Chương IV: Buổi học đầu tiên

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nếu như bình thường, mọi người đều sẽ dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi hay đi chơi thì Levi vẫn sẽ tiếp tục làm việc vào hôm nay. Và hôm nay công việc của anh chính là đi dạy thêm cho tên nhóc thối tha nào đó..

- Còn mười phút nữa, thôi đi xe một hôm vậy.

Levi bước lên chiếc xe buýt đông nghẹt người vào buổi sáng, chen chúc mãi mới kiếm được chỗ ngồi.

-- Chuyển cảnh --
Trong khi anh chen chúc trên cái xe chật hẹp thì trong căn nhà to lớn của họ Yeager vẫn có một thằng nhóc Eren đang ngủ một cách ngon lành.

- Eren, dậy đi thằng kia, trước khi anh mày nổi giận!

Ngoài cánh cửa phòng Eren, một chàng trai nhìn có vẻ trưởng thành, tóc vàng hoe, đang gõ cửa phòng cậu đùng đùng.

Cạch

- Nè, bộ anh đếch có cách gọi người khác dậy nhẹ nhàng hơn được à, tên Zeke chó chết.

Cậu bực bội mở cửa phòng ra, má nó nay là chủ nhật, vậy mà cũng không yên với tên tóc vàng khè và cái nhà lộn xộn này nữa.

- Không gọi thế có lâu mày mới dậy, xuống dưới đi, mẹ mày kêu đấy.

- Biết rồi, biến đi!

Zeke đóng cửa lại, rời đi. Zeke hắn ta là con của người vợ lớn nhà Eren - Dina, bà ta mất vì một vụ tai nạn, và cậu đặc biệt ghét hắn ta. Vì từ nhỏ đến giờ, hắn ta cái gì cũng giành với cậu. Đồ chơi mới, hắn ta giành, quần áo mới, hắn ta tranh, bạn gái của cậu, mẹ nó hắn ta cũng cướp, điên thật.

- Phòng khách -

- Cuối cùng cũng chịu xuống rồi hả thằng nhóc kia.

- Vâng, mẹ gọi con xuống chi vậy?

- Ừ thì vào ăn sáng đi, rồi lát thầy giáo sẽ đến dạy kèm cho con.

" Mẹ nó, chủ nhật rồi mà cũng phải gặp cái tên lùn kia, cả tuần chưa đủ nữa hả trời? "

- Vâng mẹ!

- 10 giờ 🕙 -

- Levi-sensei, con trai tôi đang trên phòng tầng 2, thầy cứ lên lầu rẽ trái là tới.

Carla uống một chút trà, chậm rãi giải thích cho anh.

- Vâng thưa bà, bà không cần gọi tôi như thế, cứ dùng tên là được rồi.

Anh cúi chào rồi bước lên lầu

" Thằng nhóc này, lúc nào cũng cứ cái điệu kính trọng, không thấy chán sao? "

- Cửa phòng Eren -

Cốc Cốc
Cạch

- Chào buổi sáng, sensei!

Cậu cười tươi đón tiếp, nhưng nụ cười đó, có chút kì quặc. Anh gật nhẹ, bước vào phòng, không chút nghi hoặc.

ÀO

Một xô nước đổ thẳng xuống người Levi, ướt nhẹp.

- Eren, cậu....

Anh nhìn cậu, hận không thể đập tên này vào viện

- Tôi thế nào, người như anh dễ bị lừa thật, haha, cười chết tôi, hahaaaaa!!!

Tiếng cười của cậu cứ vang lên mãi giữa gian phòng

- Chuyển cảnh -

- Eren, mẹ nói bao lần rồi hả? Con bớt đùa giỡn như thế nữa đi, bao giờ mới nghiêm túc đây hả? May cho con là bố không ở nhà, nếu không con chắc chắn không toàn mạng đâu đấy.

- Vâng mẹ.

" Chừng nào chưa đuổi được cái tên lùn kia đi, mình chưa hả dạ đâu "

- À, Levi, quần áo cậu mặc được chứ?

- Vâng, cảm ơn bà, hơi rộng một chút nhưng không sao.

Levi từ phòng tắm đi ra, gương mặt dịu lại mấy phần

- Mẹ...đó là đồ của con mà!

Cậu giãy nãy lên, đồ của cậu, hết thằng anh khốn rồi giờ tới tên lùn này, tức quá mà.

- Con im ngay cho mẹ, mau lên phòng dọn dẹp rồi học hành giùm cái, mẹ còn đống việc phải làm đây.

Nói rồi bà đẩy đứa con trai mình ra, cậu chỉ biết ấm ức cùng tên lùn đó lên lầu. Dọn phòng, lấy sách vở và học. Ba việc cậu ghét nhất cứ thế mà vào ngay ngày chủ nhật cậu phải làm hết. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy!

Buổi học cuối cùng cũng bắt đầu như dự kiến của nó. Hôm nay họ học Hóa, bài tập môn này đặc biệt nhiều, nhưng tên lùn kia giảng một chút là cậu có thể làm hết đống đó trong một giờ. Cậu hơi có chút bất ngờ, tên này công nhận giỏi vãi. Nhưng oan gia với nhau mà, dù anh ta có giỏi thì cậu đây cũng đếch thèm công nhận đâu, blè.

- 15 giờ 🕒 -

Ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cậu học đến rã rời tay chân, đã vậy cái tên thầy giáo này còn mang cái mặt đưa đám đến dạy cậu nữa, không khí sao mà lạnh đến thế.

Mẹ cậu tiễn Levi ra cổng, còn cậu thì não đang ong ong với đống công thức kia...

Tối hôm đó, cả hai đặc biệt ngủ rất ngon, và họ...mơ cùng một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ.

-----------
- Levi, anh xem nè, tháng này em đã giết được ba con titan đó

- Ừ, giỏi lắm, lần sau...cố gắng thêm.

- Vâng.

-------------

Halo, tôi đã căm bách đây. Tôi xin lỗi vì tôi ngâm lâu quá, tôi bận ôn thi nên quên mất vụ đăng truyện, xin lỗi nhiều. Tôi sẽ cố gắng hơn.
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top