Chương 1
A/N: Đã beta lần 1, 9/6/2018
Mùa thu. Levi mệt mỏi sửa lại khăn choàng cổ, quầng thâm dưới mắt không có cách nào che giấu được, chứng tỏ anh đã làm việc rất nhiều ngày mà chưa nghỉ ngơi một chút nào. Anh tắt máy xe, tay cầm chùm chìa khóa nặng trịch, lê bước về căn hộ nhỏ mà anh đã tích góp rất lâu mới mua được.
Trước cửa căn hộ, một đứa bé hậm hực dậm chân, đi qua đi lại, như đang chờ đợi một ai kia. Levi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn giấu cảm xúc đó rất dễ dàng. Anh từ từ bước về phía căn hộ, hai tay xách theo bịch đồ ăn mà anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, định bụng sẽ làm một nồi lẩu ăn cho ấm người. Đứa trẻ kia vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của anh đi tới, liền chạy tới chỗ anh, cặp chân ngắn củn suýt chút nữa là trượt ngã.
"Ấy, cứ bình tĩnh." Levi nói. Mặc dù không biết đây là con nhà ai, nhưng thằng bé rất dễ thương, và nó làm anh có cảm giác thân quen đến lạ. Nhóc con kia phùng mang trợn má, chu mỏ ra vẻ giận dỗi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh bằng một chất giọng nũng nịu:
"Heichou, ngài quên em rồi sao?" Levi thoáng sững sờ. Cái xưng hô kì quái này.... là ai đã dạy cho cậu nhóc ấy hả? Ánh mắt trông mong của đứa bé kia nhìn Levi, trong sáng và sạch sẽ, nhưng ẩn chứa thứ gì đó đau thương vô tận. Anh không đành lòng làm huỷ đi niềm hi vọng của nhóc con.
Levi không trả lời. Anh ra hiệu bảo nhóc con nhường đường, rồi tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở ra, để lộ khoảng không gian sạch sẽ, thơm mát bên trong. Anh đi vào nhà, tháo giày ra để ngay ngắn, rồi sau đó mới mời nhóc con kia vào nhà.
"Heichou, anh không trả lời em sao?" Cậu nhóc hỏi. Levi xoa đầu nhóc, vẫn không đáp. Lần này thì nhóc dỗi, dỗi thật, toan quay đầu bỏ đi mất thì bị mùi đồ ăn hấp dẫn. Cậu nhóc phồng má, hai chân ngắn cố leo lên ghế sa lông. Trông thấy cảnh đó, Levi bật cười.
Cậu nhóc nhảy xuống ghế sa lông, nhanh chóng chạy tới chỗ anh, dùng cặp mắt ngọc lục bảo to tròn mà nhìn anh, hệt như một con chó nhỏ.
Levi ngừng nấu ăn lại, tiếp tục dùng tay xoa đầu cậu nhóc. Sau một hồi "quấy rối" Levi, thì nhóc con kia đã bước chầm chậm tới bàn ăn, tay cầm theo chén đũa, rồi nghiêm túc sắp xếp nó trên bàn, trông vô cùng dễ thương, hệt như trẻ con tập làm người lớn.
"Nào, giờ nói cho anh biết, nhóc tên gì?" Levi hỏi. Cậu nhóc xịu mặt, đáp lại, "Em không phải là nhóc! Tên em là Eren Jaeger!"
"Rồi rồi, Eren. Thế, ba mẹ nhóc đâu?" Levi hỏi. Eren cúi gằm mặt, hồi lâu sau mơi trả lời, "Họ.... mất rồi."
"Anh xin lỗi." Anh áy náy nói. Eren ngẩn mặt lên, nở nụ cười sáng lạn với anh, rồi ôm chầm lấy anh, "Em biết anh tốt nhất mà, Levi!"
Thoát khỏi cái ôm ấm áp của Eren, Levi liền ho khan mấy tiếng, trở lại việc chính, "Ồ, cảm ơn nhóc. Thế sao nhóc lại đợi trước cửa nhà anh vậy?"
Eren hai mắt sáng rực lên, vui mừng nói, "Bởi, bởi vì, anh là vợ kiếp trước của (anh trai) em!!!!"
Vợ kiếp trước? Nhóc con này đang nói mình? Mình, mình sao có thể là vợ kiếp trước của nó được? Tuy rằng, nhóc con này cũng rất dễ thương... Levi nghĩ thầm. Anh hơi ngạc nhiên trước sự mạnh dạn thái quá của Eren, anh chắc chắn rằng không một đứa trẻ nào ở tuổi này có thể nói ra những lời như thế được.
Levi nghiêm mặt lại, "Eren, rốt cuộc nhóc là ai?" Eren hơi sững người, lát sau lại cười giả lả như thường, "Anh nói gì vậy, Levi? Em vẫn là em mà!"
