Hai Đế Chế , Một Trái Tim
Rất thích thể loại này nhưng viết thì khó tại có biết cái mô tê j về kinh doanh này nọ đâu
Hai vị chủ tịch — hai kẻ từng coi nhau là tất cả, giờ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Đức Phúc, CEO của Nova Star Entertainment, là người đàn ông điềm đạm, kiêu ngạo và luôn giữ cho mình thái độ bình tĩnh
Trung Thành, CEO trẻ tuổi của Empire Group, là đối thủ mới nổi, tàn nhẫn, tham vọng, và là… cái j đó trong sâu tiềm thức từng khiến Đức Phúc tổn thương sâu sắc
họ gặp lại nhau trong một thương vụ hàng tỷ đô, khi Empire Group muốn thâu tóm Nova Star.
Trên bàn đàm phán, ánh mắt lạnh băng va chạm
Đấu đá, cướp hợp đồng, dằn vặt lẫn nhau bằng quyền lực…
Nhưng rồi, khi cả hai bị cuốn vào cuộc chiến truyền thông và nội bộ, họ dần nhận ra:
Thứ họ muốn chiếm đoạt không chỉ là công ty của nhau, mà còn là cái khác.
Buổi họp báo thu hút hàng trăm ống kính.
Tấm bảng hiệu sau lưng ghi rõ:
“Thương vụ hợp tác giữa Empire Group và Nova Star Entertainment.”
Đức Phúc bước ra từ xe, dáng người mảnh mai trong bộ vest trắng, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí quanh anh như đông lại. Phóng viên chen nhau chụp hình, gọi tên anh, nhưng Phúc chẳng buồn mỉm cười.
Phía bên kia sảnh, Trung Thành tiến vào — cao ráo, áo vest đen cắt may hoàn hảo, nụ cười tự tin như thể cả thế giới này đều nằm trong tay anh.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, không khí xung quanh như nghẹt lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi tất cả những gì từng chôn giấu suốt 5 năm bỗng ùa về — đêm mưa ở Hà Nội, cái ôm cuối cùng câu nói “...................................”
“Lâu rồi không gặp.” — Trung Thành lên tiếng trước, giọng trầm và có chút chế giễu.
“Thật ra không gặp cũng tốt , tôi cũng không có nhu cầu gặp .” — Đức Phúc đáp, lạnh lùng ngồi xuống ghế họp.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Những người xung quanh cảm nhận rõ dòng điện căng thẳng giữa hai tổng tài, tưởng như chỉ cần một ánh nhìn là có thể bùng nổ.
Khi buổi đàm phán bắt đầu, Trung Thành liên tục công kích bằng các điều khoản khó nhằn.
Phúc, ngược lại, phản đòn bằng phong thái điềm tĩnh, từng câu từng chữ đều khiến đối phương phải nhíu mày.
“Anh vẫn giỏi như trước.”
“Còn anh thì vẫn thích thắng tôi bằng mọi giá.”
Giọng Đức Phúc thoáng run, nhưng anh giấu nó bằng nụ cười nhạt.
Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt, còn ánh mắt Trung Thành thì chẳng buông ra nổi — giữa họ, chiến trường thương mại chỉ là cái cớ; thứ thực sự họ đang giành giật, là ai sẽ yếu lòng trước.
Cuối buổi họp, Trung Thành bước lại gần, khẽ nghiêng người thì thầm:
“Nếu Nova Star sụp đổ, tôi sẽ là người đầu tiên đến đón em… về với tôi.”
Đức Phúc quay đi, giọng nhỏ như gió:
“Anh coi nhẹ giá trị của tôi rồi, tôi không cần .”
____________"________"____________"
5 năm trước — Hà Nội, mùa đông.
Thành phố ngập trong ánh đèn vàng và mưa nhẹ rơi.
Khi đó, Đức Phúc vẫn chỉ là sinh viên năm cuối ngành quản trị, còn Trung Thành là du học sinh kiêm thực tập sinh tại một tập đoàn tài chính lớn . Họ gặp nhau lần đầu ở một buổi hội thảo khởi nghiệp . Phúc đến muộn, ngồi ghế cuối cùng, lặng lẽ ghi chép . Còn Thành lại là người phát biểu chính — giọng nói tự tin, ánh mắt sáng, nụ cười khiến cả khán phòng như ấm lên giữa mùa đông . Sau buổi đó, Phúc chỉ nhớ duy nhất một điều:
“Anh ấy nhìn tôi. Dù chỉ thoáng qua.”
