物の哀れ

eren yeager sinh ra đã là một tội ác. một tội ác tàn sát nhân loại. một tội ác lừa gạt bạn bè. một tội ác giết chết người thân. một tội ác...

tầm nhìn mờ đi nhưng eren vẫn cố tỏ ra bản thân đang rất ổn, ánh mắt dán chặt vào những vết rạch lớn nhỏ đang dần được che đi bằng băng gạc trắng. mikasa cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không khiến người kia đau, song, bàn tay cô lại không tự chủ được mà run lên.

a. cậu ấy hẳn đang rất tức giận.

nó đoán và dường như hoàn toàn trật lất, khi xúc cảm đang dâng trào trong đôi con ngươi người thiếu nữ chẳng phải ngọn lửa giận dữ, mà gần như là những con sóng đánh động nơi đánh mắt, những giọt nước đã gần như trào khỏi khoé mi.

"nghĩ gì đấy."

eren khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn người vừa tới. levi một thân đồng phục trinh sát bụi bặm bước vào căn phòng, có vẻ vừa trở về và chỉ kịp tháo bộ cơ động rồi chạy vội tới đây. levi vỗ nhẹ lên vai người thiếu nữ, trầm giọng:

"để tôi."

mikasa ngẩng đầu, chần chừ trong giây lát rồi cũng quyết định truyền lại băng gạc vào tay người kia. gã đàn ông ngồi xuống đối diện eren, thay thế vai trò y sĩ của cô. mikasa có chút lúng túng, húng hắng ho vài tiếng rồi cũng vội rời đi. dẫu sao thì vài giây sau khi cô biến mất khỏi căn phòng đó thôi, eren nhất định sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc từ binh trưởng. nhưng nếu điều đó khiến cậu bạn thân thuở nhỏ của cô thay đổi suy nghĩ tự làm đau bản thân thì mikasa nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, với điều kiện là nó vẫn phải trong tầm kiểm soát.

mikasa đi khuất, căn phòng chỉ còn hai người, trái ngược lại với suy đoán của cô nàng, binh trưởng ackerman lại yên lặng đến đáng sợ.

căn phòng tuy rằng được chiếu sáng bằng ánh mặt trời rực rỡ ngày cuối hạ, song, bên trong lại vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo chẳng thể lý giải.

levi cẩn thận băng bó vết thương, chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu eren tự để lại trên mình những dấu vết rỉ máu như này. càng ngày tần suất của những dấu vết lại càng dày đặc hơn. anh nghĩ, eren thật sự là một kẻ kiêu ngạo. nó tin vào cái khả năng hồi phục từ sức mạnh titan nên chẳng sợ điều gì. nhưng khi không biến hình, eren vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, mọi nỗi đau thể xác đều đã tự mình trải qua, xúc cảm rõ mồn một.

levi thầm nhẩm tính trong đầu, từ ngày đầu tiên eren được phát hiện là có những hành động tự làm bị thương mình có chủ đích tới nay cũng đã gần bảy tháng. trong quãng thời gian nửa năm đó, hẳn là nó cũng đã cảm thấy chai sạn với vài ba vết thương như kiến cắn này rồi.

buộc một nút thắt nhỏ đánh dấu việc băng bó xong xuôi. levi vứt đống bông băng dính máu vào thùng rác, gạc bông thừa thì xếp gọn vào chiếc hộp y tế bằng thiếc rồi đóng nó lại, đặt lên nệm giường bên cạnh. người đàn ông khẽ nhíu mày, anh lại nhớ về cái đêm trước khi bản thân rời khỏi trụ sở vài ngày. eren ôm anh, cái thân hình cao lớn của thằng nhóc tuổi mười chín bao trọn lấy cả cơ thể lão già đã đầu ba là anh đây. eren vùi nửa mặt vào mái đầu thoảng mùi cỏ dại, vừa ưm hửm hứa sẽ không tự làm đau trong quãng thời gian levi vắng mặt.

