*
#CẢNH BÁO OOC#
Gối.
Một chiếc gối đúng nghĩa là một chiếc gối có thể đem đến cho chủ nhân của nó chất lượng giấc ngủ tuyệt vời, không bị nhức mỏi khi thức dậy. Eren Yeager hoàn toàn tán đồng với ý kiến này, vậy là ngón tay di chuột bấm xuống, đặt một chiếc gối ôm.
Reiner nhìn kẻ độc tài nọ đang nằm trên giường quấn chặt lấy gối ôm như con koala, nhất thời cứng họng không biết phải nói thế nào.
Nói thế nào được?! Hắn ta đang ôm một chiếc gối ôm in hình của gã đó! Còn có! Cái tướng nằm gợi dục kia là thế *** nào?! Cậu đừng có tưởng tôi sợ cậu thì làm tới, tôi thề với cái tên của mình nhất định sẽ có ngày tôi giết cậu!!!!
Eren thấy gã đã về liền buông gối ra, dang rộng cánh tay chào mừng: "Anh về rồi, Reiner yêu quý. Anh đi đâu về vậy, tôi chờ anh nãy giờ đó."
Reiner kìm chế cảm xúc muốn giết người của mình lại, đi tới ôm lấy hắn, đáp: "Tôi đi có chút việc. Eren... Cái đó..."
"Cái này hả? Tôi vừa mua, đẹp không? Người tôi yêu đó." Eren nhếch mép cười làm cho sống lưng Reiner ớn lạnh, "Tôi chờ mãi không thấy người ta về, định bụng dùng nó giải quyết thay... May mà anh đã về rồi, vậy thì tôi không cần tới nó nữa. Nào, Reiner, phục vụ tôi đi, bằng tất cả những gì anh có."
Reiner hơi lui về sau, kiếm cớ thoái thác: "E-Eren à, hôm nay tôi... À... Đau bụng, tôi... Ah!"
Reiner bị ấn xuống giường, đầu va phải thành giường "bịch" một cái rõ lớn, mà Eren dường như chẳng quan tâm tới điều đó, đôi mắt trong xanh từ trên cao nhìn xuống Reiner, giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, giọng nói trầm trầm mang theo hơi lạnh vang lên: "Điều tôi nói, anh nghe có rõ không?"
Từ bao giờ, gã chẳng nhớ nữa, rằng vì sao mình luôn nghe theo lệnh của Eren một cách vô thức như vậy. Năm năm trước? Mười năm? Hai mươi năm? Hay là từ trước cả khi gã sinh ra, ở một kiếp người nào đó, gã đã phục tùng con người này như thế? Gã chỉ nhớ khi ấy gã vẫn còn là một phục vụ tại quán bar, trong một trận ẩu đả nọ giữa mấy gã côn đồ với nhân viên của quán, người thanh niên có đôi mắt xanh kia lẳng lặng nhìn gã, rồi cậu ta mở miệng ra, nhẹ nhàng mà lạnh lùng nói một câu. Một luồng sức mạnh kì lạ chẳng hiểu từ đâu ra, tràn khắp tứ chi thôi thúc Reiner phải tuân theo lời nói ấy. Gã quỳ xuống trước mặt cậu ta, sợ sệt như con nai con lọt vào tầm ngắm của sói xám, cậu ta lại chẳng làm gì gã cả, chỉ mỉm cười dùng mũi giày nâng cằm gã lên, nhìn qua hai lượt rồi dẫn người rời đi.
Từ đó cậu ta biến mất như chưa từng xuất hiện, rồi vài năm trước lại đột nhiên tìm tới. Vẻ ngoài đã thay đổi rất nhiều, tóc cũng dài hơn, dường như bị gió sương mài thành chai sạn, duy chỉ có đôi mắt là vẫn trong xanh như cũ, ghim thẳng vào linh hồn gã.
Eren vẫn đang nhìn gã, lặng lẽ chờ đợi một phản ứng từ người dưới thân mình.
Reiner hơi run lên, vươn tay chạm tới nơi mà hắn yêu cầu mình thỏa mãn hắn. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh chạm lên da thịt, Eren hài lòng ngửa cổ thở dài một hơi, cười nói: "Quả nhiên là Reiner yêu quý của tôi, chỉ có anh mới có thể khiến tôi vui lên ngay được."
Quần áo hỗn độn trên nền nhà, giường lớn cót két kêu thành tiếng. Reiner mặt đỏ như trái cà, cắn chặt răng đè nén tiếng thở của mình trong cuống họng, gã muốn nói Eren dừng lại, lại sợ mình vừa mở miệng sẽ bật lên thành tiếng, bởi vậy nên gã đành nhắm chặt mắt chịu đựng, lòng thầm cầu mong sao cho hắn xong nhanh đi, gã thực sự chịu không nổi nữa đâu.
Đột nhiên bên môi bị hôn lên, đầu lưỡi Eren trượt tới, cạy mở môi răng gã, gần như bá chiếm mà liếm quanh khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi Reiner mà quấn lấy chơi đùa. Nhất thời, theo động tác của Eren, một âm thanh vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng, vang lên bên tai hai người, vừa trầm, vừa ướt át. Gã vội rời ra muốn trốn, bên hông lại bị va mạnh khiến gã không kịp trở tay, có lẽ là đâm trúng đâu đó, một cảm giác tê dại liền đánh úp lại, tứ chi bỗng mềm oặt vô lực, gã bị Eren bắt lấy, lần này hắn gần như hung hăng mà hôn lên môi gã, bàn tay bận rộn lướt trên người gã, hắn như một con thú săn mồi đang thưởng thức bữa đại tiệc của mình, đôi mắt trong xanh cháy lên hừng hực.
Xong, thế là xong. Reiner tự giễu mình một câu, tự tạo nghiệt không thể sống. Kì này chắc ngày mai lại phải nghỉ mất thôi.
Từ trên giường tới phòng tắm, hai người chẳng biết đã trao đổi bao nhiêu lần. Lần cuối cùng phun trào cảm xúc, Reiner đã mệt đến không thở nổi, nằm úp sấp trên người Eren ngủ thiếp đi. Eren nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt gã, mỉm cười hài lòng. Sói xám ăn no liền vui vẻ trở lại, vừa khẽ ngâm nga câu hát vừa thu dọn mọi thứ, xong xuôi mới trở về giường, nhẹ nhàng ôm lấy con mồi phủ đầy dấu ấn của mình mà nhìn ngắm cho thỏa thích.
Đây là người đàn ông của riêng hắn.
Eren hôn nhẹ lên mắt Reiner, gã đàn ông đang ngủ bị quấy rầy khẽ nhíu mày lại, mấp máy môi phát ra vài từ đứt đoạn. Hắn hôn thêm mấy cái nữa, thỏa mãn nhìn Reiner giãy giụa vài cái rồi mới rúc đầu vào ngực gã, cọ cọ.
"Ngủ ngon, Reiner Braun. Ngủ ngon, tình yêu của tôi."
Chiếc gối vừa mua về bị vứt chỏng chơ dưới nền nhà, lặng lẽ hướng mặt lên trần nhà mà khóc than ai oán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top