~ Chapter 2: Một giấc ngủ ngon~
Mikasa ngồi yên lặng trên trên chiếc ghế đá trước cô nhi viện. Ánh mắt xa xăm hướng về cái cổng sắt xa xa, lòng nó trống trải. Armin đã rời đi từ sớm, Mikasa còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu lần nữa. Cô bé cảm thấy chán nản, bình thường thì Armin sẽ đến bắt chuyện với cô.
"Mày biết chuyện thằng kia chưa?" - Tiếng nói thầm đằng sau lưng Mikasa, tầm 3 hay 5 người lần lượt lên tiếng. Nói xấu người khác ban ngày ban mặt, trẻ con ở đây chả phải nên ngoan ngoãn làm theo lời chúa trời sao. Cái người mà cô mỗi đêm phải cảm ơn theo yêu cầu của sơ Mà sao cũng được, cô chả có hứng thú nghe trộm bọn họ, cô nhấc người mình lên khỏi ghế đá và chuẩn bị đi ra chỗ khác.
"Thằng Armin đấy thật là thảo mai haha."- Cô khựng người khi nghe cái tên ấy.
"Nghe nói nó nịnh nọt sơ trưởng mới được giao về nhà giàu vậy đấy."
"Phải phải, nó giả vờ yếu đuối, thật là buồn nôn mà haha. Nhìn nó còn rõ yếu đuối, nhưng mưu kế đầy mình.- Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích và tiếng giả vờ nôn."
Mikasa cảm nhận được sự ức chế nghẹn ngào ở cổ, tay cô siết chặt khiến lòng bàn tay tím dần đi. Cô bước đến đám người đó, không nói không rằng, lao vào đấm đứa vừa giả vờ nôn ấy, không kịp cho nó phản ứng. Cô đè nó xuống đất, tay không ngừng đấm nó, thằng bé không hiểu chuyện gì chỉ hét lên. Những đứa khác xúm vào lôi cô ra, họ kéo tóc, đẩy cô, thậm chí là cắn cô. Nhưng những điều đó không làm cô ngừng ý định xả cơn ức chế của mình. Thằng ấy bị cô đánh đau đến khóc không lên lời, gần như đã ngất đi.
Một lực mạnh kéo tai cô ra khỏi người thằng bé. Là sơ trưởng. Bà ta đứng đó giận tím tái mặt mày. Lôi Mikasa đi, tay thì vẫn giữ nguyên tai cô, kéo đến mức tai gần như sắp lìa ra. Một tiếng rách khẽ trên da. Phần da dưới tai Mikasa đã chảy máu. Bà ta kéo cô ra tận cổng viện, quăng cô xuống đất không thương tiếc.
"Đến tận chúa cũng không thể cứu rỗi mày nữa rồi đồ quái vật, hãy đi ra khỏi đây đi!"- Bà ta nói rồi giận dữ khoá cổng. - "Nơi đây không thể tiếp nhận một con quỷ như mày nữa, dưới sự trông coi của chúa, tao mong mày sẽ được trừng trị thích đáng."
Nói rồi tiếng cổng sắt va vào nhau tạo ra một âm thanh chói tai.
Hết rồi, bây giờ đến cả mái nhà cô cũng không còn. Mikasa từ từ đứng lên, vội vàng phủi bụi bẩn trên váy mình xuống. Cô còn chẳng buồn khóc, ngay từ đầu cô cũng chẳng bao giờ nghĩ nơi này là nhà cả. " Tách.." - Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, Mikasa giờ mới để ý đến vết thương trên tai mình.
"Đau thật đấy." - Mikasa lầm bầm, mắt nhìn hướng về trong cánh cổng. Người đàn bà vừa thô bạo ném cô ra ngoài cổng bây giờ sao trông bình thản thế? Ngay cả sau khi đối xử vậy với một đứa bé. Mà thôi bà ta có bao giờ thực sự coi cô là con người không? Tất nhiên là không sau khi cô nghe từ " đồ quái vật " thoát ra khỏi miệng bà ta. Bây giờ thì sao ? Mikasa có nên chờ ở cổng cho đến khi được nhận vào lại không? Hay là bỏ đi? " Nơi đây không thể tiếp nhận một con quỷ như mày nữa."- Giọng sơ trưởng vang vọng bên tai cô.
"Im đi. "- Mikasa khó chịu nói. Cô quay gót định rời đi thì " rầm! " - Một đống quần áo đổ ngập trên đầu cô.
" Cái gì đây? "- Mikasa gạt đống quần áo trên đầu xuống, quay lại nhìn sau lưng.
"Đống quần áo bẩn thỉu của mày đấy."- Một tên nhóc đứng nấp sau cánh cổng vừa nói vừa cười khúc khích.
