi cậu". Quản gia đưa tay vỗ nhẹ lên vai Phúc
"Vâng"
Tiệc sinh nhật nhanh chóng được bày biện tổ chức linh đình. Hôm nay là tiệc ở gia đình nên chỉ có năm người là Phúc, bố mẹ, anh hai và bà chị dâu chanh chua đáng ghét đó.
"A, cậu Út về rồi có định ở lại vài hôm không nhỉ?". Chị dâu lên giọng hỏi
Phúc không thèm trả lời.
"Hay ra ngoài có vẻ vui hơn nên không muốn về nhà nữa đây cậu Út? Haha chị chỉ đùa ấy mà". Tự biên tự diễn, đồ đàn bà xấu tính.
"Em nói ít thôi.". Anh hai nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang
"Bớt lời một chút đi Kiều, không mở miệng không ai nói cô câm!". Bố Phúc gằng giọng.
Mặt chị dâu biến sắc, Kiều tức tưởi bỏ lên phòng. Phúc cười khẩy, ây bố thiệt là hiểu ý con a.
"Sao đây? Lời chị dâu con hơi khó nghe nhưng không phải không đúng, con có phải có bồ bịch lăng nhăng ở ngoài nên không thèm về thăm bố mẹ hay không?". Bà Nguyễn lên tiếng.
"Làm gì có, dạo này công việc nhiều quá, con cũng đang thấy thoải mái muốn ở một mình. Bố mẹ đừng lo quá, có thời gian con sẽ đến thăm mà." Phúc nâng ly cafe uống một ngụm
"Có thời gian thôi sao? Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật phải về nhà ngủ cho bố, không kì kèo thêm!"
"Bố!!!"
"Bố nói phải đấy, em cứ long bong ngoài đường nhỡ có chuyện gì thì sao! Nghe lời đi.". Anh Phong Hào, cả anh cũng không đứng về phía em!!! Ánh mắt Phúc khẽ liếc nhìn anh hai yêu quý của mình.
"Chốt nhé, về nghỉ sớm đi, cuối tuần nhớ sang đấy!". Bà Nguyễn đưa tay vuốt tóc thằng con quý tử của mình, cứng đầu thế không biết.
"Dạ, vậy thôi con về." Phúc đứng dậy chào mọi người, sau đó lái xe về nhà.
Trong con hẻm tối, Trung Thành vừa mới đi thăm Hữu Duy về. Thằng nhóc ác đó bị đánh cho bầm dập đến nỗi băng cả đầu, sao có đứa yếu lại thích ra gió như nó thế nhỉ! Haiz...đúng là báo đời!
Kéo một điếu thuốc, Trung Thành chợt dừng lại khi thấy một đám người đứng trước mặt.
"Sao? Đại ca Trung Thành hôm nay chỉ có một mình nhỉ? Mấy con chó theo đuôi không hộ tống đại ca về à?". Là tên La Thắng khốn khiếp, sao đây? muốn kéo hội đồng hắn chắc!
Hừ lạnh một tiếng, Thành kéo một hơi thuốc rồi phả vào mặt tên La Thắng đang hung hăng tiến lại.
"Mày muốn gì?"
"Muốn xử mày!". La Thắng tay cầm gậy nắm lấy cổ áo Trung Thành. "Muốn bắt mày sủa tiếng chó!"
"Hừ, xin lỗi nhé. Tiếng của mày tao không học theo được!". Trung Thành quăng điếu thuốc rồi dùng lực đánh mạnh vào mặt hắn.
"A..tụi bây, lênn!!l". Tên La Thắng ôm mặt rồi ra hiệu cho đám đàn em xông lên.
Không hữu danh vô thực, đại ca Lê Trung Thành chỉ cần đi vài quyền là đám loi choi lập tức đầu hàng, lê lết đầy ra đất.
"Về mà học lão đại của tụi mày thêm đi, hôm nay tao chỉ dạy tới đó!". Trung Thành chỉnh lại quần áo rồi xoay lưng bỏ đi.
"Thằng chó!". Tên La Thắng hung hăng rút trong túi quần ra một con dao sắc nhọn, hắn điên cuồng xông tới đâm thẳng vào bụng Thành.
"A..". Sắc mặt Thành chuyển sang trắng bệt, cơn đau nhanh chóng làm đầu óc hắn choáng váng. La Thắng đẩy mạnh Trung Thành vào tường, tay nhấn mạnh con dao vào bụng hắn, ánh mắt như muốn nghiền nát người trước mặt.
"Mày còn lớn tiếng không thằng chó! Đi chết đi!".
Trung Thành giữ chặt lấy con dao, vết thương không ngừng chảy máu, hắn dùng hết sức còn lại xô mạnh tên La Thắng ngã nhào ra đất rồi gục xuống, tay ôm lấy vết thương ở bụng.
