Chủ nhật không bình thường P.2
"Ui da trời đất ơi, đau muốn chết..". Đức Phúc lồm cồm ngồi dậy, lúc nãy vì mãi chửi tên khốn kia nên không nhìn đường, cậu bị một thằng nhóc đi xe đạp tông phải...may mà chỉ trầy xước một chút thôi đấy!
Mọi người ở đó nhanh chóng đỡ Phúc và thằng bé đứng lên, mọi việc cũng được giải quyết trong hoà bình...
"A...". Tưởng thế nào hoá ra bị trật chân rồi..khổ thân thật sự, Phúc khó khăn đứng dậy cầm lấy cái điện thoại vỡ nát cái màn hình của mình....giọng tên khốn kia vẫn vang lên với âm lượng đủ điếc tai...
"Này! Anh đang ở đâu vậy? Sao không tr.."
"Tên khốn cậu im chưa? Mau đến đây tôi tính nợ với cậu!". Đức Phúc ngồi đó ôm chân bóp bóp, quát thẳng vào điện thoại cho tên kia im miệng.
Lần này nhất định phải bắt hắn đền hết cho cậu!!!
Trung Thành nghe tiếng quát lớn bên đầu dây bên kia, xác định tên y tá vẫn chưa chết..hắn nhẹ nhỏm rồi vội vàng chạy đến địa chỉ của Phúc...
Kétt...
Bước xuống đứng trước mặt Phúc, may là cách ở bệnh viện không xa, chạy tầm 10 phút là đến rồi...
"Này anh có sao không?". Trung Thành ngồi xuống nhìn Phúc, thấy người trước mặt dùng tay bóp bóp chân, điện thoại của anh ta cũng nát tươm...
Không trả lời, Đức Phúc đột nhiên ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn..
"Cái đồ tên khốn xui xẻo này! Lần nào gặp cậu cũng không được yên thân! Mau đền điện thoại lại cho tôi! Đền cái chân nữa! Đcm bằng không tôi đánh chết cậu!!!". Đức Phúc nắm lấy cổ áo hắn giật liên tục, cái chân như vậy ngày mai sao lái xe đi làm đây...
"Ơ..này..khụ...buông ra đi...tôi sắp...tắt thở rồi...". Trung Thành mặt đỏ bừng cầm lấy hai tay tên nhóc đang hoá thú kia kéo ra...
"Hừ...". Đức Phúc bực tức buông hắn ra, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy...khó khăn nhấc chân đi từng bước...
"Này...chân anh sưng hết rồi còn đi đâu đấy? Để tôi đưa anh về!". Trung Thành vội vàng đứng dậy đi theo Phúc.
"Không cần! Từ nay tên khốn cậu đừng ám tôi nữa là được!". Phúc không thèm nhìn hắn, tiếp tục đi cà nhấc tiến về phía trước..
"Anh đúng là lì thật đấy!". Trung Thành lấy tay trực tiếp đặt lên vai Phúc, chỉ một nốt nhạc đã bế hẳn Nguyễn Đức Phúc trên tay...nhưng mà kiểu bế công chúa này có hơi mất mặt một chút...
"Này cái đồ biến thái! Mau bỏ tôi xuống...trời ơi...". Đức Phúc lấy tay liên tục đánh vào người hắn, đường đường là nam nhân lại bị bế công chúa giữa thanh thiên bạch nhật như này còn gì là thể diện nữa???
Người đi đường được một phen rửa mắt với màn đóng phim tình cảm trước mặt...phu nhân tổng tài giận chồng bị bế về nhà đấy à?
"Anh mà còn lớn tiếng như vậy người ta càng chú ý thêm đấy". Trung Thành nói nhỏ vào tai Phúc, tên nhóc y tá lúc này mới chịu im lặng yên trí nằm tên tay hắn...
Bỏ một tay xuống mở cửa xe, Trung Thành đặt Phúc xuống rồi vòng qua ngồi vào ghế lái..hắn cẩn thận chòm người qua thắt lại dây an toàn cho cậu.
"Không cần, tôi tự làm được..". Đức Phúc trực tiếp xô hắn qua một bên. Hắn nghiêng đầu một cái rồi lái xe đi.
"Tôi đưa anh đến bệnh viện xem trước đã nhé?". Trung Thành xoay sang nhìn Phúc đang lẩm bẩm chửi thầm hắn trong miệng.
"Không cầ..". Câu nói chưa kịp phát ra đã bị hắn chặn lại, "Bớt nói không cần đi, anh không còn câu nào khác à? Yên đi tôi chở đến bệnh viện rồi đi mua điện thoại mới.."