Vài ngày sau, họ tình cờ gặp lại ở thư viện. Trung Thành nhận ra người ngồi giữa chồng sách dày đặc chính là cậu sinh viên đã ngồi cuối buổi hôm đó. Anh bật cười, kéo ghế ngồi xuống:
“Cậu học hành chăm thật. Lần trước thấy ghi chép hăng say lắm.”
“Tôi không thích bỏ lỡ kiến thức.”
“Vậy còn tôi?” — Thành chống cằm, trêu — “Có bỏ lỡ không?”Phúc ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động.
Câu nói đùa ấy, không ngờ lại mở đầu cho một mối tình.Những ngày sau đó, Thành thường mang cà phê đến thư viện, ngồi đối diện Phúc, không nói gì — chỉ im lặng cùng học.
Dần dần, họ quen với việc có nhau trong ngày.
Bữa sáng là bánh mì Thành mua, buổi trưa là cơm hộp Phúc nấu, còn buổi tối là cùng nhau đi dạo qua cầu Brooklyn, gió thổi lùa qua tóc, Thành khoác áo cho Phúc và thì thầm:
“Sau này, anh sẽ mở công ty riêng. Còn em, sẽ làm giám đốc tài chính của anh nhé?”
“Anh mơ nhiều thật.”
“Không mơ, là kế hoạch đấy.”
Phúc bật cười, gật đầu. Khi ấy, thế giới của anh gọn lại trong nụ cười của Trung Thành.
Mùa xuân năm đó, hai người thuê một căn hộ nhỏ.
Không sang trọng, chỉ có một phòng ngủ, một bếp, một chiếc bàn gỗ cũ. Nhưng với họ, nơi ấy là cả vũ trụ.
Sáng, Phúc dậy sớm nấu ăn, Thành lười biếng quấn chăn nhìn theo.
“Anh dậy đi, trễ làm rồi.”
“ để đc ngắm nhìn em thêm , trễ cũng đáng.”
Trưa, Thành về sớm chỉ để ăn bữa cơm cậu nấu.
Tối, họ ngồi đọc kế hoạch kinh doanh, tranh luận rồi cười vang.
Phúc luôn nhìn Thành với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa thương — người đàn ông có thể mệt mỏi, có thể tham vọng, nhưng vẫn luôn quay về ôm anh mỗi đêm, khẽ nói “Anh yêu em, Đức Phúc”.
Cho đến một ngày…
Cơ hội đến với Thành — tập đoàn Empire ngỏ ý mời anh về làm việc toàn thời gian.
Anh do dự, vì điều đó đồng nghĩa với việc rời xa Phúc, bỏ dở dự án họ cùng gây dựng.
Phúc nắm tay anh, mỉm cười thật nhẹ:
“Anh nên đi. Đừng vì em mà bỏ lỡ tương lai.”
“Còn em?”
“Em sẽ ở lại, hoàn thiện nốt kế hoạch của mình. Khi nào anh đủ mạnh, quay lại nhé.”Câu nói tưởng như dũng cảm ấy, hóa ra lại là khởi đầu cho một khoảng cách không thể lấp đầy.
Năm đó, Trung Thành rời đi.
Họ vẫn liên lạc, vẫn yêu, vẫn hứa hẹn.
Nhưng giữa hai múi giờ, giữa công việc, giữa áp lực và danh vọng, lời yêu dần bị thay bằng im lặng.
Cho đến một ngày, tin tức lan ra — Thành được Empire đầu tư, mở chi nhánh mới.
Phúc gửi tin nhắn chúc mừng, nhưng chỉ nhận lại một dòng:
“Anh xin lỗi, chúng ta khác đường rồi.”
Tin nhắn ấy kết thúc mọi thứ.
5 năm sau, khi họ gặp lại nhưng lại ở hai cương vị khác nhau giống như câu nói năm đó , họ đã ko còn chung đường nx rồi — trong bộ vest, dưới ánh đèn flash — chẳng ai còn là chàng trai năm xưa nữa.
