~Chapter 1: Lời hứa~
Trời âm u, mùi mưa trộn với bùn cùng không khí ẩm ướt khiến Mikasa cảm thấy bất ổn, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bọn trẻ con đang nô đùa bên vũng nước, tiếng thở dài ảm đạm thoát ra khỏi cổ họng khản đặc của con bé.
"Mikasa."- giọng nữ trầm phát ra từ đáng sau lưng cô, mùi nước hoa nhẹ nhàng vương vẳng trong không khí.
"Dạ, thưa sơ."- cô quay mặt về phía người phụ nữ, nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn xuống màn đất lạnh.
"Con có biết lý do tại sao con ở đây không?" - Giọng của người phụ nữ trước mặt đều đều. Đây là phòng cho những đứa trẻ sám hối hành vi hư hỏng của mình, Mikasa im lặng.
"Đánh nhau với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, khiến cho họ bầm tím khắp người, con nghĩ đây là một hành động tốt sao?"- một giọng nói khàn khàn từ phía cửa phát ra, là sơ trưởng, cô ấy có vẻ rất tức giận. Bà ta phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền mà cô ghét- "Nếu con không nhận ra việc làm của mình ngày hôm nay, con sẽ không được ăn cơm cùng mọi người."
"Sơ trưởng, liệu thế có mạnh tay quá không? tôi không nghĩ-" - Người phụ nữ còn lại lo lắng nhìn xuống Mikasa. Cô cúi đầu xuống, đối mặt với Mikasa.
"Im lặng đi sơ Karen, tôi đã quyết định rồi, cô đi xuống chuẩn bị cho lễ cầu nguyện đi."- Sơ trưởng đẩy sơ Karen ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa đóng sầm lại, Mikasa vẫn ngồi lì ở đó. Căn phòng trở nên tối om, Mikasa đứng lên, di chuyển cái ghế gỗ đến gần cửa sổ, Mikasa hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn đang mưa. Mikasa thích mưa, cô cũng chẳng biết lí do vì sao nữa. Từng giọt nước rơi lên cửa kính, chèn lên nhau rồi lại rơi xuống mặt đất. Mưa càng ngày càng nặng hạt, đám trẻ lúc nãy chơi đùa vui vẻ bên ngoài nay đã mất hút. Thả mình trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh xắn gục xuống thành cửa sổ, thân thể run rẩy.
"Cộc"
"Cộc"
"Cộc"
Âm thanh ảm đạm vang lên đều đều.
"Mikasa... Mikasaaa. Miiiikaaaasaaa!" - Tiếng nói nhỏ khẽ vang lên đằng sau cánh cửa, Mikasa quệt vài giọt nước trên má, cô nhảy xuống ghế, tiến đến định mở cửa nhưng cánh cửa đã bật ra trước khi cô định làm vậy.
"Armin? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Mikasa hỏi, sắc mặt cô có tươi hơn một chút. Armin là cậu nhóc cô quen ở cô nhi viện này, cậu ấy thấp hơn cô một cái đầu, dù có yếu ớt nhưng lại rất thông minh. Armin cười cười, cậu đặt lên bàn một cây nến nhỏ cùng một chút thức ăn. Cẩn thận thắp nến lên, cậu nhóc đẩy chỗ thức ăn cho Mikasa. Con bé nhìn xuống cái bánh mì lạnh ngắt, quay đầu đầu nhìn Armin bằng ánh mắt lấp lánh.
"Cậu ăn đi." - Armin cầm chiếc bánh lên đưa cho cô. Mikasa đưa tay đón lấy, xé một miếng bánh nhỏ cô quay ra hỏi Armin:
"Sao cậu vào được đây vậy? Sơ trưởng khoá cửa rồi mà?"
"Tớ lấy trộm chìa khoá đấy. Vào buổi tối tầm 8-9 giờ, khi họ chuẩn rửa bát chén rồi nên tớ lẻn vào lấy."
"Còn thức ăn? Cậu lấy ở đâu?"
"Ở nhà bếp... cò- còn thừa đó."- Armin lắp bắp, cậu cười trừ. Bỗng nhiên bụng cửa cậu réo lên làm Mikasa nhìn cậu như một sinh vật lạ.
"Này, cậu cứ ăn đi không cần lo cho tớ đâu." - Mikasa ấn miếng bánh vào tay Armin mặc dù cô vẫn còn đói. Nhưng sao cô còn có thể ăn ngon lành khi cậu nhịn đói chứ?
Armin xẻ đôi bánh mì ra và đưa cho cô một nửa, cậu đưa một nửa còn lại ra cho cô
"Tớ cũng ăn nhé, còn cậu nữa ăn đi."