"Thế còn hỏi ý tôi làm gì?". Đức Phúc liếc xéo hắn một cái, tên này toàn tự làm theo ý mình!
Chở Phúc quay lại bệnh viện, đồng nghiệp quen biết cậu không khỏi bàn tán khi thấy Phúc được một anh chàng đẹp trai bế vào....cảnh tượng này tưởng chỉ có trong phim...
"Này..làm ơn thả tôi xuống được không? Tôi tự đi được mà...". Đức Phúc bất lực nhìn Trung Thành năn nỉ, quá nhiều ánh mắt hướng đến cậu rồi...tên này mặt dày không biết ngại hả trời!!
"Bạn bè thì bế nhau là chuyện bình thường mà?". Hắn căn bản không quan tâm đến người khác nói gì...lúc thằng Hữu Duy bị người ta đánh bị thương hắn cũng bế nó chạy đến bệnh viện như thế mà?
"Bình thường cái đầu cậu..đại ca Trung Thành..coi như tôi van xin anh...thả tôi xuống đi...". Hành hạ tinh thần cậu như vậy là quá đủ rồi...
"Sắp đến nơi rồi...vài bước nữa thôi..". Hắn vẫn không thả cậu xuống, Đức Phúc đưa tay kéo áo khoác che lấy mặt, thôi cùng đường che được nhiêu thì che...
Đặt cậu xuống giường, đi làm thủ tục đóng phí các thứ rồi quay lại phòng chờ, hắn nhìn y tá băng bó xong xuôi thì định bước đến bế cậu ra xe..Đức Phúc nhanh trí hướng mắt đến chiếc xe lăn ở góc tường mà chỉ...
"Dùng xe đi...không cần phí sức của cậu..cậu cũng đang bị thương mà". Thông minh quá Nguyễn Đức Phúc ơiii!
"Tôi không sao, ổn mà". Trung Thành quơ quơ tay ý nói không cần lo, chị y tá cũng muốn cứu Phúc chuyến này nên gật đầu lên tiếng, "Đúng rồi tôi đẩy cậu ấy ra xe luôn đây, bế như thế có khi bị đau thêm đấy!". Chị, em yêu chị...Nguyễn Đức Phúc nhìn chị y tá cảm kích, ngày mai em nhất định sẽ mua cơm hậu tạ chị...
Nói đến thế thì đành vậy, hắn một nước đi thẳng ra xe không quay đầu lại nhìn..cái gì đây hả? Tên đạo đức giả này nãy giờ cứ làm như là lo lắng cho cậu lắm ấy!
Y tá đẩy Phúc ra đến bãi xe rồi đỡ cậu lên ghế,
đang chuẩn bị thắt dây an toàn thì khốn kia đột nhiên bỏ ra khỏi xe vội đi đâu đó...
"Này...". Phúc gọi theo không hiểu chuyện gì? Cái tên điên này ở chung với hắn không lúc nào được bình thường ấy...
5 Phút trôi qua...
Lê Trung Thành trở lại xe với một bịch nilong trắng trên tay, hắn đứng thở hổn hển một tí rồi mở cửa xe...chìa ra trước mặt cậu là 2 cây kem sữa chua vị socola chuối...
Cái gì nữa đây?
"Đưa tôi kem làm gì?". Đức Phúc khó hiểu nhìn tên điên vẫn còn thở hổn hển trước mặt kia.
"Ăn đi cho đỡ đau, mấy khi tôi bị thương băng bó xong cũng hay thế...chẳng phải tụi con nít mỗi khi bị gì khóc toé lên cũng hay được dụ bằng kem à?". Hắn cầm lấy một cây rồi xé ra, đưa đến trước mặt cậu...
"Phì...haha, cậu là giang hồ kiểu gì đấy?". Đúng là chuyện lạ trên đời, đại ca trùm thu nợ mà dùng kem để tự dỗ bản thân sao? Tên này điên thật hay đùa vậy?
"Tôi không phải giang hồ...có vay thì có trả thôi". Hắn nhúng vai một cái, trực tiếp lấy cây kem còn lại xé ra rồi cho vào miệng. Đúng là ăn kem xong tinh thần thoải mái hẳn...
"Chưa thấy tên giang hồ nào thích ăn kem như cậu đấy". Phúc cũng vui vẻ cắn một cái, kem ngon thật...cũng đúng, ăn xong thấy tinh thần có vẻ vui vẻ hơn...
Cả hai xong xuôi thì hắn đưa cậu đến trước cửa hàng điện thoại. Trung Thành bảo cậu không cần phải vào trong, hắn cầm điện thoại của Phúc xong đi vào chừng 15 phút thì trở ra...trên tay là chiếc điện thoại cùng hãng dòng mới nhất...wow đúng là đại ca trùm thu nợ...không có gì ngoài tiền...
