2.

Những ngón tay của gã khổng lồ lớn xác bốc lên hơi nước khi chúng đang tự phân hủy, vì thế đã không còn lực để nắm giữ người đàn ông tóc vàng. Vài giây trôi qua, gã khổng lồ vô tri cuối cùng cũng phân hủy hết, chỉ còn lại phần xương vẫn còn bốc lên hơi nước, những ngón tay không còn được liên kết bởi da thịt bị gãy vụn, rơi từng mảng từng mảng xuống đất cát, sau đó Reiner cũng rơi theo.

Ôi tệ thật, mấy vết thương của hắn chưa lành, ấy mà rơi từ độ cao này xuống thì càng tốn thời gian để tự trị thương, cộng thêm cả việc mấy phần xương bị gãy cứ đâm vào thịt, nhìn kiểu gì thì hắn cũng sắp tiêu rồi.

Reiner nhắm mắt, sẵn sàng đón chờ tiếng xương cốt gãy hoặc âm thanh da thịt tan nát, nhưng không, nó đã không xảy ra. Hơi ấm lan tỏa ra từ người đối phương, cánh tay ôm lấy hắn đột nhiên siết chặt, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai hắn.
-Anh nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều...

-Eren... cảm ơn...

Eren bỏ hắn xuống, sau đó dồn hắn vào một gốc cây. Ánh chiều tà đã khuất bóng, nhường chỗ cho bầu trời đêm tuyệt diệu và ánh trăng sáng tỏ, soi rọi cả màn đêm tăm tối. Dù sao trời cũng đang ở trong tháng 8, nên đêm về vẫn có chút hơi lạnh, sương bắt đầu đọng lại trên những đám cỏ xanh mướt và lá cây.

Reiner thu mình lại khi thấy người kia càng áp sát tới. Hơi nóng phả ra ngay bên cổ làm hắn càng rụt cả người lại.

-Anh sợ tôi quá nhỉ? Cho dù tôi vừa mới cứu anh...

Reiner hạ mi mắt, liếc nhìn sang chỗ khác, tránh hết sức để không giao tiếp bằng mắt với Eren. Nhưng chỉ vài giây sau, cằm Reiner đột ngột bị nắm lấy, ép hắn phải quay đầu lại mắt đối mắt với Eren. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn, đến độ hô hấp hỗn loạn của hắn như dung hòa với hơi thở trầm ổn của người kia. Chất giọng điềm đạm lại cất lên, câu lời thốt ra khỏi đôi môi mỏng nhẹ bẫng như mây nhưng lại mang ý nghĩa như một mệnh lệnh đàn áp người đàn ông tóc vàng.
-Reiner, nhìn tôi này.

Reiner mím môi, cảm thấy bản thân như một con mồi đã bị thú dữ vồ lấy, nằm trong nanh vuốt của nó và chờ bị nuốt chửng. Thật khốn đốn và bất lực.

-Anh nói anh sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại mọi lỗi lầm của mình, có thật không? Reiner, tôi không nghe nhầm chứ?

Reiner nhíu mày, gật đầu.

-Ồ..._ Eren thốt ra.

Bất ngờ, Eren vồ lấy hắn, mạnh bạo đè nghiến cả người hắn xuống nền đất trước con mắt ngỡ ngàng của Reiner. Đôi tay gân guốc nắm lấy khớp hàm hắn, không cho hắn khép môi lại. Và sau đó, Eren dán môi anh lên môi người kia. Reiner trợn tròn mắt, giật cả mình khi cảm thấy một bàn tay xa lạ mò vào trong lớp áo đồng phục, tuy vẫn cách một chiếc áo sơ mi, nhưng da thịt vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của từng ngón tay qua lớp vải mỏng manh.

Reiner hoảng loạn, theo quán tính mở miệng hít từng ngụm khí lạnh, vì thế đã tạo cơ hội cho Eren luồn lưỡi vào trong. Người con trai nọ cứ nghiến môi anh vào môi hắn, răng môi đập vào nhau một cách hỗn độn khiến cho môi hắn tứa máu, đầu lưỡi thì cứ xâm nhập thật sâu vào trong khoang miệng nóng ẩm mà cứ mặc sức càn quấy nơi ấy. Chiếc lưỡi xa lạ cuốn lấy lưỡi hắn, đảo loạn và quấn quít một cách không trật tự, đầy ngông cuồng. Hơi thở của Reiner trở nên rối loạn, lồng ngực săn chắc ép lại vì thiếu không khí, tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên trong màn đêm tĩnh mịch như nhuộm lên một sắc tình nóng bỏng.

Khó khăn lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn, nhưng ngay sau đó má Reiner bị bóp lấy, và người kia lại ngậm lấy môi hắn, tiếp tục nụ hôn dang dở. Reiner cố lấy lại lời nói, để cho chúng không thất lạc trong sự cuồng nhiệt của đôi môi người nọ thật sự là một thử thách khó. Vài câu lời rời rạc thoát ra khỏi miệng hắn một cách vụng về.
-Fuh....hah... Eren, chờ...mhhf....
Nghe đến đây, Eren dừng lại, chậm rãi dứt môi ra, nhưng tay lại nắm lấy thắt lưng người nọ mà bắt đầu gỡ nó ra.
-Ý anh là gì? Tôi đã chờ những bốn năm dằng dẵng, anh lại muốn tôi phải chờ thêm bao lâu nữa hả?