"Vậy thì nhóc nói đi, sao nhóc lại đồng ý vào nhà một người lạ mặt như anh? Lỡ anh có ý đồ xấu với nhóc thì sao?" Eren ngây thơ đáp lại, "Em biết, anh sẽ không làm vậy! Vì đó là anh mà, Levi!"
Nhóc.... thật sự vô cùng tin tưởng anh sao? Cho dù chúng ta chỉ mới gặp mặt...
"Levi? Anh giận em sao?" Eren hỏi. Cái nhìn đầy chăm chú, xen lẫn mong chờ càng khiến Levi cảm thấy thương cảm. Anh vội xoa đầu Eren, không truy cứu về chuyện này nữa.
Dưới bàn tay to, đầy vết chai của Levi, Eren đang mỉm cười.
***
"Eren, anh vẫn thắc mắc chuyện này." Levi vừa rửa chén vừa trò chuyện với Eren. Cậu nhóc đang ăn táo, thấy anh hỏi thì quay đầu lại.
"Nhà em ở đâu thế?" Levi hỏi. Eren vui vẻ đáp, "Căn hộ kế bên anh này! Cái số 160 ấy! Em sống cùng anh trai!"
Thảo nào mấy hôm nay anh cứ nghe có tiếng dọn nhà, thì ra là hai người này dọn tới. Levi khựng người, "Anh trai em có biết chuyện em tới đây không?"
"Ừm, trước khi đi em có viết lời nhắn với anh ấy để trên bàn rồi, chắc anh ấy sẽ thấy!" Eren đáp. Levi hốt hoảng, "Ôi trời, anh đưa em về nhà nhé? Lỡ anh hai em biết được, đi tìm thì không hay đâu!"
Eren cười xòa, "Ài, không sao đâu anh. Chắc ảnh sẽ biết, nhanh mà-"
Bang.
Cửa nhà Levi bị gõ thật mạnh, tiếng gõ hết sức dồn dập. Levi rửa tay xong, liền lau tay hết sức sạch sẽ rồi mới ra mở cửa.
Bên ngoài cửa, một cậu thanh niên chừng hai mấy tuổi, áo quần xộc xệch, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt xanh lá tràn ngập lo âu, diện mạo giống Eren bảy phần này khiến anh có chút nghi ngờ.
Levi để lộ khoảng trống bên trong, ra hiệu cho cậu thanh niên tiến vào. Thế mà cậu ta cứ mãi nhìn vào mặt anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Levi dùng tay sờ mấy cái lên mặt, "Mặt tôi có dính gì sao?" Thoáng nghe câu hỏi của anh, mặt cậu ta đỏ bừng lên, đỏ tới tận mang tai. Nhận ra sự thất thố của mình, cậu trai nhanh chóng tiến vào.
Vừa nãy, Eren chỉ lo tìm thằng em trai nghịch ngợm của mình, cho nên chưa kịp sửa soạn đầu tóc. Giờ đã có thừa thời gian, cậu vừa đi vừa chỉnh tóc, chỉnh luôn cả áo quần vì vội mà đầy nếp nhăn.
Levi nhìn hành động kì quặc của cậu ta, thầm nghĩ giờ bọn trẻ đều như thế sao?
"A, anh hai!!!" 'Eren' bé chạy xuống ghế, nhào tới ôm 'Eren' lớn. Eren lớn cho Eren bé ăn một cái cốc đầu, rồi mới giận dữ la mắng nhóc con, "Chết tiệt, Kouhai, mày làm anh tìm mệt muốn chết!"
"Hu, em xin nhỗi mà π.π Dù sao thì, em tìm được nhà của 'chị dâu' rồi đó!" Eren bé - đúng ra là Kouhai, vui mừng đáp.
"Ai mượn mày nói?! Đi, đi về!!!" Eren ngượng chính mặt, vội vàng xách đầu thằng em đi về nhà. Levi vẫn đứng canh cửa, cuối cùng cũng thấy anh em nhà Jaeger ra, liền thở phào một hơi, "Chào cậu, tôi là Levi Ackerman. Em trai cậu thật sự rất dễ thương."
"Cảm-cảm ơn anh, Hei-à nhầm, Levi. Em là Eren Jaeger, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh." Eren cúi người. Cậu dùng tay đẩy đầu Kouhai xuống, rồi nhanh chóng ra về.
Kouhai trước khi về, còn cố gắng xoay người ra sau, nhắn nhủ với Levi, "Tạm biệt nha, "chị dâu kiếp trước"!!!!"
A/N: Có ai hiểu ý nghĩa của con số phòng Eren và Kouhai không nè 😆 Một bí mật là lúc nào viết truyện, tui cũng đang trong trạng thái ngơ nên ai có góp ý hay thắc mắc gì thì nói nha, tui sẽ xem rồi sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top