"Hơi lâu một chút, đợi người ta chuyển hết dữ liệu sang máy mới. Trả anh đây". Hắn đưa hai cái điện thoại cho Phúc, cậu nhận lấy xem qua một chút rồi hài lòng mỉm cười...nụ cười vô tình lọt vào mắt của Trung Thành...
"Coi như cậu cũng là người có trách nhiệm..hehe". Nguyễn Đức Phúc mãi nghịch điện thoại mới, không để ý Trung Thành đang nhìn mình đã một hồi lâu...
"Thích thế à? Hôm nay anh có nên xem là may mắn không nhỉ?". Trung Thành lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, buông vài câu chọc Phúc.
"May mắn cái đầu cậu, tôi chưa đánh chết cậu là may..". Đức Phúc giơ tay lên ra hiệu nắm đấm để kế bên mặt hắn...
"May mắn lắm mới gặp được tôi đấy..". Hắn quay người nhìn sang, nở nụ cười vô cùng ôn nhu với Phúc...nụ cười này từ lúc gặp nhau đến giờ Phúc chưa từng thấy qua...trai đẹp còn cười như thế....ôi đm ông đây là nam nhân không xao xuyến!!
Chớp mắt vài cái rồi xoay mặt về phía khác, Phúc phải che giấu da mặt mình đang đỏ bừng lên...đàn ông con trai gì mà mới thế đã muốn lộ ra hết cả rồi...đúng là mất mặt quá!
Đưa tay lên má, tim Phúc cứ đập liên hồi...này không được! Mới chỉ gặp hắn vài lần, chỉ mới có vài ngày thôi mà rung động cái nổi gì? Chắc là do trong xe nóng quá...
"Làm gì im lặng thế, anh mệt hả?". Hắn liếc sang nhìn Phúc đang lấy tay sờ lên má, cậu nghe giọng hắn cũng giật mình đáp, "Không...không có gì..".
Đức Phúc tự trấn an rồi bình tĩnh lại, ở cạnh tên này thật sự nguy hiểm...sau này phải nên tránh xa...
Chẳng mấy chốc đã đến nhà, Trung Thành xuống xe dìu cậu xuống, hắn đòi bế cậu vào nhà nhưng Phúc một hai không chịu...làm chuyện khó coi thế này còn muốn đem về nhà trình diễn hả???
"Cậu về đi, tôi có gọi người nhà rồi". Đức Phúc nói vài câu rồi đẩy đẩy hắn lên xe.
"Ừ..thế thôi về nhé. Anh vào trong cẩn thận đấy!". Trung Thành nói đoạn rồi chào Phúc, lên xe chuẩn bị thắt lại dây an toàn...
Cốc cốc...
Nguyễn Đức Phúc bên ngoài gõ cửa như còn muốn nói thêm gì đó..
"Sao?". Trung Thành hạ cửa xuống nhìn sang, Phúc đứng trước cửa kính ló mặt vào, "Cảm ơn nhé! Về cẩn thận". Nói xong thì vẫy vẫy tay ra hiệu, Đức Phúc không quên nở một nụ cười xinh yêu dành cho hắn...
Phặc...sắp có người rơi vào lưới tình...
"Ừ...". Đáp một tiếng rồi vội vàng đóng cửa chạy vèo đi, tên nhóc y tá này cũng vô cùng nguy hiểm...
Vì sân nhà rộng nên Đức Phúc gọi anh Phong Hào lái xe đón cậu vào, nhìn thấy thằng em của mình chân bó một cục Phong Hào vô cùng hoảng hốt...
"Này em làm sao thế?". Đỡ Phúc lên xe, Hào lo lắng hỏi.
"Em bị xe đạp tông...". Một lí do vô tri hết sức, nhưng đó là sự thật!
"Cái gì?". Phong Hào trợn mắt còn to hơn lúc nãy, quái quỷ gì ra đường mà để xe đạp tông thành ra thế này hả trời?
"Haiz...dài dòng lắm..". Đức Phúc không nói thêm gì, vào gặp bố mẹ rồi trình bày cớ sự luôn một thể...đương nhiên là cắt khúc nào nên cắt rồi!
"Con cứ không lúc nào yên thân đấy!". Bà Nguyễn lo lắng sờ sờ lấy chân Phúc.
"Con có muốn đâu...tự nhiên thằng nhóc đó ở đâu chạy tới...". Phúc giở giọng tội nghiệp nhìn mẹ mình khóc lóc..
