Trang hai

Có điều là ngay lúc hai người vừa quay lại, ánh mắt họ chạm phải Armin - cậu bạn thân đang đứng đó, khoanh tay nhìn cả hai với vẻ mặt không thể "tinh tế" hơn. Cảnh tượng này khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng có chút hài hước. Bằng khả năng quan sát nhạy bén của mình, Armin chẳng cần ai nói cũng đủ hiểu rằng  giữa Eren và Mikasa có điều gì đó đặc biệt.

Armin nheo mắt, nói:

"Hai cậu vừa làm gì thế? Thấy hai cậu gần gũi với nhau hơn luôn đó!"

Mikasa giật mình, nói lắp bắp:

"K-không c-có gì đâu...Chỉ là..."

"Chỉ là gì chứ! Chẳng qua Mikasa đang giúp tớ lau vết thương thôi." Eren nhíu mày, nói lớn

Armin cười khẽ, đáp:

"Hmm...Vậy thì tại sao mặt cậu đỏ thế, Mikasa?"

" T-tại trời lạnh thôi!" Mikasa liền đáp lại

"Hai cậu đúng là...Tch. Một người thì vô tư quá mức, còn người thì giấu cảm xúc. Nhưng này, Eren.. cậu thực sự không nhận ra gì sao?" Armin tặc lưỡi mà nói

"Nhận ra gì?" Cậu liền hỏi

"À thôi...Không có gì...Rồi có lúc cậu tự hiểu thôi mà" Armin nhìn cậu đầy ẩn ý

Eren bực bội, nói:

"Gì mà bí ẩn thế!"

"Tớ chỉ nói sự thật cho cậu biết nhưng mà cậu cọc với tớ quá nên tớ không nói cho cậu biết nữa. Nhưng mà này, nếu cậu không cẩn thận, sẽ có ngày cậu hối hận vì không nhận ra điều quan trọng nhất đấy" Armin cười trêu

Nhưng ai biết được, trong thâm tâm cậu, Mikasa đã luôn ở đó - một sự hiện diện không thể thay thế. Eren nhận ra điều đó, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận. Cậu sợ nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Dù cậu có biết Mikasa thật sự yêu mình thì Eren vẫn chọn cách im lặng.

Sau đó, cả ba đứa trẻ cùng nhau đi đến bờ hồ, ngồi trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm lên mặt hồ một sắc cam ấm áp. Khi hoàng hôn buông xuống, cuộc trò chuyện cũng dần khép lại. Ba người đứng dậy, chào tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về nhà.

Trên đường về, Mikasa và Eren nghĩ ra một trò chơi nhỏ, hai người sẽ đoán tối nay mẹ sẽ nấu món gì cho mình. Eren hào hứng khẳng định:

"Mẹ tớ chắc chắn sẽ nấu món thịt hầm, vì mẹ biết tớ thích nó nhất!"

Đến lượt Mikasa, cô dừng lại, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nhẹ:

"Tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ cô Carla sẽ nấu món mà chú Grisha thích nhất. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt với hai người mà."

Eren tròn mắt ngạc nhiên. Đúng thật, hôm nay là ngày kỷ niệm của bố mẹ cậu, nhưng cậu đã vô tình quên mất. Cậu mím môi, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.

"Vậy là hôm nay sẽ có món súp rau củ hầm thịt với bánh mì nóng giòn!" Eren reo lên, đôi mắt sáng rực.

"Bố tớ thích món đó nhất đấy, Mikasa!"

Mikasa gật đầu, bước chân chậm lại, mắt nhìn về phía xa, nơi ngôi nhà nhỏ của Eren thấp thoáng trong ánh chiều.

"Thật tuyệt khi có một bữa ăn gia đình ấm cúng như vậy..." cô nói khẽ

Eren im lặng. Cậu biết, Mikasa không còn gia đình bên cạnh, và những khoảnh khắc như thế này luôn khiến cô nhờ về quá khứ. Cậu bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, siết nhẹ

"Không sao đâu. Cậu luôn là một phần của gia đình tớ mà."