"Lúc đầu sơ trưởng còn định giữ lại cơ, nhưng ai thèm mặc đống quần áo của một con quỷ như mày chứ." - Đứa con gái thò đầu ra khỏi cái cổng, nhìn Mikasa bằng cái nhìn kinh tởm.
" À quên, còn cái va li cũ rích này nữa, sao mày không mang luôn hết đồ của mày đi cho khuất mắt bọn tao nhỉ." - Một đứa khác quăng cái va li vào cô. Nói xong rồi chúng nó túm tụm vào nhau cười khanh khách. Mikasa im lặng nhét vội quần áo vào cái va li của cô, chẳng buồn để ý đến lũ nhóc. Kết thúc công việc một cách nhanh chóng, Mikasa ném một cái lườm vào một lũ trẻ, một đường cong xuất hiện trên khóe môi cô.
Cô rời đi không nói lời gì, chỉ một ánh nhìn sắc bén nhìn mặt lũ trẻ. Bọn trẻ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, đầu gối va vào nhau, có đứa còn phát hiện ra đã tè một chút ra quần. Ai ai cũng chết đứng ở trước cổng, nhìn bóng lưng của cô, trong suốt quãng đường, cô không hề quay lại nhìn chỉ một lần.
Mikasa rảo bước trên đường chính. Nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt, cô vẫn đi và đi, không một điểm đến nhất định. Khu thành phố khác cô nhi viện nhiều, nó có rất nhiều tiếng ồn, mùi khói bụi khắp nơi, bao nhiêu con chuột chạy đi chạy lại. Bước chân nhỏ nhắn cứ thế mà đi, mặc kệ mọi ánh nhìn, mọi tiếng ồn. Hình dáng cô khác bọn họ, không tươi tắn như những đứa trẻ quanh đây, mái tóc đen thì bù xù bết lại với nhau, máu gần tai cô thì đã khô lại tạo một mảng đỏ ở dưới gáy cô, đôi mắt thì vô hồn. Người thường ai cũng nghĩ cô là một đứa trẻ ăn xin, một đứa vô gia cư. Và họ cũng không sai khi nghĩ vậy. Gương mặt không cảm xúc của Mikasa bỗng nhiên nhăn lại. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống má, đưa tay gạt nước mắt, Mikasa ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối. Cô dùng bàn tay nhỏ bé đầy bùn cát gạt đi nước mắt cứ rơi không ngừng. Cho dù trông cô có mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi mà thôi. . Mikasa chưa bao giờ xuống phố cả nên đây quả là một thế giới lạ lẫm cho cô. Tiếng nấc của cô thu hút ánh nhìn từ nhiều người lớn.
"Này con bé đó sao vậy?"
"Nó đi vòng vòng từ nãy đến giờ rồi."
"Có nên giúp nó không?"
Mấy cuộc bàn tán từ mấy người ở cạnh đường vang lên, đa phần ánh nhìn đổ vào Mikasa thế nhưng không có ai đến giúp cả. Gạt đi nước mắt, Mikasa đứng lên, cô cứ tiếp tục đi , mà thực sự Mikasa cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.
Trời đã sắp tối, chân Mikasa rã rời, cô ngồi bệt xuống mặt đất. Nấp mình trong cái ngõ bên đường, mùi hôi từ thùng rác bốc lên nồng nặc, nhưng có vẻ như Mikasa chẳng để tâm đến nó nữa. Cô đờ đẫn nhìn ròng người bước đi nhanh chóng bên ngoài, có vẻ họ đang nhanh chóng về nhà với gia đình mình. Một mái nhà. Mikasa tò mò không biết Armin cảm thấy thế nào bây giờ bên người nhà mới. Nghe nói đó là một gia đình giàu có, mong họ sẽ chăm sóc Armin thật tốt. Còn bản thân Mikasa thì sao? Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân nữa. Đột nhiên bụng Mikasa réo lên, cô sực tỉnh. "Tối rồi sao?"- Mikasa thầm nghĩ, cả ngày nay cô chưa ăn gì cả, tiền thì tất nhiên là không có rồi. Bây giờ, cô không còn gì cả ngoài bản thân mình và đống quần áo cũ. Càng tối trời càng trở nên lạnh hơn, Mikasa ngồi co ro trong ngõ hẹp, người cô run lên theo từng cơn vì lạnh. Ngoài đường, phố đã không còn nhộn nhịp như hồi chiều, bóng người thưa thớt dần.