Nhưng trong ánh mắt của Đức Phúc, vẫn còn hình ảnh chàng trai từng cầm tay anh qua mùa đông lạnh, từng hứa rằng “Sau này, anh sẽ quay lại.”
_________________
Buổi họp kết thúc muộn hơn dự kiến.
Đèn trong phòng họp tắt dần, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ cửa kính tầng 42 của tòa nhà Empire. Thành phố phía dưới mờ ảo trong biển đèn vàng — giống hệt Hà Nội năm nào, nhưng người đứng cạnh Đức Phúc bây giờ không còn là người anh từng yêu, mà là đối thủ của anh.
Đức Phúc đứng bên khung kính, tháo cà vạt, ánh mắt phản chiếu những đốm sáng xa xăm. Anh tưởng rằng Trung Thành đã rời đi, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên sau lưng:
“Vẫn thích nhìn thành phố từ trên cao nhỉ.”
Phúc khựng lại.
Không quay đầu, anh đáp bằng giọng lạnh:
“Thói quen thôi.”
Tiếng bước chân tiến lại gần, chậm rãi. Hơi thở ấm áp của Trung Thành phả lên gáy anh, đủ khiến lớp phòng bị lạnh lùng mà Phúc dựng lên khẽ nứt.
“Thói quen của em… anh vẫn nhớ hết.”
“Anh đừng nói kiểu đó, chúng ta đâu còn gì để nhớ.”
Trung Thành cười khẽ — không phải nụ cười kiêu ngạo trước truyền thông, mà là nụ cười của người từng ngồi cạnh anh nơi căn hộ nhỏ năm nào.
“Nếu thật sự không còn, sao hôm nay em run tay khi nhìn anh?”
Phúc quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tầng xao động.
“Anh quá tự tin rồi.”
“Không phải tự nhiên mà anh tự tin vậy …mà là vì anh biết, có những thứ dù 5 năm trôi qua vẫn không thể dứt.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước.
Ánh đèn phản chiếu lên gò má Phúc, khiến gương mặt anh vừa kiêu hãnh vừa mong manh. Trung Thành giơ tay định chạm, nhưng Phúc lùi lại, giọng thấp xuống:
“Anh muốn gì, Trung Thành?”
“Muốn lại gần em một chút.”
“ khó rồi vì chính anh đẩy tôi ra xa mà .”
“Tại sao?”
“Vì chúng ta giờ đã khác đường rồi. Nếu anh không muốn tôi coi anh là kẻ thù, thì đừng thử tiến thêm bước nào nữa.”
Câu nói đó dập tắt không khí, chỉ còn lại âm thanh của gió luồn qua tấm kính dày.
Trung Thành nhìn Phúc thật lâu, rồi mỉm cười, giọng thấp như gió đêm:
“Anh đã từng thề sẽ không để mất em lần nữa. Dù là đối thủ hay kẻ thù, anh cũng sẽ khiến em phải quay lại nhìn anh.”
Anh quay lưng bước đi, để lại Đức Phúc đứng lặng trước cửa kính — tay nắm chặt, tim đập dồn dập như vừa rơi khỏi nhịp lý trí.
Đêm đó, về đến văn phòng Nova Star, Đức Phúc mở laptop, nhìn vào hợp đồng hợp tác với Empire Group.
Tên “Lê Trung Thành” hiện trên màn hình, từng chữ như đâm vào mắt.
“Anh nói không muốn mất tôi… Nhưng chính anh đã chọn con đường khiến tôi phải đối đầu với anh.”
Phúc nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, nhưng trong tâm trí lại lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông vừa đứng gần mình — hơi thở, giọng nói, và ánh mắt chẳng khác gì năm ấy.
Dẫu đã hận, trái tim vẫn chưa học được cách dửng dưng.
Ba ngày sau buổi gặp gỡ ở Empire Group, thương trường bắt đầu nổi sóng.
Báo kinh tế đồng loạt đưa tin:
“Empire Group đổ vốn vào hàng loạt dự án giải trí mới, trực tiếp cạnh tranh Nova Star.”