Mikasa rất quý Armin. Trong cái cô nhi viện này, cậu là người duy nhất quan tâm đến cô. Cậu ấy không nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi như những đứa trẻ khác, nhìn cậu cười khiến cô thấy ấm lòng trong cái nhà thờ lạnh lẽo này
"Mikasa à, cậu nói với mấy sơ đi, chuyện đâu phải lỗi cậu, họ đánh cậu trước mà-"- đưa ngón trỏ kề môi Armin ra dấu hiệu im lặng với cậu-" Tớ ổn mà, chuyện sẽ càng phức tạp ra thôi." Cô biết chứ, nhưng chuyện này xảy ra nhiều lần rồi.
"A-" cậu nói của Armin bị ngắt quãng bởi tiếng động từ phía cầu thang. Armin đứng bật dậy, cậu vội vàng mở cửa ra:
"À.. Mikasa tớ- tớ phải về phòng rồi, các sơ chắc đang chuẩn bị kiểm tra đó. Cậu ăn hết cái bánh mì đó đi, chúng ta nói chuyện sau, mai gặp lại nhé! Ngủ ngon. - Bóng cậu khuất dần sau khi cánh cửa đóng lại.
"Quên cảm ơn cậu ấy rồi..." - Mikasa nói đầy tiếc nuối, cô thôi tắt nến sau khi ăn xong bánh mì. Ngồi gật gù trên ghế, tự nhiên Mikasa lại nghĩ về gia đình mình. Phải, cô từng có một gia đình. Một căn nhà tuy không rộng lớn, cũng không giàu có, chỉ có tình yêu thương. Ngày ngày cô sống dưới sự bảo vệ và tình thương vô bờ bến của họ, cuộc sống cứ như một giấc mơ màu hồng vậy. Nhưng giấc mơ đẹp nào thì cũng phải thức giấc, đối mặt vói thực tế tàn nhẫn. Mikasa cảm thấy tim và đầu mình đau nhói/ Cô cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa đó là một chuyện rất tồi tệ. Cuối cùng, Mikasa bỏ phần ăn vào một góc khuất, cuộn tròn vào rồi thiếp đi ngủ trong đêm lạnh thấu xương. Đêm nay, cô lại mơ một giấc mơ, một giấc mơ không đáng để kể, một giấc mơ mà cô đã xem bao nhiêu lần như một thước phim quay chậm. Bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi ấm bao bọc mình, lạ thật.
Ngày hôm sau...
Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, Mikasa khẽ cựa quậy. Cô từ từ ngồi dậy, mi mắt vẫn díu vào nhau. Cảm giác nặng nề đè lên cô, đó là một chiếc chăn dày ấm áp, phảng phất mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc. Đưa tay lên dụi mắt, Mikasa ngước lên nhìn cái đồng hồ cũ kĩ trên tường. Đã hơn 8 giờ, vậy là hết giờ phạt rồi. Mở cửa đi ra ngoài, Mikasa chạy thẳng vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống phòng chính của nhà thờ, trong phòng có tầm 30 đứa trẻ, ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Căn phòng có tông màu âm u, cái rèm của cũ kỹ che đi ánh nắng mặt trời, khiến cho nó đã tối lại còn tối hơn. Bàn ăn cũng không có gì ngoài vài mẩu bánh mỳ cứng nhắc cùng bát súp khoai tây,nhìn thật nhạt nhẽo. Mikasa chọn lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi đang ăn uống bên cạnh, cô chống cằm nhìn phía cậu bé tóc vàng đang chạy đến.
"Này!" - Armin từ xa bước đến, trên tay cậu là một quyển sách mới tinh, trông có vẻ khá dày.
"Chào Armin! Sơ mua cho cậu quyển sách đó à ?" - Cô chạy đến chào lại, tính tò mò nổi lên, Mikasa nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
"Cái này ấy à? Có người tặng tớ đấy." - Cậu đưa quyển sách cho Mikasa.
'' Ai cơ?" - Mắt Mikasa vẫn dính chặt vào quyển sách, tay cô vân vê cái bìa màu xanh.
" Một người định nhận nuôi tớ..." - Nói đến đây, giọng Armin trầm hẳn xuống.
"Nhận nuôi?" - Mikasa ngước lên nhìn Armin. Vẻ mặt vui vẻ của cô đã biến mất.
'' Ừ. Có lẽ mai tớ sẽ rời đi. Tớ xin lỗi Mikasa, tớ định nói với cậu hôm qua nhưng tớ không tìm được cơ hội." - Armin nói, tay cậu bấu chặt vào gấu áo. Khẽ đưa mắt nhìn Mikasa, Armin cảm thấy hơi có lỗi với Mikasa. Dù gì thì cô chỉ có mỗi cậu làm bạn trong suốt thời gian ở đâ.- "Mi-Mikasa?"