Mùi thức ăn từ đâu đó xộc vào mũi Mikasa, cô đứng dậy lần theo hương thơm và nó dẫn cô vào một căn nhà ngay sát cái ngõ. Mikasa áp sát người vào tường, cố kiễng chân lên để nhòm qua cửa kính. Một gia đình đang dùng bữa của họ trong căn nhà, điều này làm Mikasa nhớ lại khi xưa. ngày nào cô cũng dùng bữa với ba mẹ của mình sau khi họ xong việc. Nhưng bây giờ đó là những thứ chỉ còn tồn tại trong kí ức. Mikasa nhìn chằm chằm vào trong căn nhà, cuộc sống hoàn hạnh phúc khi xưa tua lại trong đầu cô như một cuốn phim chiếu nhanh.
"Nhóc đang làm gì thế?" - Một người đàn ông khá cao nhìn xuống Mikasa. Cô giật mình, vội vàng rời mắt khỏi cửa sổ của ngôi nhà kia. Cô từ từ quan sát người đàn ông kia với ánh mắt cảnh giác, ông ta đội một cái mũ và mặc áo vét nhìn khá sang trọng.Thấy đứa bé trước mặt khá sợ sệt, ông bắt đầu mở lời:
"Không phải sợ đâu, nhóc bị lạc sao? Sao lại lang thang ở ngoài đường vào ban đêm thế này? Bố mẹ nhóc đâu rồi?" - Người đàn ông chậm rãi hỏi, từ từ liếc con mắt màu xám sang phía đứa nhỏ.
"Tôi không có bố mẹ."- Ngừoi khác sẽ tỏ vẻ thương xót khi nghe câu đó, nhưng ông ta vẫn không có giao động gì về mặt cảm xúc.
"Thế sao nhóc lại lang thang thế này? "- Người đàn ông tiếp tục hỏi. - "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ không làm gì nhóc đâu, nói đúng ra thì ông già này đang cố giúp nhóc đấy. "- Ông ta cười khẩy. Cho dù có chút lạ lùng, nhưng cô cảm thấy cô có thể tin tưởng ông ta... Cô kể về hoàn cảnh mình, về việc mình bị đuổi đi khỏi cô nhi viện, và bây giờ không biết nên đi đâu.
"Bị đuổi? ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện một cô nhi viện lại đi đuổi một đứa nhóc cả. Nhóc có muốn quay lại không? Có vẻ như cô nhi viện của nhóc cách đây không xa, ta có thể đưa nhóc về lại chỗ đó." Mikasa lắc đầu lia lịa, khiến mái tóc đen của cô đập vào mặt vài lần, ánh nhìn rất cam quyết. Ông ấy đánh giá ánh mặt của cô. Suy ngẫm một lúc, rồi làm biểu hiện như oong ấy nhớ ra điều gì đó. Ông ta liền mời cô lấy lên xe của mình, tất nhiên bình thường thì ai lại đi cùng người lạ chứ, ai mà chả được bố mẹ rặn là không được theo mấy người kỳ lạ. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác ư? Trường hợp xấu nhất cô sẽ bị bán đi lấy thịt, mà cô thì thấy thế có khi tốt hơn là sống. Một suy nghĩ khá là bi quan cho một đứa trẻ 12 tuổi.
"Vậy nhờ ông giúp." - Mikasa gật đầu, tay với lấy va li. Ông ta thấy rõ tay con nhỏ đang khẽ run, có vẻ như nó vẫn còn hơi sợ, nhưng ai trong tình huống này cũng sẽ như vậy, ông không biết nói gì hơn. Ông đưa cho cô một cái chăn khi vào xe, chữa trị vết thương ở tai cô với băng cá nhân, ông ấy bảo tài xế lái vào một vài quán ăn rồi mua cho cô vài đồ để ăn tạm. Nhưng tại sao lại là ăn tạm chứ? Không phải ít nhất cho cô ăn no nê rồi mới đem đi lò mổ sao? Mikasa mở miệng hỏi chúng ta đang đi đâu, ông ấy chỉ nói là " Đi đến nhà mới của con." Mikasa không phải cô bé hiếu kỳ, thực không hỏi gì thêm. Cô ăn cái bánh mỳ ấm mà ông ấy đưa cho, thơm thật, lần đầu cô ăn đồ như vậy. Cô nhìn thành phố qua cửa sổ xe, vừa nãy là do cô sợ hãi mới không nhìn rõ nơi đây, nó đẹp, lộng lẫy hơn rất nhiều, cảm giác đáng sợ của nó cũng không còn. Những ánh điện bên đường bắt đầu sáng lên, biển báo cùng ánh điện của nhưng toaf nhà cao trọc trời cộng thêm màu sắc cho thành phố đang tối dần. Cho dù ngồi trên xe người lạ nhưng cô lại cảm giác bình yên đến lạ, Mikasa ngủ quên khi nhìn đèn đường và thức giấc với tiếng gọi người ông người lạ ấy.