"Thế Minh Hiếu đâu? Sao nó để con đi một mình?". Ông Nguyễn nãy giờ không lên tiếng, khẽ nhìn sang thằng con đang mít ướt nũng nịu um sùm với vợ mình.
"Anh Minh Hiếu có việc gấp nên con về nhà trước, một tí nữa anh ấy ghé sang dùng cơm sau a...". Đức Phúc cũng không quan tâm lắm, viện đại vài cái cớ rồi nói với bố mẹ..
Nói chuyện một chút thì cậu thấy mệt nên chào bố mẹ rồi về phòng nghỉ, giúp việc cũng phụ đỡ cậu lên phòng...
Cốc cốc...
"Vào đi..". Đức Phúc tay đang mân mê cái điện thoại mới, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Này, uống đi...canh bổ mẹ vừa mới làm cho em đấy..". Phong Hào đặt chén canh lên bàn, thấy cái điện thoại mới nằm trên giường, cạnh bên là cái cũ của Phúc bị nát tươm...
"Ôi trời tông đến nát cả điện thoại thế á? Em làm sao mà đã đi mua được cả cái mới rồi?". Tên nhóc này chân cẳng vậy mà cũng tự mình đi mua điện thoại hay nhỉ?
"Trả em..em nhờ bạn mua giùm thôi!". Phúc giành lấy trên tay Phong Hào, nhét vào túi quần rồi cầm chén canh lên uống.
"Bạn nào? Bạn trai hả?". Phong Hào nói một câu làm Phúc đang nuốt canh đến cổ họng cũng phải phun ra...
"Khụ...anh nói linh tinh cái gì thế? Bạn đồng nghiệp ở bệnh viện em thôi...". Phúc ho ho vài tiếng rồi đẩy Phong Hào ra ngoài, hành động mờ ám hết sức..."Anh ra ngoài đi, em nghỉ một chút mệt lắm rồi..."
"Xì..thôi được rồi nghỉ ngơi đi, có gì gọi anh nhé." Phong Hào chề môi một cái rồi đi ra khỏi phòng...
Thành công tống anh hai nhiều chuyện ra ngoài, Đức Phúc mở điện thoại lên tiếp tục xem...a hình hai cây kem lúc nãy cậu vừa chụp...trông cũng dễ thương...liền tay set thành hình nền chính rồi cười tủm tỉm...
Nhưng mà tên của nợ đấy sao về mà chẳng có lịch sự nhắn tin hỏi thăm một tiếng nhỉ? Đức Phúc vừa nở nụ cười đã tắt khi nghĩ đến hắn...đúng là đồ đáng ghét!
Ting...
"Cậu ổn chưa đấy? Tôi xin lỗi chuyện hôm nay nhé!". From Không phải của nợ
Đức Phúc giật nảy mình khi thấy dòng tin nhắn...tên này chết chắc linh lắm! Nhưng cái ngạc nhiên hơn là tên người gửi...cái tên này đúng lắm trò!
"Ổn cả rồi! Xin lỗi mãi thế!!". Nhắn tin đơn điệu nhưng thực chất Nguyễn Đức Phúc đang cười tủm tỉm nhìn vào điện thoại.
Ting...
"Ừ". From Không phải của nợ
Nụ cười lại tắt..Ừ? Ừ là ừ cái gì? Đúng là tên nhàm chán không có chút thú vị nào! Đang vui vẻ bỗng dưng mất hứng, tiếng điện thoại rung lên làm Phúc vội vàng cầm lấy mong chờ...
"Alo, Minh Hiếu đến rồi, em chuẩn bị thay đồ đi rồi anh lên dìu xuống dùng cơm". Là anh hai, được một phen mừng hụt rồi!
Cơ mà cớ gì phải chờ hắn gọi đến...ôi thôi bỏ đi phải ăn no trước đã...
Bây giờ cũng là 6h chiều, Phúc thay đồ rồi gọi anh Phong Hào nhờ người dìu mình xuống...
Cốc cốc...
"Vào đi.."
"Xong rồi hả? Nghe nói chân cậu bị thương, để tôi dìu xuống nhé?". Minh Hiếu tiến tới đứng bên cạnh ghế Phúc.
"À hả..được...phiền anh.." Đức Phúc ngại ngùng dựa vào ngườu Minh Hiếu, cái tên Phong Hào chết tiệt này toàn bán đứng em!
Minh Hiếu dìu Phúc xuống đến phòng ăn, cẩn thận kéo ghế rồi đỡ cậu ngồi xuống đó..chính thức lấy điểm tuyệt đối với ông bà Nguyễn...