Các cổ đông của Nova Star họp khẩn.
Phòng họp kín đặc mùi cà phê, căng như sợi dây đàn. Đức Phúc ngồi đầu bàn, gương mặt vẫn bình tĩnh, tay lật từng trang tài liệu, nhưng ánh mắt đã sâu và lạnh hơn mọi khi.
Một trợ lý thấp giọng:
“ Chủ tịch, phía Empire mua lại công ty quảng cáo chúng ta từng hợp tác. Họ đang rút hợp đồng truyền thông của ta sang bên họ.”
Phúc khẽ ngẩng lên.
“Bao lâu?”
“Ba ngày, thưa anh.”
Ba ngày.
Nhanh, gọn, tàn nhẫn — y như cách Trung Thành từng học trong giới đầu tư.
Anh dựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu. Trong đầu, hiện lên giọng nói quen thuộc năm nào:
“Trên thương trường, người thắng không bao giờ do dự.” câu nói cậu ấn tượng nhất trong bài phát biểu năm ấy của anh
Và bây giờ, chính người từng nói câu ấy đang dùng nó để giẫm lên mình.
Buổi tối, Đức Phúc tự mình đến dự buổi tiệc ký kết của Empire Group — không thông báo, không lời mời.
Sảnh lớn sáng rực, Trung Thành đang bắt tay đối tác, bộ vest đen hoàn hảo, gương mặt điềm nhiên.
Khi anh nhìn thấy Phúc, nụ cười thoáng hiện trong mắt — một thứ pha trộn giữa tự mãn và điều gì đó khó gọi tên.
Phúc tiến lại, giọng trầm, sắc như dao:
“Anh đang cố gì, Trung Thành? Muốn ép tôi phá sản à?”
Trung Thành nhún vai, nâng ly champagne:
“Không, anh chỉ muốn em chịu ngồi xuống bàn với anh thôi. Nhưng nếu em chỉ chịu nhìn khi đứng trên chiến tuyến đối địch… thì anh đành kéo em xuống.”
Phúc nheo mắt:
“Anh đang dùng Nova Star để trả thù tôi?”
“Không phải trả thù.” — Thành nhìn sâu vào mắt anh — “Là để em nhớ, trong thế giới này, chỉ có anh mới khiến em phải ngẩng đầu nhìn lại.”
Không khí đặc quánh.
Phúc bật cười, nhưng nụ cười ấy nặng hơn cả nước mắt.
“Anh thật tàn nhẫn.”
“Có lẽ. Nhưng em cũng từng dạy anh rằng người mềm lòng sẽ thua trước.”
Anh đặt ly xuống, giọng nhỏ nhưng lạnh:
“Nếu anh nghĩ làm tôi gục là cách để giữ tôi lại, anh nhầm rồi.”
Trung Thành nghiêng đầu, đôi mắt thoáng buồn — chỉ trong một giây.
“Vậy hãy chứng minh đi, Đức Phúc.”
Khi Đức Phúc rời buổi tiệc, mưa bắt đầu rơi.
Phía sau anh, phóng viên chen nhau chụp ảnh, còn trên màn hình lớn, dòng chữ “Empire Group ký hợp đồng với ba đối tác lớn trong lĩnh vực giải trí” chạy sáng rực.
Đó là đòn đầu tiên của Trung Thành — và anh biết, từ giờ, cuộc chiến không còn đường lui.
Nhưng điều khiến Phúc sợ nhất không phải là thua trên thương trường,
mà là cảm giác: mỗi lần đối đầu với Trung Thành, anh vẫn không thể ghét trọn vẹn người đó.Đêm ấy, mưa rơi nặng hạt.
Cả thành phố như chìm trong sương, còn Đức Phúc thì một mình lái xe xuyên qua những con đường dài, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh mệt mỏi đến mức gần như trong suốt.
Anh không về biệt thự của Nova Star.
Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ ở ngoại ô, nơi có một căn hộ cũ kỹ mà từ lâu anh chẳng còn đặt chân đến — căn hộ họ từng thuê chung khi ở Hà Nội
Căn phòng đã cũ, nhưng mọi thứ vẫn nguyên.