"em đã tưởng rằng ngày kia binh trưởng mới trở về."

eren lên tiếng, nó vẫn không dám đối diện với người yêu nhưng càng không thể chịu được cái im lặng kỳ lạ này. vốn levi thường sẽ hay trách mắng và đánh nó một cái đau điếng cơ mà? anh đang... rất giận sao?

lần này thì eren thực sự đã đoán đúng, levi quay lại đối diện với nó, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy đanh thép vang lên trong căn phòng nhỏ:

"việc tôi trở về sớm khiến em thất vọng lắm sao."

eren lắc đầu, hai tay vân vê vào nhau, đáp:

"không ạ. em vui lắm."

levi không đáp ngay, anh đứng dậy rời khỏi ghế, tiến tới bên cửa sổ. anh tựa người lên tường gạch, đôi mắt hướng về phía đồng đội đang tất bật qua loại phía dưới. levi bỗng chốc không hiểu nổi người đã cùng mình đầu ấp tay gối gần hai năm trời. từ việc eren bắt đầu thay đổi từ khi nào, hay tới khi nó dần trở nên xa lạ với tất cả mọi người, bao gồm cả cái người mà nó gọi một tiếng "người yêu" - levi ackerman.

levi cụp mắt, gằn cơn giận vừa nhen nhóm xuống, nói tiếp:

"hange đã gửi cho tôi một bức thư. em định biến thành khổng lồ và cứ vậy lấp liếm cho qua mọi chuyện sao."

không một lời hồi đáp. levi bỗng cảm thấy nhức đầu khủng khiếp, đưa tay lên xoa xoa thái dương, thở ra một hơi thật dài, lớn tiếng thêm đôi chút:

"eren. từ bao giờ việc nói dối tôi lại trở thành thói quen của em vậy?"

...

"eren. cậu và binh trưởng cãi nhau sao?"

"...cậu lại tự hại phải không?"

"mikasa đã kể cho tớ rồi."

"eren."

"..."

"nếu cậu cần, tớ vẫn luôn ở đây."

levi tựa người bên cạnh cửa, lặng nghe tiếng bước chân dần xa.

eren thẫn thờ, tuy rằng giống như chẳng quan tâm sự đời nhưng những lời armin vừa nói lại lọt vào tai nó, không, sót, một, chữ, nào.

levi chậm rãi bước tới bên cạnh, ôm lấy mái đầu nâu với phần tóc đã dài quá tai, để nó tựa đầu vào lồng ngực mình, nghe nhịp tim bình ổn bên tai - thứ luôn giúp xoa dịu một eren đang căng thẳng tới mức có thể nổ tung ngay tại chỗ.

eren nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng quãng thời gian yên bình hiếm hoi, nó nghe được tiếng nhịp đập con tim của người yêu, nghe được tiếng lồng ngực phập phồng, nghe được hơi thở bình ổn và tiếng loạt xoạt phát ra trên đầu mình. levi luôn coi nó như một đứa trẻ, cứ mỗi lần được xoa đầu, eren lại cảm thấy mình giống em trai hơn là người yêu.

một... hai... ba giây. giọng nói của armin đột ngột vang vọng trong tâm trí người thiếu niên, khiến nó đang lim dim cũng bị giật mình tỉnh giấc. eren bất chợt trở nên hoảng loảng, rằng nó đúng là một kẻ vô ơn, một kẻ máu lạnh, nó đẩy những người quan tâm mình ra xa và rồi lại khóc lóc khi nhận ra khoảng cách giữa bản thân và "tự do" đã cách nhau cả tỉ dặm.

tội ác. phải rồi, eren yeager, sinh ra đã là một tội ác. tội ác thì cần phải bị tiêu diệt. eren yeager cần phải bị tiêu diệt.

hai ngón tay vân vê vào nhau, nó hỏi, giọng đều đều:

"anh có nghĩ rằng em là một tội ác không?"

levi ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng bên trong đã trở nên bối rối. levi biết rằng mình cần trấn an người kia, vậy nên anh đẩy nhẹ nó ra, rồi ôm lấy gương mặt điển trai đã lún phún râu của bọn thiếu niên cuối độ dạy thì. tầm mắt của levi dừng lại trên đôi con ngươi đen láy, anh có thể cảm nhận được cả nỗi đau, sự hoảng loạn và cả đơn côi, tất cả, mọi thứ, hiện diện trong đáy mắt của cậu trai tuổi mười chín.