"Theo ta. "- Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho Mikasa đi theo mình khi cô ấy xuống xe, ông ta đi bộ chầm chậm để Mikasa có thể theo kịp, không khí lạnh sung quanh khiến cô có phần nào vẫn ngái ngủ. ông ta đột ngột dừng lại trước cửa một ngôi nhà khá lớn. Bước lên cầu thang trước cửa nhà, ông ta khẽ gõ nhẹ vào cửa. Mikasa hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của người đàn ông kia. Cánh cửa khẽ bật mở.
"Ngài Ackerman? Ngài làm gì ở đây vào trời tối thế này vậy? Anh yêu ơi, ngài Ackerman đến thăm nhà này"- Một người phụ nữ với mái tóc nâu đen từ trong ngôi nhà bước ra. Theo đó là tiếng lục đục của một người đàn ông với dáng cao lớn, nhìn rất nghiêm khắc.
"Anh chị Jeager, tôi muốn nhờ chị một chuyện, tôi biết chuyện này rất kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy gia đình chị là lựa chọn thích hợp lắm. Liệu hai người,.... có thể nể mặt tôi mà nhận nuôi đứa nhỏ đứng đằng kia được không? "- Ông ta khẽ vẫy Mikasa lại gần.
"Quả là mgột cô nhóc đáng yêu nhưng có chuyện gì xảy ra với đứa bé vậy?" - Người phụ nữ tên Jeager nhìn xuống Mikasa một cách trìu mến.
-"Cô bé ấy giải thích thì sẽ tốt hơn, lại đây Mikasa."- Rồi ông ấy ra hiệu Mikasa kể về chuyện của mình, giọng nói cô đều đều, cảm xúc không thay đổi, kết thúc câu chuyện của mình, cô ngước lên nhìn phản ứng của hai người kia. Nó khiến cô ngạc nhiên, phản ứng này khác hoàn toàn với ông ấy. Ngừoi phụ nữ che miệng ngạc nhiên, nước mắt bỗng nhiên chảy từ khoé mắt người phụ nữ, bà ấy khụyu đầu gối xuống và đột ngột ôm chầm Mikasa.
"Chắc mọi việc đã rất khổ cho con phải không, đứa trẻ đáng thương." -Mikasa ngạc nhiên, câu nói đó khiến lòng cô có gì đó khó tả, cứ như mọi cảm giác tủi thân chứa đầy trong Mikasa cũng đã đến lúc tràn ra, chỉ với lời nói của người phụ nữ ấy, cô cảm thấy yêu thương, cảm thấy che chở. Mikasa gương mặt không cảm xúc lúc kể chuyện đã biến dạng, sống mũi cô cay xè, cô khóc oà lên, vòng tay bé nhỏ lên ôm lưng người phụ nữ ấy, thút thít trên bờ vai người phụ nữ ấy, cứ như mọi ấm ức đang được xoá sạch trong giây phút này.
Người phụ nữ nhìn lại chồng mình với đôi mắt đỏ hoe, nhận được cái gật đầu từ người đàn ông ấy, cô liền ẵm Mikasa lên mà đem vào bên trong, không quên chào người đàn ông tên Ackerman ấy. Ông Jeager bàn việc hợp đồng nhận nuôi với Ackerman, rồi cũng quay vào nhà sau khi tiễn ngài ấy đi. Ông ấy nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình đang đứng núp sau cửa nhìn trộm mẹ và Mikasa, ông ấy mỉm cười, qua vò đầu thằng bé rồi cùng nó vào nói chuyện với Mikasa. Nói là nói chuyện chứ tối đa là dỗ dành ôm ấp cô gái nhỏ bé kia.
"Con tên là gì?"- Ông Jeager hỏi khi Mikasa đã bình tĩnh lại.
"Mikasa.."- Cô khẽ đáp lại, giọng nói khàn khàn vì mới khóc xong.
"Vậy từ nay con chính là Mikasa Jeager, thành viên mới của nhà ta, chào mừng con."- Ông ấy nói rồi xoa đầu Mikasa, ông Jeager giới thiệu Eren với cô, giới thiệu căn nhà mới của cô ấy trong bữa cơm tối. Tắm rửa cho cô rồi đặt cô vào một bộ quần nào cũ của Eren, hứa là ngày mai sẽ cùng cô mua đồ mới, nhưng thực sự cô cảm thấy thế này đã là quá đủ rồi. Cho đến tận lên giường cùng phòng ông bà Jeager- với lý do chưa chuẩn bị giường thừa- cô vẫn không tin đây là sự thật, cảm giác ấm cúng này, thật lâu rồi cô mới cảm thấy. Mệt mỏi với những việc xảy ra hôm nay, cô ngủ thiếp đi, còn mơ ngủ nói mớ.
"Cảm ơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top