Những lời nói của Eren một phần nào giúp Mikasa cũng dịu đi cảm xúc trong mình, lòng cô dâng lên một sự ấm áp khó tả. Rồi cô liền nở nụ cười nhẹ trên môi. Bọn họ tiếp tục bước đi, bàn tay vẫn nắm chặt, để mặc cho những cơn gió chiều khẽ lướt qua, mang theo hơi ấm của sự gắn kết không lời.

Sau khi về đến nhà, Eren nhanh chóng chạy vào bếp. Như dự đoán, mùi súp rau củ hầm thịt lan tỏa khắp gian phòng, làm bụng cậu réo lên từng hồi. Mẹ cậu, bà Carla, đang khuấy nồi súp với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Con lại đoán đúng rồi nhé, Eren!" Bà bật cười khi thấy ánh mắt lấp lánh của con trai

Mikasa bước vào sau đó, đôi má có chút ửng đỏ sau chặng đường dài. Bà Carla quay sang, xoa đầu cô:

"Eren lại trêu con nữa rồi đúng không, Mikasa? Nếu có thì hãy nói với cô, cô luôn sẵn sàng để nghe ý kiến của con"

Mikasa ngước nhìn bà, đôi mắt cô pha lẫn chút ngạc nhiên vì mình chỉ mới đỏ mặt một chút mà Carla đã nghĩ rằng Eren trêu chọc. Cô mấp máy môi định nói gì đó thì Eren đã nhanh nhảu chen vào:

"Con không có! Chắc chắn đường về nhà có gió, rồi Mikasa thấy lạnh nên mới vậy thôi. Chứ con thật sự không có trêu Mikasa. Tớ nói đúng không, Mikasa?"

Mikasa không đáp. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng trên đầu ngón chân mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trên thực tế, cô không thấy lạnh. Cô chỉ thấy tim mình lỡ một nhịp khi thấy ánh mắt Eren vô tình lướt qua. Nhưng tất nhiên, cô không thể nói ra.

Bà Carla mỉm cười trước sự im lặng, bối rối của Mikasa. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói:

"Được rồi, đừng để ý đến Eren. Mikasa, con vất vả rồi. Mau vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cô đã chuẩn bị nước ấm và bánh mì cho hai đứa trước rồi, dù gì hai đứa cũng mới đi chơi về, không đói bụng mới lạ. Đúng không nè? Nhưng nhớ ăn ít thôi nghen chưa, ăn nhiều quá là không ăn được món súp rau củ hầm thịt đấy nhá."

Eren hớn hở chạy trước, nhưng khi đi ngang qua Mikasa, cậu thì thầm:

"Sao mặt đỏ vậy? Lạnh quá hay sao vậy? Mikasa. Mà cậu có lạnh thì cậu cũng phải nói tớ, để lấy áo tớ để mặc chứ."

Nói xong. Cậu liền đi vào nhà, bỏ mặc Mikasa đang ngỡ ngàng. Rồi cô cũng đi vào nhà.

Trên bàn ăn, không khí trở nên rộn rã khi ông Grisha về nhà. Ông mang theo một bó hoa nhỏ tặng bà Carla, khiến bà ngượng ngùng đỏ mặt. Mikasa khẽ cười, còn Eren thì...

"Trời ơi! Bố mẹ lại vậy nữa rồi. Ngày nào cũng ân ái với nhau hết, chắc hôm nay không ăn nổi quá." Eren bất ngờ thốt lên

Cả bàn cười vang. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Mikasa bất giác chạnh lòng. Cô nhớ về bố mẹ mình, khoảnh khắc gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn là ký ức.Eren để ý thấy ánh mắt thoáng buồn của cô. Không nói gì, cậu khẽ nhích ghế lại gần và thì thầm:

"Không sao đâu, Mikasa." Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay cô

Và tối hôm đó, dưới ánh đèn ấm áp, cả bốn người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cũ, những tiếng cười và cả những cảm xúc chân thành không cần diễn tả bằng lời.
________________________
Tới đây thôi nha
Xin lỗi các bạn nhiều nhaaaa. Bọn tớ ra hơi trễ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top