anh cụp mắt, khẽ gọi người yêu:

"eren."

ngừng lại đôi chút, để nâng khuôn mặt người kia lên, để đôi mắt đó đối diện với mình, để eren có thể trông thấy gương mặt anh, gò má, bờ môi, đôi mắt,... tất thảy những thứ của eren, của riêng mình eren yeager.

levi chậm rãi cúi người, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi khẽ khàng tách ra. hai gương mặt gần ngay trong gang tấc, hơi ấm phả lên gương mặt.

"nếu là tội ác, vậy thì cũng là tội ác của tôi."

levi thì thầm nhưng lời lọt vào tai nó lại giống như rượu ngọt, kéo eren đắm mình vào hố sâu say mèn. ghì chặt lấy bờ môi người kia, giữ anh trong một nụ hôn sâu. levi thuận theo nó, trút bỏ lớp áo sơ mi, để bàn tay cứng cỏi song lại mang theo nhiệt độ lạnh như băng kia chạm lên làn da ấm nóng, khẽ run rẩy.

eren thở dốc, hai má đỏ phừng, vành tai nóng lên, tuy rất vội vã muốn ôm ấp người yêu nhưng vẫn ngừng lại để buông lời bông đùa:

"binh trưởng chẳng chủ động bao giờ. liệu đây có phải một cái bẫy không ạ?"

dứt khỏi nụ hôn sâu, levi cũng chưa thể làm chủ được nhịp thở của mình nghe vậy liền bật cười, bàn tay ôm lấy gò má nó, đặt lên khoé mắt nọ một nụ hôn:

"vậy em có dám sa lưới không?"

cái hôn dịu dàng rời đi, để lại nơi đó một cảm giác ngưa ngứa. eren vươn tay, miết nhẹ bờ môi người kia, nơi trăm năm mới có một nụ cười, trái tim bỗng chốc đập loạn. người đàn ông này, người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, người thường ngày vẫn luôn lạnh như băng, người chẳng có lấy một biểu cảm vui vẻ nhưng khi bật cười lại đẹp hơn bất cứ bông hoa đang nở rộ khoe sắc, hơn cả những vẻ đẹp phi thực được những gã nhà văn ca ngợi trong hàng tá cuốn sách,... tất thảy đều là của nó, của eren yeager.

nếu là levi ackerman thì dù cho có phải chết dưới tay anh, nó cũng cam lòng.

"thưa, có ạ."

...

levi ôm lấy gương mặt người yêu, eren đã không còn thở được độ vài giây, chính thức kết thúc cuộc tàn sát nhân loại kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.

hướng mắt nhìn nơi đã từng là cánh rừng rậm rợp bóng cây giờ chỉ còn một khoảng không vô tận, cằn cỗi.

eren đã lên kế hoạch để làm việc này, chẳng rõ bắt nguồn từ khi nào nhưng mọi thứ dường như đã được bày ra một cách hoàn chỉnh, mọi đường đi nước bước đều như nằm gọn trong lòng bàn tay nó.

"một tội ác hoàn hảo, phải không binh trưởng."

tiếng eren vang vọng bên tai, dường như nó muốn anh trách móc nó, muốn anh ghét bỏ nó, muốn anh nghĩ rằng nó là một kẻ máu lạnh và sau đó cảm thấy kinh tởm và rồi... ngừng yêu nó đi. ngừng yêu cậu trai tuổi mười chín non nớt. ngừng yêu người đã ôm lấy anh trong những đêm dài lắm mộng. ngừng yêu những nụ hôn dịu dàng rung động cả trái tim. ngừng yêu những nụ cười vui vẻ của đứa trẻ buộc phải lớn. ngừng yêu eren yeager.

levi cúi đầu, ôm lấy thứ còn sót lại duy nhất của người. cái chết, levi sợ nó, song, anh cũng đã sẵn sàng để cùng chết với eren...

...tựa bao giờ.

"phải. tội ác của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top