"Chúc mừng cậu. Cuối cùng cậu cũng có gia đình rồi, sao buồn thế? Đừng lo cho tớ, tớ ổn mà." - Ấn vào tay Armin cuốn sách, Mikasa gật đầu chắc nịch nhưng Armin biết rất rõ là cô cảm thấy buồn.
"Vậy à? Cảm ơn cậu. "- Cậu ngồi xuống cạnh Mikasa, lần lượt lật những trang sách mới tinh. Armin nhìn có vẻ rất chăm chú.
"Cộp"
"Cộp"
"Cộp"
Tiếng bước chân đều đặn vang lên sau lưng hai đứa trẻ. Mikasa ngoảnh đầu lại nhìn, đó là sơ trưởng.
" Armin à."- Giọng bà ta vang lên đầy trìu mến, Mikasa chưa bao giờ nghe thấy bà ta nói với mình như vậy. - "Con vào dọn hành lí đi, mai ông bà Arlert sẽ đến đưa con về. "- Bà ta cười rất tươi nhìn cậu.
"Dạ, con xin phép." - Armin vội vàng cúi đầu, cậu tiến thẳng về phòng.
Mikasa vẫn ngồi đó như một bức tượng, cô liếc nhìn người đàn bà kia.
"Chà, nhìn cái quyển sách đó kìa. Chắc là đắt lắm. Thằng nhỏ may thật, vào được nhà giàu như vậy... "- Bà ta lầm bâm, rồi đột nhiên quay lại nhìn Mikasa.- "Nhìn cái gì? Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi lau nhà đi, lau cho sạch vào." - Dí cây lau nhà vào người Mikasa, bà ta chầm chậm bước đi.
Mikasa đứng đó cô chầm chậm lau nhà, cái cô nhi viện này khá nhỏ nên lau cũng khá nhanh thôi. Thực ra cô rất buồn khi biết tin Armin chuyển đi. Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với cô ở cái chốn này. Đối với cô, cậu là người bạn tốt nhất. Hồi còn ở với gia đình cô cũng không có lấy một người bạn... Mà có một gia đình mới cũng tốt, ở chỗ không bị bắt nạt, không bị mắng oan và có được sự yêu thương nữa.
Cuối cùng công việc đã xong, Mikasa muốn ra ngoài cô muốn mua gì đó cho Armin. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp cô rất nhiều. Lén đi ra khỏi cửa, Mikasa nhét nắm tiền tiết kiệm được đi ra ngoài. Nhẹ nhàng bước đi trên con đường ẩm ướt, Mikasa đếm lại từng đồng xu lẻ một. Cô tiến thẳng vào một hiệu sách gần đó. Bước vào cửa Mikasa liền đưa mắt nhìn xung quanh, cô chú ý đến cuốn sách cũ kĩ ở góc tủ. Từ từ nhấc nó ra, Mikasa dùng tay phủi bụi trên bìa cuốn sách đi. "Biển" tựa đề hiện ra ngay trước mắt cô cùng với hoa văn trang trí của cuốn sách. Mikasa quyết định chọn nó cho Armin, cậu không bao giờ ngừng nói về biển. Đó là một hồ nước rất lớn, và có rất nhiều muối ở đó, đấy là những gì cô biết được. Rời khỏi tiệm sách Mikasa chạy về cô nhi viện. Cô lao vào phòng Armin. " Rầm!"- Tiếng cánh cửa bị hất văng về phía tường vang lên làm cậu bé ngồi bên trong giật mình.
"Armin!"- hơi thở hổn hển, cô lao vào giường ngủ của Armin.
"Mi- Mikasa?! Cậu tới đây có việc gì vậy"?- Armin ngạc nhiên, cậu đặt quyển sách kia xuống. Cậu đang định sắp xếp đồ đạc.
"Cậu nhận lấy cái này đi. Đây là quà tớ tặng." - Mikasa giơ cuốn sách ra trước mặt Armin. Cậu liền giơ tay đón lấy cuốn sách, liếc mắt đọc tựa đề trên bìa và lật ra bài trang đầu tiên. Mắt Armin sáng lên, cậu không ngừng cảm ơn Mikasa.
" Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu Mikasa!!"
"Ừ không có gì. Sống vui vẻ nhé. Khi nào nhớ đến thăm tớ!"- Mikasa đưa ngón út ra trước mặt Armin- "Hứa nhé"- nước mắt cũng đã nhòe đi tầm nhìn trước mắt của cô, cố để không khóc òa lên, cô cắn răng cố nhìn Armin
"Ừ chắc chắn rồi."- Nắm lấy ngón út của Mikasa- "hứa"- hai đứa trẻ giữ ngón tay út của nhau một thời gian dài, không ngừng kìm nước mắt, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top