oneshot
"cánh chim bay và cứ bay đi mãi,
dù sau lưng chỉ còn đống tơ vò
chim vẫn bay, bay về nơi miết mải
loài chim nào không tìm kiếm tự do?"
...
I,
"Mikasa?"
Eren khẽ khàng cất giọng.
Anh bước thêm vài bước, đặt bó củi vừa nhặt về xuống gần cửa. Sau đó lẳng lặng đi về phía người con gái vẫn đang nhắm mắt an yên trong giấc ngủ.
Bấy giờ là chiều tà. Những áng mây đằng xa đã nhuộm màu đỏ chói. Hoàng hôn đang ca lên khúc hát thống thiết mà sầu bi, vọng lại trong không gian sự câm lặng tới ẩm ê. Đàn chim vỗ cánh bay vút, khuất hẳn sau phía rừng cây.
Eren ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Ánh mắt như chìm đắm vào nơi nào đó xa xăm.
Trời sắp tối rồi, Mikasa nằm đây sẽ cảm lạnh mất.
Nghĩ vậy, anh bèn quay lại. Anh để cô dựa vào người mình, định bụng bế cô lên. Động tác vô cùng cẩn thận để không làm cô tỉnh giấc.
Thế nhưng, Mikasa vẫn từ từ cựa người. Cô mở mắt.
"Eren...? Anh về rồi à?"
Cô nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt vẫn còn hơi mơ màng.
"Ừ."
Eren mỉm cười.
"Anh về rồi."
II,
Eren để Mikasa tựa đầu lên vai mình.
Cô nói rằng cô chưa muốn vào nhà, nên cả hai cùng nán lại bên ngoài thêm ít phút.
Sau một hồi im lặng, Eren bỗng quay sang Mikasa. Anh không nói không rằng, đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt cô. Mikasa hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm.
Eren như thể muốn vẽ lại từng đường nét trên gương mặt ấy. Anh vuốt ve chiếc cằm nhỏ gọn, mân mê đôi gò má cao cao, rồi cuối cùng dừng lại bên bờ môi ửng hồng trong ánh hoàng hôn ngắc ngoải. Tất cả hành động ấy diễn ra hoàn toàn trong vô thức.
Eren hôn lên làn tóc đen mượt như tơ kia. Thánh thần ơi, anh chỉ muốn được trầm mình nơi ấy.
"Eren."
Mikasa cất giọng, khẽ đan tay mình vào tay Eren. Là tay cô ấm hay tay anh quá lạnh?
"Anh chắc chắn muốn làm điều này chứ?"
Mikasa ngẩng đầu. Nắng chiều vụn vỡ phía chân trời, lưu lại nơi đôi mắt kia một ánh tro tàn xơ xác. Eren hơi sững lại, nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nhàn nhạt như thường nhật.
"Ừ, vì đó là điều em muốn."
Eren trả lời, ánh cười thoáng nhẹ trong đôi mắt.
"Mikasa."
"Vâng?"
Eren chợt vươn người, vương lên đôi môi kia chút phớt hồng.
"Anh yêu em."
Mikasa kinh ngạc. Cô đỏ mặt, lặng lẽ ngồi nép về phía Eren. Ngại ngùng cúi đầu. Eren vẫn giữ nguyên biểu cảm ôn hoà ấy, nắm chặt lấy bàn tay của người con gái kia.
Hạnh phúc thật đơn giản và nhỏ bé biết mấy.
Song, cơn ảo mộng ấy cũng như những cảm xúc trên gương mặt kia bỗng dưng trôi tuột trước thực tại phũ phàng. Người dấu yêu bỗng mờ nhạt, mong manh quá. Tựa ảo ảnh của cơn ác mộng hằng đêm vẫn quanh quẩn, nhấn chìm anh. Và trước cả Eren kịp nhận thức được.
Mọi thứ sụp đổ.
Còn anh ngồi đó.
Đờ đẫn. Cô độc.
III,
Eren đã sai, sai thật rồi.
Anh sai khi ôm niềm mộng tưởng về một thế giới tự do bên ngoài bức tường thành, sai khi trót mơ về một ngày được sánh bên Armin ngắm nhìn khung cảnh trong cuốn sách ấy, sai khi mòn mỏi mong ngóng được kề bên Mikasa cho dù là những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Có thể hay không nếu muốn từ bỏ tất cả? Có thể rũ bỏ hết những hận thù thổn thức suốt mấy ngàn năm mà bình thản sống tiếp? Có thể chạy trốn tới nơi nào đó xa thật xa, sống một cuộc đời vô nghĩa và hoang phí? Vì dù cho ngày mai thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, anh vẫn sẽ được chết trong vòng tay người anh thương mến chứ chẳng phải dưới chiến trường máu lửa, nơi xác người giày xéo, nơi hận thù như máu chảy thành sông.
Tự do là gì khi đến cả việc ở bên cạnh người mình thương yêu cũng chẳng thể làm được?
Eren lặng nhìn đứa trẻ kia đang quàng chiếc khăn còn vương hơi ấm cho người con gái mà nó thích. Hai bàn tay anh buông thõng. Rỗng tuếch.
Sống một cuộc đời như thế, không ham mê, không mục đích, không mong đợi, cứ như chiếc lá mặc gió cuốn tới đâu thì tới, cũng không tệ lắm nhỉ?
Quả nhiên.
Anh vẫn luôn là Eren Yeager kể từ khi cất tiếng khóc chào đời.
Luôn luôn tiến về phía trước.
Chưa một lần thay đổi.
IV,
Bên ngoài, tiếng gào thét, khóc than và tàn phá chồng chéo nhau mà vang lên chẳng ngừng nghỉ. Eren khép hờ đôi mắt. Anh không còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa. Anh chỉ đang đợi. Đợi một điều sau cuối.
Một tiếng nổ lớn thốt nhiên vang lên.
Tới rồi.
Thời khắc đã điểm.
Eren chậm rãi ngẩng đầu.
Bóng hình của Mikasa vụt qua, chỉ trong vài giây đã ở ngay phía trước anh. Cô vẫn choàng trên mình chiếc khăn cũ sờn ấy.
Và cuối cùng.
Đôi mắt biếc kia cũng tìm được bến bờ của sự tự do.
Sự giải thoát mà người dấu yêu trao gửi.
...
"cánh chim bay và cứ bay đi mãi,
dù thiết tha mối tình lỡ bỏ dở
chim vẫn bay, bay về nơi miết mải
dù sau cùng chỉ về chốn bơ vơ."
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top