Buổi dùng cơm cũng nhanh chóng trôi qua, Minh Hiếu cùng anh Phong Hào và Bố cậu nói chuyện rôm rả, mẹ thì cứ liên tục gấp đồ ăn cho con rể tương lai...còn Phúc thì chỉ biết im lặng mà cười cho có...
Sau khi dùng cơm xong, cả nhà cùng nhau ngồi uống trà một lúc rồi Minh Hiếu cũng ra về...khỏi phải nói mẹ cậu quý "con rể tương lai" này như thế nào, cứ vỗ vai nhắc nhở lần sau đến chơi lâu một chút...Minh Hiếu cũng cười cười hứa hẹn sẽ đến ở một ngày không xa...
Chia tay chia chân một lúc rồi hắn lên xe đi về...còn vờ làm ra hiệu sẽ gọi điện thoại cho cậu nữa...anh Minh Hiếu không cần nhập tâm mà diễn như vậy đâu....
Mệt mỏi đi lên phòng, ôi trời sao dạo này hôm nào cũng là một ngày dài đầy hoạt động của cậu thế này!
Reng reng...
"Alo, em nghe đây?". Phúc đang nằm trên giường thì nghe tiếng điện thoại reo lên, là chị Hoà.
"Này, sáng nay ai bế mày vào bệnh viện đấy? Tao nghe nói là một anh đẹp trai...anh nào? Anh trên xe lúc sáng hay anh giang hồ thứ thiệt đấy?". Hoà nghe chị Khuyên kể hết sự tình, vừa mới tám chuyện xong là phải gọi ngay Phúc hỏi...
"Trời chị nhận thông tin trễ vậy? Em tưởng chị phải biết sớm hơn cơ!". Phúc nói với giọng châm chọc, bà già này còn không thèm hỏi thăm cậu bị gì mà phải bế!!!
"Nói gì đấy? Khai mau lên?? Là anh nào đây hả?". Hoà lên giọng trong điện thoại, cười ha hả khiến Phúc phải đưa xa tai ra.
"Chuyện dài lắm, mai lên bệnh viện em kể sau...". Phúc nói rồi cúp máy, mặc kệ Hoà cứ liên tục gào thét trong điện thoại..cậu quá mệt rồi cần nghỉ ngơi để mai làm...
Nhắc đến đi làm mới nhớ...chân cẳng vậy không biết lái xe kiểu gì..haiz đành phải nhờ chú Kim vậy...
Ting ting...
Đức Phúc vừa định tắt định thoại đi ngủ thì có tin nhắn, thầm rủa tên khốn nào giờ này còn làm phiền...
Vớ lấy điện thoại xem, cái tên của nợ bây giờ lại còn nhắn tin cho cậu!
"Còn thức không?". From Không phải của nợ
"Có việc gì nữa?".
"Chân anh như thế mai sao đi làm?". From không phải của nợ
"Đi taxi, nhà tôi cũng có tài xế!". Hỏi lắm thế làm gì, có ngon thì sang mà đón cậu đi...
"Phiền thế..mai tôi ghé đón anh đi làm nhé?". From không phải của nợ
"..." Đức Phúc nhìn dòng tin nhắn một hồi, tự nhiên tâm tình nở hoa...lại cười tủm tỉm...
Reng reng...cuộc gọi đến từ "Không phải của nợ"
"Ối mẹ ơi giật mình...cái tên này cứ gọi bất chợt làm người ta không kịp phản ứng ấy!". Phúc giật mình suýt rớt cái điện thoại, "Alo có việc gì nữa?". Vui vẻ là thế nhưng trả lời hắn thì không được bộc lộ ra quá nhiều...tên này sẽ ra vẻ...
"Sao không trả lời? Mai tôi đến đón anh đi làm được không? Dù sao thì tôi cũng là người làm chân anh như vậy..". Trung Thành nói lí nhí bên điện thoại.
"Sao cũng được, tuỳ cậu thôi!". Nói là thế nhưng trong lòng Phúc đang hét ầm lên...
"Ừ...thế thôi ngủ đi nhé, ngủ ngon". Đầu dây bên kia nhẹ giọng nói một câu rồi chuẩn bị tắt máy..
"Cậu cũng thế nhé, ngủ ngon...à...". Phúc đột nhiên hơi tiếc nuối, muốn nói thêm một chút...
"Sao? Có việc gì hả?".
"À không...hẹn mai gặp..". Phúc dứt câu thì cúp máy, xoay người ôm lấy gối cười khúc khích...
Bên kia Trung Thành ngắt máy cũng bất giác mỉm cười...
Ngày chủ nhật bình thường...nay đã không bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top