Chiếc bàn gỗ nứt nhẹ ở góc, tấm rèm màu kem hơi sờn, và khung ảnh trên kệ vẫn còn hai người trong đó — anh và Trung Thành, khi còn cười rạng rỡ bên tách cà phê nguội.
Phúc khẽ chạm ngón tay lên mặt kính.
“Nova Star…” — anh thì thầm — “đáng ra là của chúng ta.”
Ngày đó, ý tưởng về Nova Star ra đời trên chiếc bàn gỗ này.
Hai người cùng vẽ logo, đặt cái tên tượng trưng cho “ngôi sao đầu tiên chúng ta cùng nhau tạo ra.”
Trung Thành từng nói:
“Nova Star – em là ngôi sao mới của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiếu sáng.”
Còn bây giờ, Empire Group — chính tập đoàn mà Trung Thành đầu quân — lại đang từng bước nuốt chửng Nova Star, biến nó thành một thương vụ, một con số lạnh lẽo.
Phúc ngồi xuống sàn, giữa ánh đèn mờ.
Trong lòng anh, cảm xúc rối loạn đến nghẹt thở.
Không phải chỉ là tức giận, không phải chỉ là đau — mà là cảm giác bị phản bội bởi người mình từng yêu hơn chính bản thân.
“Anh đã nói sẽ quay lại…
Anh hứa chúng ta sẽ cùng đi đến cuối…
Thế mà cuối cùng, thứ anh xây giờ lại là dao cắt vào chính giấc mơ của em.”
Giọng anh vỡ ra trong không gian trống rỗng.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Phúc mở ngăn tủ nhỏ, rút ra một cuốn sổ tay cũ — cuốn sổ họ từng ghi toàn bộ kế hoạch đầu tiên cho Nova Star: dòng chữ “Phase 1 – Start together” đã nhòe vì nước.
Anh khẽ cười, một nụ cười buồn đến nghẹn.
“Có lẽ… chỉ mình em còn xem đó là ước mơ chung.”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng hạt gõ lên khung cửa.
Giữa cơn mưa ấy, Đức Phúc ngồi lặng, để mặc nước mắt hòa vào tiếng mưa rơi.
Anh không biết, ở phía bên kia thành phố, Trung Thành cũng đứng bên cửa sổ cao tầng Empire, nhìn cơn mưa ấy, ly rượu trên tay lắc nhẹ, đôi mắt trĩu nặng.
Một trợ lý bước vào:
“ Chủ tịch , hợp đồng với Nova Star đã hoàn tất.”
Trung Thành im lặng.
“Tốt lắm. Từ giờ, mọi kế hoạch sẽ do tôi trực tiếp chỉ đạo.”
Nhưng khi cửa phòng khép lại, anh khẽ thở dài, tay vô thức siết ly rượu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Phúc à…
Anh không muốn cướp đi giấc mơ của em.
Anh chỉ muốn em… phải nhìn lại anh một lần nữa.”
Sau buổi họp báo ra mắt dự án Nova Star, báo chí đồng loạt giật tít:
“Empire Group thâu tóm toàn bộ thị trường bất động sản công nghệ xanh , đồng thời thâu tóm các cổ đông ép giá để mua lại cổ phiếu của cty.”
Phúc ngồi trong phòng làm việc của mình, đôi mắt cạn kiệt ánh sáng. Dự án Nova Star vốn là đứa con tinh thần của cả hai người — là ước mơ chung mà họ từng vẽ ra bằng những đêm thức trắng bên nhau. Giờ đây, nó được gắn với cái tên Empire Group, mà người điều hành lại chính là Trung Thành.
Trên bàn, tờ hợp đồng mua lại cổ phần của công ty Phúc Entertainment & Development nằm ngay ngắn, kèm lời nhắn ngắn gọn từ Empire Group:
“Hai lựa chọn: trở thành công ty con của Empire – hoặc phá sản.
”Thành: “Nếu em yếu đuối đến mức để giấc mơ bị người khác cướp, thì nó chưa bao giờ là của em.”
___&
Mong đc đón nhận như trc dù đã lặn mấy tháng trời , thật ra ngày nào cx vào app ă còn có ra truyện hay ko thì cx cx lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top