Lúc này đám đàn em xông tới, khoá chặt lấy hai tay của Trung Thành, La Thắng ngồi dậy cười đắc chí, "Sao? Đại ca gáy tiếp xem nào? Nghe danh mày không ngán bất kì ai mà? Bây giờ mày sủa tiếng chó cho tao xem!"
Đầu óc Trung Thành choáng váng, hắn mất máu khá nhiều, miệng cũng vương ra một dòng máu chảy xuống.
La Thắng thừa dịp đạp mạnh vào người Trung Thành khiến hắn ngã lăn quay ra đất, Thắng tiến đến lấy chân đạp lên vết đâm ở bụng của Trung Thành, chà mạnh.
"Aaa,..." Trung Thành rên lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy chân của Thắng đang đạp lên bụng của mình.
"Nào, sủa tiếng chó đi!". La Thắng dùng sức nhấn mạnh chân khiến Trung Thành càng thêm đau đớn.
"Sủa đi thì tao tha haha"
"Có chuyện gì vậy nhỉ? Giang hồ xử nhau à, ôi má ơi tốt nhất giả mù không thấy". Đức Phúc lái ô tô từ xa khẽ lắc đầu ngao ngán.
"Ơ, khoan đã, tên kia...không phải là tên khốn ôn dịch đẹp trai lần trước à, ô hắn bị xử sao. Chà nhưng mà tốt nhất mình không nên xen vào để thêm hoạ". Phúc nhấn ga chạy nhanh
"Nhưng mà có chết người không nhỉ? Hình như có đổ máu...mình cứ đi như vậy có tính là thấy chuyện bất bình không ra tay tương trợ không?...hừmm..aaa, thôi liều vậy". Phúc vội vàng quay đầu xe lại.
Chiếc Range Rover thắng một tiếng két, đám lưu manh phía trước như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phúc hạ cửa kính xuống nghiêm mặt.
"Tôi là cảnh sát!"
"Cảnh sát sao, mày..". La Thắng bỏ chân ra khỏi bụng Trung Thành, định tiến lại gần xem tên ất ơ nào lại đến bao đồng nộp mạng.
"Đại ca, đừng dây vào cảnh sát mệt lắm, chạy đi.". Một tên trong đám cản lại.
La Thắng liếc mắt như hiểu gì đó rồi quay sang nhìn Trung Thành đang đau đớn dưới đất đầy mỉa mai "Mày nhớ đó, lần sau tao không dễ mà tha cho mày đâu thằng chó!". Nói đoạn hắn cùng đàn em bỏ chạy khỏi đó.
Đợi đến cả đám du côn đó đi hết, lúc này Phúc rón rén mở cửa chạy lại phía Trung Thành.
"Ôi trời, anh chảy máu nhiều quá.". Phúc kêu lên, tiện tay rút trong người ra một chiếc khăn chùm lên bụng Trung Thành, "Tôi giúp anh cầm máu, bây giờ lên xe đi".
Tên này sao nặng như trâu ấy, Phúc khó khăn dìu hắn thả vào xe, "Này, anh còn sống không đấy?"
Trung Thành không trả lời, xoay người áp mạnh Đức Phúc vào ghế lái, khó khăn lên tiếng. "Cậu là ai? Sao lại..giú..p..tô..i? Có ý đ..ồ..gì? Nói!"
Đức Phúc đột nhiên bị đè ra ghế, vô cùng hoảng hốt dùng sức đẩy mạnh tên ôn dịch trước mắt ra
"A..". Vết thương vẫn còn bung máu khiến Thành đau đớn rên lên
"Yếu còn ra gió, ruột anh sắp lòi ra kia còn hung dữ cái gì! Ngồi yên tôi giúp anh cầm máu đã..". Nói đoạn Phúc với tay lấy bộ dụng cụ sau ghế, "May cho anh là tôi làm y tá, không thì nửa cái mạng quèn của anh cũng khó cứu! Từ đây đến bệnh viện 15km anh mất máu cũng đủ chết rồi, không cần tôi phải dùng thủ đoạn gì tiếp cận."
Đức Phúc điêu luyện vạch áo Trung Thành lên, sát trùng vết thương và băng bó cầm máu cho hắn.
"Đẹp thế này mà là..m y tá uổ..ng nhỉ?. Hắn còn chưa đến nổi chết, còn mỉa mai châm chọc Phúc đây!
"A..". Phúc nhấn mạnh vào vết thương như muốn trả thù khiến Trung Thành rên lên đau đớn.
"Xong rồi, bây giờ thì biến đi". Phúc dọn dẹp đống dụng cụ, không thèm nhìn tới tên ôn dịch biến thái làm ơn mất oán kia.
"Cả..m ơn nh..é". Trung Thành cũng không nỗi mặt dày, hắn loạng choạng mở cửa xe.
"A...". Thành công chạm đất lần thứ n trong ngày, vết thương lại bung ra, Đức Phúc thở dài. Xem như mắc nợ hắn đi, cậu vội vàng chạy đi đỡ hắn dậy quăng lên xe, chở thẳng về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top