Kết thúc câu, Eren liền tháo luôn đai lưng quần hắn xuống, như một con sói đói mồi lâu ngày mà lao vào Reiner. Mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi trên người, thứ vải vóc duy nhất ngăn cản da thịt hai người tiếp xúc với nhau, da thịt trắng hồng nhanh chóng lộ ra, nhiễm lên một sắc hồng nhàn nhạt khi đột ngột tiếp xúc với khí lạnh. Eren cắn xuống vùng da thịt giữa vai và cổ, để lại vệt răng rõ ràng trên làn da trắng. Chưa dừng lại ở đó, Eren hôn lên vùng ngực nở nang, di môi đến mọi ngóc ngách trên thân thể trần truồng, và mỗi nơi đôi môi kia đi qua đều để lại dấu ấn xanh tím trên cơ thể cường tráng. Reiner không dám kháng cự, ít nhất là khi máu trên lòng bàn tay của người kia không ngừng chảy ra. Đột nhiên, Eren cất lời, vẫn là cái giọng trầm ổn đó nhưng đã phần nào bị dục vọng vấy màu, trở nên khàn đặc như một lời thì thầm từ cõi xa xăm.

-Tôi muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, kể từ khi chúng ta còn ở Trinh sát đoàn. Anh có biết lúc đó tôi cảm thấy kinh tởm bản thân đến thế nào không?

Eren nắm lấy bắp chân dày, vác nó lên vòng eo gầy, từng gợn hơi thở nóng hổi phả ra tan dần vào không khí. Chẳng thèm dạo đầu mà cứ thế tàn bạo đâm vào lối vào chật hẹp phía sau hắn, khiến Reiner đau điếng giật nảy người, nước mắt ủ dột tràn ra như mưa, tiếng nấc nghẹn lại từng đợt ở cuống họng khô khốc, chỉ lặt vặt vài tiếng ư ức nghẹn ngào phát ra một cách không mạch lạc.

-Đây là cái việc mà đáng lẽ tôi đã làm dưới tầng hầm hôm đó. Nhưng mẹ kiếp, tôi đã không. Anh biết tại sao mà nhỉ? Trẻ em vô tội mà.

-Eren.... không...ah...

Reiner biết Eren đang nói đến ai, tay hắn đặt lên vai người kia, vô vọng đẩy anh ra. Nhưng người thanh niên nọ chả xê dịch dù chỉ một chút, và lời lẽ tàn độc cứ thế buông ra.
-Không? Anh vẫn cố giữ cái hình tượng đẹp đẽ ấy nhỉ? Ồ, tất nhiên rồi, vì anh là một "chiến binh" dũng cảm, một vị anh hùng đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người.

Eren bỗng gia tăng tốc độ, mỗi cú xuyên xỏ đều đâm sâu vào bên trong Reiner, và máu tươi cứ thế chảy ra từ nơi đáng xấu hổ kia Như một con thú cuồng nộ, cậu ta va vào hắn một cách tàn nhẫn, không thương tình. Reiner trở nên yếu đuối, lắc đầu và thút thít như một đứa con nít. Đáng thương thay, Eren chẳng chịu ngừng phun ra câu lời như nọc độc.
-Nhưng giờ nhìn xem, gã anh hùng đáng kính của đám người Marley giờ nằm dưới thân tôi và khóc như một con điếm rẻ tiền!

Reiner mím chặt mỗi, đến nỗi khiến cho nó bặt máu trở lại. Eren bắt lấy cổ hắn, siết chặt nó, khiến Reiner khó thở, vùng vẫy trong vô vọng, như một cơ chế tự bảo vệ được hình thành từ sâu trong các tế bào, Reiner nắm lấy cổ tay anh, cào cấu một cách tuyệt vọng. Ngay giây phút mà thân xác hắn mệt nhoài, vì thiếu không khí và vì bị làm nhục liên tục, Eren đột nhiên bỏ tay ra. Anh phóng thích hết vào bên trong hắn, tinh dịch trắng đục hòa lẫn với máu, chảy ra từ lối vào phía sau.
-Tôi sẽ không để anh chết một cách quá dễ dàng như vậy đâu.

Reiner giờ đây tàn tạ đến mức không chịu nổi, cả cơ thể nhuốm mùi tình dục nồng nặc, dấu tay trên vùng cổ vạm vỡ, vết hôn cắn chằng thịt trên da thịt như một dấu ấn nhắc nhở hắn về đêm hôm nay, khắc ghi tận sâu trong vỏ não cằn cỗi của gã đàn ông tóc vàng về người con trai ấy. Phía dưới bị tra tấn đến đáng thương, Reiner chỉ cần xoay hông một chút là cơn nhức nhối liền chạy thẳng lên dây thần kinh khiến hắn run rẩy. Eren kéo lại đai lưng quần, hình như chút lương tâm ít ỏi vẫn còn bên trong, anh vứt cho hắn chiếc áo khoác ngoài, may ra nó đủ dài để che đi phần kinh tởm kia.

-Mặc vào đi, chút nữa sẽ có người đến đưa anh về Marley...

Reiner nắm lấy chiếc áo khoác, cổ họng khàn đặc.
-Vì sao?

Eren chỉ ợm ờ, trả lời qua loa.
-Hmm... tôi chả có việc gì phải trả lời anh cả.

Eren quay người, cứ thế đi một hơi, bóng lưng phản lên vẻ cô độc dưới tia sáng của ánh trăng lạnh lùng. Yeah, cậu ta là một linh hồn tự do, nhưng cậu ta lạc lối mất rồi...

-END-

--------------------

Yes, finally done! Mịe, đào hố như một con chóa rồi lấp hố chetme. Nhưng mà, nó vui somehow... 🤦‍♀️

Thật ra tui hỏng muốn để hình tượng Eren là một kẻ khốn nạn dị đâu, trong mắt em anh là một con người tuyệt dzời ông mặt trời đọ 👌🌞
.........

......

....

Em đùa đấy 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top